NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 3 15/07/08 9:39

Hình ảnh
Tôi đã giết một tác phẩm. Xin kết tội chủ mưu Kim Anh. Đây là một bài thơ, bài hát đầy xúc cảm, mà tôi lại cố gắng dịch một cách trung tính nhất có thể. Ví dụ: Lẽ ra chỉ cần "đôi bờ", thì phải diễn nôm đầy đủ "hai bờ của một dòng sông" giống nguyên gốc, vì sợ mọi người vẫn có cảm giác "đôi bờ đâu cách xa" trong lời Việt.

Đây là bản dịch của bạn Vaxia2482 trên Hanoicorner:
Hình ảnh

meohen đã viết:Ở khổ thứ ba đoạn Словно тень крыла. (Như bóng của đôi cánh)
trên trang web của Hanoicorner hiểu là крыло - cánh; mình lại hiểu là крыть - che, phủ. Bởi vì đối với cô gái, ngày cũng không có niềm vui, chỉ là chờ và đợi trong vô vọng.

Tiếng hát của Майя Кристалинская và một đoạn trong phim Жажда: http://www.youtube.com/watch?v=Hdyb7gbtnVY
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 3 15/07/08 19:06

Rõ ràng là qua bản dịch "trung thành" của chị Ngân, so sánh với bản dịch lưu hành thì nhiều chỗ đã dịch chệch ý tác giả! Hèn gì mà giai điệu bài hát đượm buồn...
TuyetNgan đã viết:Tôi đã giết một tác phẩm. Xin kết tội chủ mưu Kim Anh. Đây là một bài thơ, bài hát đầy xúc cảm, mà tôi lại cố gắng dịch một cách trung tính nhất có thể. Ví dụ: Lẽ ra chỉ cần "đôi bờ", thì phải diễn nôm đầy đủ "hai bờ của một dòng sông" giống nguyên gốc, vì sợ mọi người vẫn có cảm giác "đôi bờ đâu cách xa" trong lời Việt.

Chị Ngân ơi, chị không giết một tác phẩm đâu, mà trái lại chị càng làm cho bọn em yêu ca khúc này hơn khi hiểu rõ về nó, về câu chuyện của người con gái với nỗi chờ mong vô vọng. Chắc chắn sau khi hiểu bài hát này, sẽ thể hiện nó một cách truyền cảm hơn ...
Cảm ơn chị. Nhờ chị mà em đã biết thêm được một số điều sáng tỏ quanh bài hát mà em yêu thích.
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 23/07/08 22:36

TRIỆU ĐOÁ HOA HỒNG ĐỎ THẮM (Nhạc Nga)

Một bài hát âm điệu Nga da diết, sâu lắng...Một bài hát về câu chuyện Tình yêu tha thiết, nồng nàn, thắm đỏ như những đóa hồng nhung và đậm chất nhân văn...
Chuyện kể rằng, ở tận nước Nga xa xôi, có một chàng họa sĩ nghèo đem lòng thầm yêu say đắm một cô ca sĩ....Cô ca sĩ rất yêu hoa hồng. Biết được bí mật ấy, chàng trăn trở ngày đêm...và rồi, tình yêu mãnh liệt đãthôi thúc chàng quyết định bán ngôi nhà, tài sản duy nhất mà chàng có được để có tiền mua thật nhiều hoa hồng và đem đặt trước sân nhà cô ấy....
Chàng trai không phải là một tỉ phú nọ vung tiền qua cửa sổ, cho trực thăng rải những cơn mưa hoa hồng xuống sân nhà người yêu, cũng không phải là một triệu phú kia chơi ngông đã mua thật nhiều nước hoa đổ vào bồn làm nước thơm cho người yêu tắm...Chàng chỉ là một chàng họa sĩ nghèo với một tình yêu đơn phương, cháy bỏng từ nơi sâu thẳm con tim...
Mãnh lực của Tình yêu vô cùng diệu kỳ. Nó vượt lên và bất chấp tất cả...
Câu chuyện tình cảm động ấy đã được viết nên trong bài hát: "Triệu đóa hồng đỏ thắm"...

3/8/2007

Triệu đóa hồng - Million Roses

Lời thơ Việt:

Triệu bông hồng
------------------
Xưa một chàng hoạ sĩ
Có tranh và có nhà
Bỗng đem lòng yêuquý
Một nàng rất mê hoa

Và chiều lòng người đẹp
Để lấy tiền mua hoa
Chàng đã đem bán hết
Cả tranh và cả nhà

Chàng đã mua hàng triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy

Sáng hôm sau thức dậy
Nàng nhìn ra lặng người
Tưởng đang mơ vì thấy
Cả một rừng hoa tươi

Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ
Ai đây chắc rất giàu
Thì thấy chàng hoạ sĩ
Đang tội nghiệp, cúi đầu

Họ gặp nhau chỉ vậy
Rồi đêm nàng đi xa
Nhưng đời nàng từ đấy
Có bài hátvề hoa

Có chàng hoạ sĩ nọ
Vẫn vợ không, tiền không
Nhưng đời chàng từng có
Cả một triệu bông hồng

Chàng đã mua hàng triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy.

Lời nhạc Nga

Миллион алых роз
------------------
Жил был художник один,
Домик имел и холсты,
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров,
И на все деньги купил
Целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен,кто влюблен,и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром ты встанешь у окна,
Может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
Площадь цветами полна.

Похолодеет душа,
Что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша,
Бедный художник стоит.

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна,из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен,кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Встреча была коротка,
В ночь еепоезд увез,
Но в её жизни была
Песня безумная роз.

Прожил художник один,
Много он бед перенес,
Но в его жизни была
Целая площадь цветов!

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы

Bản dịch bài hát hiện hành:

Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn
Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
Cô gái rất yêu bông hoa hồng
Tặng một đại dương hoa hồng thắm
Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm
Và ngôi nhà xinh anh đã bán
Bằng dòng máu nóng trái tim mình

Dưới ánh nắng suơng long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười trong nắng
Sẽ mãi mãi cho ai kia được yêu thương lòng say đắm
Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời

Và khi bình minh em tỉnh giấc
Tưởng còn say đắm giấc mơ nồng
Quảng trường nhà em hoa rực rỡ
Ai đã mang hoa đến cho nàng ?
Thầm hỏi lòng em ai triệu phú?
Ai người mang đến những bông hồng ?
Một mình lẻ loi trong thương nhớ
Chờ em anh đứng dưới hiên buồn.


Mời các bạn nhấp vào đây để nghe bài hát http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UHVwktuXQ_

Còn vấn đề lời dịch có sát với nguyên bản tiếng Nga hay không có lẽ phải vời chị Tuyết Ngân nữa ạ !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 23/07/08 23:08

Bạn đã có lần nào nghe “Triệu đóa hoa hồng” chưa? Tôi nghĩ là bạn đã từng nghe, có thể bạn cảm thấy nhẹ nhàng, buồn buồn với tiết tấu nhanh, âm điệu du dương của bản nhạc nhưng có thể bạn vô tình chưa biết đây là một cách thể hiện tình yêu tuyệt vời. Bạn có thể biết thêm những chi tiết quanh bài hát này như là một tư vấn về sứ mệnh chinh phục tình yêu.

Nhà văn K.G.Paustovsky, trong “Quyển tiểu thuyết cuộc đời” viết năm 1960 kể về chuyện tình của chàng hoạ sĩ Niko Pirosmani, người Gruzia với nàng ca sĩ Marguerite, người Pháp.

Chuyện tình từ tiểu thuyết này là nguồn cảm hứng và là chất liệu để nhà thơ Nga A.A.Voznesenski sáng tác bài thơ ‘Triệu đoá hoa hồng đỏ thắm’, nghệ sĩ nhân dân Liên Xô R.V.Pauls phổ nhạc và Ca sĩ Alla Pugacheva thể hiện rất thành công ca khúc này. Thế giới xem đây là biểu tượng của tình ca thế kỷ.

Trích từ blog của Tịnh Tâm
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 4 23/07/08 23:19

Tặng các bạn một câu chuyện về những đoá hồng tình yêu ấy...

Truyện ngắn Hoa Hồng Nhung

Hoa hồng như một cô gái đẹp và duyên. Sự hoàn mỹ của nó khiến ai cũng muốn sở hữu, muốn chiếm đoạt. Tạo hoá cho nó thêm những chiếc gai sắc nhọn để phòng vệ. Đẹp rực rỡ, thơm nồng nàn… Chẳng phải tự nhiên mà người ta chọn nó làm biểu tượng cho tình yêu. Để nhận được cái đẹp và hương thơm đó, người ta phải trả giá bằng máu.
Hoa hồng dù chính tay ta trồng, mua được, trộm cắp, mang tặng, hay được tặng, đều có thể làm ta rướm máu.
Ai đó đã nói về bánh mì và hoa hồng. Có những lúc hắn không có bánh mì, nhưng vẫn có hoa hồng. Những chiếc chậu con vẫn nuôi sống những bụi hoa hồng gai góc, nhưng không trồng được những khoai, sắn giúp no lòng. Những nụ hồng vẫn nở .

Nàng vẫn thường nhìn qua ngôi nhà đó, mỗi khi đến nhà Hảo chơi. Cách một con đường nhỏ, đối diện nhà Hảo, ngôi nhà có những chậu hoa hồng. Nàng thích hoa hồng, rất thích!
Từ lâu người ta không bán hoa hồng ngoài chợ nữa, không nhớ từ bao giờ? Có lẽ từ lúc rau, cá cũng phải mua ở cửa hàng. Thi thoảng lắm nàng mới nhìn thấy những nụ hồng hiếm hoi trong sân vườn nhà ai đó.
Đang có một nụ hồng đỏ thắm nở trên chậu. Hàng chậu xếp dưới cửa sổ. Từ cánh cổng sắt có vòng xích vắt qua, đến cửa sổ là một khoảng sân rộng…Nàng luôn phải chống lại ý muốn trẻ con, kỳ cục của mình là cắt trộm đoá hoa xinh đẹp. Nếu cánh cổng mở, nếu những vòng xích không kêu leng keng trong trí tưởng tượng của nàng thì khó có gì ngăn được nàng rón rén bước vào sân nhà đó…
Buổi chiều tĩnh mịch, xóm vắng…Hắn xách thùng nước tưới mấy chậu cây, dừng lại hơi lâu trước chậu hồng có nụ hoa đang nở. Nàng không nhìn thấy hắn nâng niu đoá hoa, nhưng nhìn thấy hắn khom lưng xuống, cọ mũi vào nụ hoa…
Nàng quan sát hắn khi hắn băng qua đường, bước vào quán tạp hoá của Hảo mua thuốc lá. Rồi buột miệng nói với hắn như với người quen từ bao giờ :
- Hoa hồng nhà anh đẹp lắm.
Hắn nhìn nàng với tất cả ngỡ ngàng của người mới gặp lần đầu, có phần ngượng ngịu :
- Cô thích không ? Tôi hái cho cô nhé.
- Đương nhiên là thích rồi, nhưng kỳ lắm, anh trồng bao lâu mới ra hoa lại xin của anh.
- Không sao đâu, có người cùng thưởng thức với mình.
Hảo cười trêu :
-Thôi đi, còn vờ từ chối nữa, anh mà không cho, thì nó cũng qua ăn cắp của anh thôi, chẳng lần nào đến chơi mà nó không rập rình chõ mắt sang nhà anh, vừa ngắm vừa dòm chừng chờ cơ hội.


Cả ba cười phá lên, nàng đã nhận đoá hồng đầu tiên của anh như thế. Và tất cả những ngày lễ, sinh nhật…Nàng đã nhận tất cả hoa hồng mà anh trồng, anh mua được, anh nhìn thấy và cả anh trộm được. Mà nhiều nhất vẫn là ngày 26 tết. Mẹ sinh nàng cận tết, nên chỉ nhớ chính xác ngày âm lịch. Anh vẫn để dành những nụ hồng cho ngày hôm ấy. Cho đến…
Không một đoá hồng nào nở trong suốt cả tuần.!
Suốt ngày 26 tết, hắn đã đi vòng quanh các chợ, chẳng sạp hoa nào có bán hoa hồng, chỉ toàn cúc, vạn thọ… các loại hoa dùng để cúng trong ngày tết. Tối 26, hắn chở nàng dạo quanh chợ hoa và cây kiểng. Không có hoa hồng! Không một chậu hoa hồng nào, để hắn có thể cắt một nụ!
Linh cảm xấu làm nàng buồn rũ rượi!
Không một đoá hồng! Tình yêu sẽ chết ! Cái chết như được báo trước.
Hắn an ủi nàng bằng bong bóng bay, bằng những nụ hoa đồng tiền. Nàng an ủi hắn bằng nụ cười, ánh mắt vẫn ngập ứ nỗi buồn. Hắn xin nợ nàng một đoá hồng. nàng cười buồn : Em linh cảm anh sẽ chẳng bao giờ trả được nợ cho em.
Mùng hai tết, ba nàng bảo cả nhà sẽ về quê. Xe dừng lại giữa đèo vào lúc trời sụp tối. Mọi người dắt díu nhau đi trong câm lặng, rúc dưới những bụi cây thấp và đầy gai, trèo qua những tảng đá tròn và trơn nhẩy trong bóng tối, lội xuống nước, dầm mình…Những ánh đèn loé lên trong bóng tối dày đặc. Không có một tiếng nói, chỉ có những hành động rón rén …Tất cả đều thầm lén như kẻ trộm…
Nàng đã bỏ anh đi như thế đấy. Chẳng có cảnh chia ly đầy nước mắt, chẳng hứa hẹn thề thốt…Không một lời tạm biệt
- Em về đi, về cho anh trả nợ em.
- Anh nợ gì em?
- Anh nợ em đoá hồng ngày 26 tết.
- ….
Tim nàng nhói lên, cái đau quen thuộc. Nó cộm lên như có những viên sỏi sắc cạnh cộm lên trong từng nhịp đập của trái tim. Cái đau nàng vẫn gặp đều đặn mỗi năm vào sinh nhật, dù trong nhà, ngoài vườn ngập sắc hoa…
- Đừng làm khó em. Em quên món nợ đó rồi.
- Không. Em tính luôn nợ những năm sau đó, cộng lãi nữa, anh sẽ trả em cả triệu đoá hoa hồng.
- Bây giờ mua cả triệu đoá hồng cũng dễ rồi anh nhỉ? Người ta trồng sẵn rồi, anh chỉ đặt mua!
- Anh vẫn trồng những chậu hoa hồng, anh vẫn có hoa cho em vào những ngày 26 tết. Nhưng không thể trao tận tay em, nên anh muốn đền cho em. Anh không bao giờ để thêm một ngày 26 tết nào trôi quá mà không có hoa hồng. Cái ngày ấy như một định mệnh, nó đã xui khiến…
- Đừng nhắc đến ngày đó nữa, em đã linh cảm mọi chuyện từ hôm đó. Em không bắt đền anh nữa. Đó là số phận!
- Anh đã xin nợ em mà.
- Em đã tự trồng cho mình rất nhiều hoa hồng. Hoa hồng ở đây rất dễ trồng, toàn những giống đẹp, lại hợp khí hậu, vườn nhà em lúc nào cũng đầy hoa.
- Em biết trồng hoa và tự trồng cho mình? Em có hạnh phúc không?
- Có, vì em luôn có hoa hồng. Em sẽ chỉ cho anh cách tưới làm hoa tươi tốt và lâu tàn.
- Nếu em không về, anh trồng hoa cho ai nữa ?
- Xạo! Trồng cho chính mình, để đỡ tủi thân khi không có người tặng mình chứ sao.
- Ừ ! Xạo thật, anh luôn trồng cho chính anh trước khi mang tặng. Chỉ cách cho anh đi.
- Pha một thìa nước rủa chén vào một ca nước, tưới vào chậu hồng.
- Em muốn giết chết hoa hồng của anh, ám sát tình yêu của anh thì có. Tươi tốt nỗi gì với nước rửa chén chứ?
- Thật đấy, làm đi, chết em chịu trách nhiệm .
- Em sẽ về cho anh trả nợ chứ?
- Sang đây trả nợ cho em đi, rồi em sẽ về.
- Hàng xóm nhà em có trồng hoa hồng không?
- Có nhiều, hình như nhà nào cũng có trồng. Làm gì?
- Vậy thì anh sẽ sang. Ăn trộm chứ làm gì.
Nàng bật cười, mà tim lại nhói lên, nàng nhớ đến những điều anh nói khi mới quen: Hoa hồng đã quí khi mua tặng, trồng lên để tặng càng quí hơn, nhưng quí nhất là hoa hồng ăn trộm được đem tặng. Hoa hồng mua, thì mất tiền, trồng thì mất công, mà trộm thì …mất cả danh dự. Cái gì đánh đổi nhiều hơn thì quí hơn. ..

- Em mở e.mail trước khi ngủ nhé

-Làm gì?

-Anh vừa viết đơn xin đáo nợ.

- Ok. Chúc ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon, còn anh phải làm việc, chiều nay anh ký hợp đồng xuất khẩu tình yêu. Cả cánh đồng tình yêu rực rỡ, chẳng có ai để tặng, nên anh đem bán hết cho Đài Loan.

Nàng cười giòn, anh cũng cười.

Hộp thư điện tử chỉ có một thư mới:

Tôi nợ em một cánh hoa hồng.
Nụ hoa chưa tặng, tươi hoài trong nỗi nhớ.
Em đã có bao nhiêu hoa nở, tàn ?
Trong quãng đời thiếu-phụ?
Cả được tặng cho và cả ươm-trồng?
Hoa hồng rực rỡ, tươi sắc, nồng hương.
Gai sắc xuyên tim, nhuộm màu đỏ sậm…
Ươm hoa hồng, nhớ niềm đau thưở ấy.
Hoa vẫn nở rồi tàn, góc vườn hoang lạnh
Làm sao trả nợ được nhau?
Người hoạ sĩ tỏ tình bằng triệu đoá hồng tươi.
Cô gái yêu hoa nhưng chẳng yêu người!
Ta yêu nhau sao lại nợ tình nhau?
Ta yêu nhau sao lại để tình đau?
Ta yêu nhau sao nỡ để tình phai?


Nàng mỉm cười, lau những giọt nước mắt vừa rơi trên má, xóa email. Anh vẫn làm thơ dở như xưa.

Nằm nghiêng gối, mơ màng, nàng thấy anh đi giữa những luống hoa rực rỡ. Anh nâng niu đóa hồng nhung đỏ thắm, những ngón tay thon, dài rướm máu nở bung thành những cánh hoa hồng…Trong giấc ngủ, nước mắt vẫn ứa ra, môi vẫn mỉm cười.

NTMLiên
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 23/07/08 23:24

"Huyền thoại Triệu bông hồng"

Một bài thơ, một khúc hát ra đời luôn luôn có xuất xứ sâu xa của nó. Bài "Triệu bông hồng" này mang theo mình một câu chuyện tình đầy cảm động, lãng mạn và cả chua xót nữa của Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili, 1862-1918), danh họa tự học người Gruzia, người chiếm một vị trí đặc biệt trong nền văn hóa, xã hội và hội họa xứ này.

Niko Pirosmani cả đời sống trong cảnh nghèo hèn và khốn khổ, chỉ đến gần cuối đời, những sáng tác của ông mới được nhắc đến trên báo chí và sau khi qua đời, những họa phẩm của ông mới được thu thập và đáng giá đúng mức. Hiện, đa phần của gia tài nghệ thuật của Niko Pirosmani đã có vị trí rất trang trọng trong Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Gruzia.

Niko Pirosmani còn được nhớ đến bởi câu chuyện tình động lòng và huyền thoại với Margarita, một nữ ca sĩ - vũ nữ gốc Pháp, sang Gruzia năm 1905. Tình yêu (đơn phương) của chàng họa sĩ nghèo khó và cô ca sĩ hồi ấy ở tâm điểm của sự chú ý tại các phòng trà, tiệm cà phê Tiflis, đã là đề tài của vô số huyền thoại lãng mạn về tình yêu, cũng như, của những vần thơ, mà đáng kể nhất là "Triệu bông hồng" của thi sĩ Nga Andrei Voznesensky (1933-), về sau được nhạc sĩ, NSND Latvia Raimond Pauls (1936-) phổ nhạc (năm 1983), để trở thành một ca khúc đỉnh cao của nữ danh ca Nga, "người đàn bà hát" Alla Pugacheva (1949-). Bản thân nhà danh họa cũng dành cho người mình yêu một họa phẩm mang tựa đề "Nữ ca sĩ Margaria", hiện được bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Gruzia.

Tuy nhiên, chắp cánh cho những huyền thoại, những lời thơ và những bản nhạc, là câu chuyện về cuộc đời và tình yêu của nhà họa sĩ "không nhà, không cửa, không gia đình, chỉ có một tình yêu" (lời của thân nhân Niko Pirosmani và người đương thời quen biết ông), được nhà văn Konstantin Pautovsky chấp bút trong quyển thứ năm "Về phương Nam", trong loạt "Tiểu thuyết cuộc đời" (năm 1960). Mang tựa đề "Tấm vải sơn tầm thường" (loại vải rẻ tiền, không thấm nước mà Niko Pirosmani phải khó nhọc mới thỉnh thoảng có để vẽ), mối tình tuyệt vọng của người họa sĩ bần hàn đã thăng hoa dưới ngòi bút tài hoa của Paustovsky.

Qua đời trong cảnh khốn cùng và mối tình duy nhất không được đáp trả, nhưng Niko Pirosmani đã có một khoảnh khắc chói sáng trong cuộc đời: cô ca sĩ vốn quen với ánh dèn sân khấu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên và ngây ngất hạnh phúc trước rừng hoa rực rỡ và hiểu rằng chàng họa sĩ nghèo lại chính là người đàn ông duy nhất, yêu cô với tình yêu thánh thiện đến mức biến cả đời anh thành đại dương hoa để tặng cô

Trích đoạn sau sẽ cho chúng ta mường tượng được khung cảnh ấy, tại một hẻm phố nghèo ở Tiflis (nay là Tbilisi, thủ đô Gruzia), cách đây một thế kỷ!

MÓN QUÀ BẤT NGỜ CỦA TÌNH YÊU

Về tổng thể, có thể nói rằng đó là một buổi sáng bình thường, nếu chúng ta không biết rằng sáng hôm ấy là buổi sáng của sinh nhật Niko Pirosmanashvili, và nếu trong cái hẻm phố chật chội Sololaki không có hàng loạt xe ngựa hai bánh chở đầy một thứ gì đó, nhẹ bỗng và bất ngờ.

Thứ hàng ấy nhẹ đến nỗi loạt xe ngựa không hề kêu cọt kẹt vì phải chở chúng, mà chỉ hơi lạo xạo mỗi khi bánh xe nhảy qua những viên đá lót đường.

Đoàn xe ấy chở đầy ắp những cành hoa được tưới nước và cắt gọn ghẽ. Như thể những giọt sương sớm rắc lên chúng muôn vàn chiếc cầu vồng li ti.

Loạt xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà của Margarita. Những người chở thuê hạ giọng nhắc nhở nhau, họ lấy hoa khỏi xe và để thành từng xấp trên vỉa hè và con đường dành cho xe cộ. Phải, hàng vạn cành hoa ấy, là của Niko gửi đến người mà anh hằng yêu dấu!

Khi những chiếc xe đầu đã rời bánh và cả khu phố ngập trong hoa, những chiếc xe khác lại tới. Như thể không chỉ Tiflis, mà cả xứ Gruzia đã gửi hoa đến đây.

Hẻm phố Sololaki ngập tràn trong hương thơm của muôn loài hoa. Bên những cánh cửa sổ, hiện ra những khuôn mặt phụ nữ. Rất vội vã, họ chải mái tóc đen nhánh và chiêm ngưỡng cảnh tượng khiến họ kinh ngạc một cách mong mỏi: những người chở thuê, phải, những người chở thuê hoàn toàn quen thuộc, chứ không hề là những bóng ma của "Ngàn lẻ một đêm", đang rải hoa đầy khắp mặt phố, như thể muốn để những tòa nhà chìm trong biển hoa đến tầng một!

Margarita cũng bừng tỉnh giấc vì tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng la hét của đám phụ nữ. Cô ngồi dậy trên giường và thở dài thật mạnh. Hương thơm làm ngào ngạt bầu không khí - đó là mùi hương mát mẻ và cưng nựng, sấn sổ và tinh khiết, mừng vui và phiền muộn. Có lẽ nó là hương thơm của những vùng đất xa thẳm trên bầu trời, ở lại nơi trần thế sau khi đã xuyên qua vòm trời của những tinh vân buổi đêm; có lẽ một mầm non đã tỏa hương, sau một thời gian dài bị giam cầm trong vỏ một hạt hoa tầm thường, giờ đây được nước, được cái ấm và những hạt muối mặn của đất giải phóng khỏi đó.

Cả hai bên đường vào hẻm phố ấy, một đám đông ồn ào đã tụ tập tự lúc nào. Dân chúng sửng sốt ngắm nhìn cảnh tượng chưa từng thấy mà họ không tài nào hiểu được.

Kinh ngạc vì quang cảnh không thể hiểu nổi ấy, không ai dám là người đầu tiên bước xuống tấm thảm hoa, giờ đã ngập đến đầu gối.

Lũ trẻ tưởng có thể ngạt thở trong núi hoa ấy. Bởi vậy, các bà mẹ phải nắm chặt tay chúng, và không thả chúng bằng bất cứ giá nào; cho dù, chúng khâm phục và tự hào biết bao với suy nghĩ một điều bí ẩn đã xuất hiện, đến tận cái ngưỡng cửa đã mòn mà chúng biết rõ từng vết nứt (vì đã bao lần chúng phải cọ rửa những ngưỡng cửa như thế!) Biết bao loài hoa khoe sắc ở đó! Ai có thể đếm được hết! [...]

Margarita không hiểu gì cả, cô hồi hộp và nhanh chóng mặc quần áo. Cô vận lên người bộ quần áo đẹp nhất, tha thướt nhất; đeo lên tay chiếc vòng nặng trịch, chải mái tóc màu đồng và mỉm cười - bản thân cô cũng chẳng hiểu sao. Cô phá lên cười, rồi mắt nhòe lệ, nhưng cô không buồn lau nó mà lắc đầu bằng một cử chỉ nhanh gọn. Những giọt nước mắt nho nhỏ tung tóe vì động tác ấy, và còn lấp lánh khá lâu trên bộ xiêm y của cô.

Cô đoán được rằng những bông hoa ấy là để dành cho cô. Nhưng ai đã làm việc này, và nhân dịp gì? Và khi ấy, chợt cô nghĩ ra rằng hôm nay là sinh nhật của Niko Pirosmani. Có lẽ, hẳn rồi, anh đã gửi những núi hoa này, để nhắc cô nhớ đến cái ngày gần như bị quên lãng ấy.

Nhưng, tại sao anh lại tặng cô vào sinh nhật của anh, mà không phải vào ngày vui của cô?

Trong khi ấy, một kẻ duy nhất, người đàn ông gày gò, xanh xao, quyết tâm vượt qua ranh giới của những bông hoa, và băng qua thảm hoa ấy, anh chầm chậm tiến đến ngôi nhà của Margarita. Đám đông nhận ra anh và im lặng. Đó là Niko Pirosmanashvili, chàng họa sĩ nghèo khó. Anh kiếm đâu ra ngần ấy tiền, để mua cả biển hoa như thế? Những ngần ấy tiền!

Chàng họa sĩ tiến đến ngôi nhà của Margarita, tay chạm vào bức tường.

Và lúc đó - trước con mắt của tất cả mọi người - Margarita chạy khỏi ngôi nhà và nhào đến chỗ anh. Chưa bao giờ, chưa ai được thấy cô xinh đẹp rạng ngời như thế! Cô ôm chầm lấy Pirosmani, nắm lấybờ vai gày gò, ốm yếu, và tựa mình vào chiếc áo choàng len cũ kỹ của anh.

- Sao thế anh? - cô hỏi, giọng hổn hển. - Sao anh mang đến cho em cả biển hoa thế này, vào sinh nhật của anh? Niko, em không hiểu gì cả, anh ạ.

Pirosmani lặng thinh. Nhưng Margarita cảm thấy sức mạnh tràn trề của tình yêu từ chàng họa sĩ, với tất cả thân thể cô, tất cả tâm khảm cô và tất cả bầu nhiệt huyết đang rừng rực trong cô, cho dù chàng trai không đáp lời cô. Lần đầu trong đời, cô đặt nụ hôn lên môi Pirosmani. Cô làm điều ấy giữa cảnh thanh thiên bạch nhật, trước tất cả thường dân hẻm Sololaki của thành phố Tiflis.

Vài người quay đi để giấu những giọt nước mắt. Và nhiều người thầm nghĩ, đấy nhé, một tình yêu lớn bao giờ cũng tìm được con đường đến trái tim kẻ khác, cho dù trái tim ấy có lạnh lẽo đến mấy đi nữa. Vì ai nấy đều biết Pirosmani yêu say đắm Margarita, nhưng Margarita thì không yêu chàng trai, mà chỉ thương chàng bởi chàng đã phải sống cuộc đời bất hạnh và khốn khổ.

Chẳng bao lâu sau, Margarita đã tìm được một kẻ giàu có theo đuổi cô, và cùng tay này, cô đã đi khỏi Tiflis..
..............

Trích từ blog của Pink Heart
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 4 23/07/08 23:47

Một nửa bông hồng

Nếu cắt một bông hoa hồng ra làm đôi, sẽ là gì? Vẫn là sắc đỏ, vẫn là mềm mại, nhưng chỉ là một nửa, nên chẳng còn đam mê. Trên đời này tôi không biết có bao nhiêu người mang trong tim mình một nửa bông hồng như thế, giữ cho riêng mình nửa nỗi nhớ mỏng mảnh không trọn vẹn đủ đầy.

Quanh tôi nơi này không có hoa hồng, mà lại có cả một biển hoa hồng trong lời hát của Alla Pugacheva.

Bài hát mở đầu bằng âm thanh của… của gì thế nhỉ? Tôi vốn không giỏi phân biệt tiếng các loại nhạc cụ lắm. Nghe như tiếng một cái gì đó lướt rất nhẹ trên những phím thuỷ tinh. Hoà cùng với âm thanh trong veo ấy là tiếng của một nhạc cụ bằng dây kéo dài dàn trải mênh mang. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đó là 1 nỗi buồn trong veo và loang miên man. Tôi gọi nó là một nỗi buồn đẹp.

Một nỗi buồn đẹp cho câu chuyện tình buồn mà Triệu bông hồng kể cho tôi nghe. Tôi cũng chỉ là một trong hàng triệu triệu con người yêu bài hát ấy. Bài dịch sang tiếng việt cũng khá sát nghĩa, chỉ tiếc là thiếu đoạn cuối cùng. Cách đây khoảng 8 năm, khi tôi còn bé, tôi có nghe và chép lời của Triệu bông hồng, tôi có nhớ có một đoạn như thế này:

Thời gian gặp nhau sao vội vã
Tàu đưa em đi giữa đêm buồn


Còn 2 câu cuối nữa, nhưng tôi không thể nào nhớ ra được. Chỉ biết đoạn cuối này không thấy xuất hiện trong những bài hát được phát sóng và trong các đĩa CD Những bài hát Nga lời Việt mà chỉ có những người đam mê nó hát cho nhau nghe.

Tôi không biết tiếng Nga, nhưng một chiều tình cờ tôi tìm được bản phỏng dịch sang tiếng Anh đoạn cuối của bài hát này và cả hai câu cuối của đoạn điệp khúc không được dịch. Qua bản phỏng dịch ấy tôi thấy người hoạ sĩ nghèo đứng lẻ loi trong góc khuất. Đoạn cuối của bài hát kể rằng họ chỉ gặp nhau trong thời gian rất ngắn rồi cô ca sĩ đi xa. Chẳng biết rồi cô có hạnh phúc, chỉ biết rằng cô mang theo mình một bản tình ca tết bằng triệu đoá hồng đỏ thắm. Người hoạ sĩ ở lại, cuộc sống khó khăn nhưng anh luôn nhớ rằng trong cuộc đời mình đã có một khoảnh khắc được ngắm người anh yêu giữa triệu triệu đoá hồng.

Tôi nghe và tôi thấy cái rực rỡ trong giai điệu của Triệu đoá hồng, rực rỡ và lạ lạ. Giọng Alla Pugacheva sao mà ấm nóng đến thế, ấm lắm, như cái sắc đỏ cháy lên bằng màu của triệu bông hoa hồng ấy khi Alla Pugacheva hát rằng: “Người đàn ông yêu em với tình yêu thánh thiện nhất đã biến cả đời mình thành hoa để tặng em”.

Có một lần tôi đọc được bài thơ “Triệu bông hồng” của Nguyên Phương:

“Và xót xa để nhớ một thời
Tôi cần một bông tặng người buổi ấy
Hoa không có và em không chờ nổi
Tôi trở về hoang vắng cả mùa hoa”

Tôi chợt nhận ra rằng người hoạ sĩ trong Triệu bông hồng hạnh phúc lắm, bởi anh có hoa để tặng.

Khi cắt một đoá hồng, rồi ghép lại sẽ thấy giữa hai nửa bông hồng có 1 khoảng không gian rất hẹp. Trên đời này có biết bao nhiêu bản tình ca, mỗi bản tình ca kể về một khoảnh khắc của cuộc tình, thì mặt phẳng hẹp giữa hai nửa hoa hồng chính là một bản tình ca như vậy. Bản tình ca ấy là lát cắt khiến cho cuộc tình không trọn vẹn, để lại hai nửa không hoàn hảo, nhưng vẫn gửi đến cuộc sống này những giai điệu yêu thương.

chiaki_ruanhoc
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 07/08/08 1:27

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI (Trịnh Công Sơn )

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi

Theo chính cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát "Để gió cuốn đi" mang một ý nghĩa triết lý sâu sắc. Trên đời này, không có gì là mãi mãi, không có gì là không phôi phai. Tiền bạc: Hôm nay có, ngày mai mất. Người yêu cũng thế, hôm nay còn ở bên cạnh ta nhưng biết đâu ngày mai sẽ xa ta vạn dặm.

Vì vậy, hãy sống sao cho thanh thản, không nên đặt nặng vấn đề "được - mất", "đến - đi" để tự mình giải thoát cho chính mình ra khỏi những đau khổ, xót xa.

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi


Buổi chiều thường gợi đến một điều gì sắp tàn, những lúc như thế ta thường cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn, đôi khi là hụt hẫng. Nhưng vẫn "cần có một tiếng cười" chỉ để "theo lá bay", "nước cuốn trôi". Ta nghe đâu đây một sự chấp nhận trong ngậm ngùi và gắng gượng. Trong cuộc sống, đôi khi có những thứ ta không hề muốn nó xảy ra, nó vẫn xảy ra, ta không hề muốn chấp nhận, vẫn phải chấp nhận. Và rồi nỗi đau dâng trào khi chịu đựng thực tại trớ trêu trước mắt, ta chỉ biết ngậm ngùi cười.

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim.


Có những lúc đang lặng yên cũng là đang dậy sóng. Người ta có thể lặng yên để khỏi thôi thúc hay kích động một thứ gì đó, hoặc lặng yên chỉ "để buốt trái tim", để lặng lẽ ôm chặt vết thương đang rỉ máu trong lòng.

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Nhưng dù cuộc sống có nghiệt ngã, thương đau với ta đến thế nào đi chăng nữa, dù người có ở bên ta hay đã xa ta, hãy cứ vui mà sống. Vì nếu không đớn đau khi mất đi, ta sẽ không biết nỗi quý trọng hạnh phúc khi có được. Nếu không xót xa lặng thầm khi đứng trước một sự ra đi, thì ta không biết vui mừng khi đón nhận sự sum vầy. Và hãy đón nhận, vì vốn dĩ đó là quy luật của cuộc đời.

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai



Nguồn :chungta.com

Mời các bạn nhấp vào đây để nghe ca khúc này : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=AzUeunIoIx
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 5 07/08/08 16:13

RU TÌNH (Trịnh Công Sơn)



Trịnh Công Sơn với những lời ru

Nguyễn Văn Tuấn


Tình cờ tôi được tặng một đĩa CD với tựa đề "Như cánh vạc bay" của Trịnh Công Sơn, được sản xuất hồi năm 1997 có in hình ông Trịnh Công Sơn với cái kiếng cận cố hữu che khuôn mặt đăm chiêu và tất nhiên là rất nghệ sĩ tính. Tựa đề của CD còn được dịch sang tiếng Anh là "Like a flying heron".

CD do chính ông Trịnh Công Sơn biên soạn, chọn bài, còn phần hòa âm thì do nhạc sĩ Bảo Phúc đảm trách và Saigon Audio & CD phát hành. Cuốn CD này chỉ có vỏn vẹn 10 bài ca: Ru tình, Bên đời hiu quạnh, Ở trọ, Ru ta ngậm ngùi, Ta thấy gì trong đêm nay, Xin mặt trời ngủ yên, Biết đâu nguồn cội, Như cánh vạc bay, Chiếc lá thu phai và Sóng về đâu. Nhìn qua tựa đề của các bài ca, tôi có thể cho rằng chủ đề của CD là "thân phận". Trong số 10 bài này, có đến 6 bài được sáng tác hay trình diễn sau năm 75, số còn lại tôi đã được nghe cả ba mươi năm về trước.

CD được mở đầu bằng bài "Ru tình" do Hồng Nhung ca. Tôi nghe Trịnh Vĩnh Trinh (em gái út của Trịnh Công Sơn) ca bài "Ru Tình" trong cuốn Video có cùng tên cách đây hai ba năm và chưa thấy ai ca hay hơn. Thế mà giờ này nghe Hồng Nhung ca bài này, tôi thấy rất hay, có phần còn hay hơn cả Trịnh Vĩnh Trinh.

Chúng ta biết rằng Trịnh Công Sơn viết bài "Ru Tình" đã lâu lắm rồi; lúc Trịnh Công Sơn còn "trẻ lắm". Lúc đó (trước 75), có một cô ca sĩ rất trẻ người Nhật; cô này muốn sang VN để gặp Trịnh Công Sơn và nhờ anh ta tìm chỗ may áo dài cho cô ấỵ Có lẽ Trịnh Công Sơn ví cái ý muốn này như một sự đi tìm một cuộc tình, nên anh ta cản ngăn: "Em xinh, em đẹp, em cứ ngồi đó để tôi đi tìm cuộc tình cho. Nếu em đi, tôi sẽ mất em thì sao":

Ru em ngồi yên đó
Tôi tìm cuộc tình cho ...


Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"; chẳng may, cô ấy bị tai nạn và đã ra người thiên cổ. Trịnh Công Sơn buồn lắm, chưa gặp người mà Trịnh Công Sơn tưởng tượng là đẹp lắm - đẹp từ bàn tay đến đôi má - mà đã mất. Trịnh Công Sơn bèn viết bài hát này để "ru" một chuyện tình không có thật, một chuyện tình tưởng tượng, một chuyện tình vừa đẹp lại vừa buồn.

So với các nhạc sĩ khác, Trịnh Công Sơn là người có nhiều bài ca mang tiếng "Ru" nhất. Thật vậy, đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Công Sơn cất lời ru. Trong quá khứ, Trịnh Công Sơn đã vài lần "Ru em từng ngón xuân nồng", "Ru ta ngậm ngùi", "Ru đời đi nhé", vv. trên làn sóng nhạc ở miền Nam. Nhưng những bài ru đó lời có vẻ xa vời, điệu nhạc chậm chạp hơn bài "Ru Tình" lần này. Quả vậy, "Ru Tình" từ đầu đến cuối là những lời ru thật tình, thật gần gũi, với những âm điệu nhịp nhàng thay đổi liên tục, và mỗi dòng nhạc là một lời ru mới:

Ru em tình khi nhớ
Ru em tình lúc xa

Có nhiều khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, tôi không hiểu anh ấy muốn nói gì, vì cách nói hơi lạ và quá nghệ sĩ. Nhưng nghe qua "Ru Tình" và tâm sự của tác giả, tôi cũng thấy một mối đồng cảm nào đó với nỗi buồn của anh .

Trịnh Công Sơn có lần tâm sự rằng sự mất còn của thân xác cũng như mất còn của cuộc tình, do vậy, sau chủ đề tình yêu, thân phận là chủ đề được Trịnh Công Sơn quan tâm rất nhiều. Trong nhiều bài ca về chủ đề này, tôi thích bài có trong cái CD này "Chiếc lá thu phai".
Ðời người như hạt sương trên cành: bình minh vừa ló dạng sương tan thành hơi khói. Trong chúng ta, ai cũng phải qua cái chu kỳ sanh - lão - tử. Sau chuỗi ngày theo đuổi giấc mộng dài, va chạm với những đa đoan của cuộc sống, một sáng nào đó, nhìn lại trong gương mới thấy mình tóc bạc phơ:

Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay


Mình đã già, già như chiếc lá thu vốn đã vàng nay lại phai thêm:

Giật mình ôi chiếc lá thu phai

Thế giới này chỉ là "Những quán không", mà trong đó mọi sinh vật là những kẻ ở trọ. Cũng như "con chim ở đậu cành cây" và "con cá ở trọ trong khe nước", con người cũng thế:

Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

Nói cho cùng, cuộc đời chỉ "Một cõi đi về" được Trịnh Công Sơn nhắc đến trong những bản nhạc khác. Và rồi một ngày nào đó, cuộc hành trình dương thế sẽ chấm dứt, mình sẽ nằm co ro trong quan tài, làm bè bạn cùng giun dế. Viễn ảnh rùng rợn này đưa đến tuyệt vọng tình cờ, bế tắc của cuộc đời:

Ðường trần rồi khăn gói
Mai kia chào cuộc đời
Nghìn trùng con gió bay

Ðến độ tuổi trung niên này, nhiều khi tôi nhìn quanh và nghĩ lại mới thấy thấm thía câu nói của thiền sư Vạn Hạnh:

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô

Cuộc đời thật là ngắn ngủi! Cho dù tình yêu có là muôn thuở, nhưng tình yêu của một đời người sẽ hết khi thân xác sẽ "về làm cát bụi", vì thế còn sống, còn "tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi" là còn tình yêu, còn ca tụng yêu:

Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội, ru em miệt mài
Còn lời ru mãi còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai ...

Cám ơn những giai nhân đã đem lại mùa Xuân cho đời sống. Cám ơn Trịnh Công Sơn đã ru đời, ru tình cho nhân thế!

Nguồn : http://www.comp.nus.edu.sg/~nguyenvu/Ar ... u_tinh.htm

RU TÌNH - TRỊNH CÔNG SƠN
Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu

Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi

Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi

Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm

Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho


Mời các bạn nghe ca khúc này : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=COJVv0kWFD
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 13/08/08 23:02

Hạ Trắng - Trịnh Công Sơn


Trịnh Công Sơn có kể lại câu chuyện về "Giấc mơ Hạ trắng":

Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42 - 43 độ.

Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.

Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.

Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như "áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau" để viết nên bài "Hạ Trắng".

Lời bài hát Hạ trắng

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.


Để nghe ca khúc này, click vào đây: http://nhaccuatui.com/nghe?M=igWfjvvGeA
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron