NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 15/06/08 23:52

TÌNH EM - Nhạc:HUY DU; Lời: NGỌC SƠN

“Tình em”, một bài hát có sức lay động lòng người, bất hủ mãi cùng năm tháng…

“Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh”…
Nỗi đau của chiếc lá khi phải lìa cành, chỉ còn lại một sắc màu tàn phai… Sự chia ly trong tình yêu cũng vậy, héo úa vì đợi chờ hiện lên trên gương mặt tình yêu…
Nhưng diệu kỳ thay tình yêu của họ:“ Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rợi…” bởi một điều vô cùng giản đơn: “Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống”… Một tình yêu trong sáng, thánh thiện vượt lên trên tất cả bởi: “Khi Tổ Quốc cần, họ biết sống xa nhau…” (Nguyễn Mỹ)
Có lẽ “Trong anh và em hôm nay, đều có một phần Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm),
Tình yêu ấy là một phần trong đời sống của họ, cho dẫu với anh: “Tình yêu như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng…” cho dù với em: “Tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy”.
Chủ nghĩa anh hùng Cách Mạng như một dòng máu nóng chảy trong huyết quản của họ. Họ đã sống và chiến đấu vì độc lập tự do cho Đất Nước. Họ đã biết hy sinh hạnh phúc riêng tư để làm nên hạnh phúc chung của Dân Tộc…
Những ai đã từng yêu những tình khúc vượt thời gian, chắc chắn không thể quên những giai điệu đẹp này. Những ai đã từng sống và đợi chờ trong tình yêu, hẳn không thể không xúc động khi nghe những ca từ đậm chất nhân văn này…
Đã bao lần mình nghe ca khúc này mà vẫn vẹn nguyên sự rung cảm như thể lần đầu được nghe…



TÌNH EM

Nhạc: Huy Du - Lời: Ngọc Sơn

Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng
Mạch đời căng máu nóng

Anh anh đi xa bao núi
Tình yêu như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
Anh anh đi xa càng xa
Tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
Anh anh đi xa bao nuí
Tình em như khe suối
Anh đi biệt tháng ngày
Tình em như sông dài

Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi
Có gì đâu em ơi !
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng


Còn các bạn, cảm nhận của các bạn về bài hát này như thế nào? Hãy chia sẻ cùng mình nhé!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những ca khúc sống mãi với thời gian

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 15/06/08 23:59

TÌNH CA - Hòang Việt

Không hiểu sao dù đã nghe cả trăm lần ca khúc này mà lần nào cảm xúc cũng dâng trào, nhất là qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Hương.
Các ca khúc được viết từ trong cuộc chiến đấu thần thánh của dân tộc luôn có sức lan tỏa, lay động lòng người. Có lẽ, những giai điệu, những ca từ lấy chất liệu từ trong gian khó, từ trong máu lửa mới là minh chứng có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất ...

Đọc những lời viết sau đây thấy vô cùng xúc động:
" Nhạc sĩ Hoàng Việt viết Tình ca năm 1956, khi ông đang tập kết tại miền Bắc, khi nỗi nhớ thương người vợ trẻ cùng nỗi nhớ miền Nam trong ông ngập tràn.
Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta, Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba, Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang, Qua núi biếc trập trùng xa xa, Qua bóng mây che mờ quê ta, Tiếng ca ngàn đời chung thủy thiết tha

Nghe Tình ca của Hoàng Việt, điều cháy lên trong ta đầu tiên có lẽ là niềm nhớ thương da diết trong mỗi người khi ta ngợp trong cái vời vợi, cái khắc khoải của bài thơ tình nổi tiếng Đợi anh về của Ximônôp. Nhưng không dừng lại đó, từ trong những nét nhạc sâu lắng đến thăm thẳm và run rẩy đến nghẹn thở, Tình ca chất chứa và cháy bừng lên ánh sáng niềm tin hy vọng như một thứ sức mạnh của tình yêu không gì có thể chia lìa và dập tắt được .

Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa, Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta,
Chim bay giăng giăng ngoài nắng xuân đẹp thay, Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây, Em hãy nở nụ cười tươi xinh, Như cánh hoa xuân chào riêng anh, Nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh


Những ai đã ngấm Tình ca của Hoàng Việt có lẽ đều thích giai điệu này được trình tấu không lời, hình như âm nhạc của Tình ca đã chứa đựng những yếu tố vượt khỏi hình thức của ca khúc để đạt tới sự gợi mở khái quát của khí nhạc .

Tình ca, khát vọng của hàng triệu đôi lứa Việt Nam giữa chiến tranh. Đã trải qua hàng mấy chục năm, Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt đã trở thành tình ca của chúng ta, để bây giờ một thế hệ mới hơn, hiện đại hơn... nhưng mỗi khi nghe Tình ca như một lời nhắn nhủ, chúng ta cũng vẫn không thể không bồi hồi xao xuyến với nhịp đập của con tim tình yêu chung thủy đợi chờ trong mỗi người .

Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời, Làm thành bài tình ca của đôi lứa ta , Dâng cả bao người!"
(Ngọc Dung)

Mình nghĩ chắc chắn sẽ rất nhiều người yêu ca khúc này, nhất là gia đình VHH của chúng ta, đúng không các bạn?

TÌNH CA

Nhạc và lời: Hoàng Việt

Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta
Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra
Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang
Qua núi biếc chập chùng xa xa
Qua bóng mây che mờ quê ta
Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha

Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa
Đã biến tình đôi ta thành những ánh sao toả sáng
Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa
Bến nước Cửu Long còn đó em ơi!
Bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời
Là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xoá nhoà.

Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa
Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta
Chim bay giăng giăng ngoài nắng xuân đẹp thay
Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây
Em hãy nở nụ cười tươi xinh
Như cánh hoa xuân chào riêng anh
Nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh

Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa
Xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu
Đập tan ngay bao đau khổ và chia ly
Giữ lấy đức tin bền vững em ơi
Giữ lấy trái tim đời sống yêu đời
Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người.
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 19/06/08 0:45

NHỮNG BÔNG HOA TRONG VƯỜN BÁC (NHẠC VÀ LỜI: VĂN DUNG)


Những bông hoa trong vườn Bác
Tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người
Mỗi mùa hoa một mùa quê hương, mỗi màu hoa một màu yêu thương
Gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm

Em ơi nghe chăng mùa xuân đến
Trong muôn tươi xanh, hay trong cánh chim
Trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương
Say muôn sắc hoa, dịu dàng trong nắng xuân

Ngắm muôn hoa trong vườn Bác
Còn thấy đây dáng hình bao thân thương của Người
Những loài hoa từ miền quê xa, đã về đây ngạt ngào hương bay
Càng nhớ về công ơn của Người

Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa xôn xao cánh chim
Trong muôn khúc ca dạt dào tình yêu thương
Xanh trong mắt em, một mùa xuân ngát hương
.



Chiều nay tham gia hội thi hát về Bác.
Lại vẫn là tam ca "ba cô giáo"...
Lắng đọng êm đềm trong những dòng nhạc đầy xúc cảm:
"Những bông hoa trong vườn Bác, tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người…”
Hát về Bác… nhớ lại những câu chuyện trước đây Ba kể về Bác, về cái lần Ba được gặp Bác, được Bác tặng một chiếc áo, áo Bác Hồ. Chiếc áo ấy Ba quý lắm, chỉ mặc vào những dịp trọng đại. Và tới lúc Ba nhắm mắt, Mẹ mặc cho Ba chiếc áo ấy một cách trang trọng...

Nghe lại bài “Bác ơi” của Tố Hữu do một cô giáo trường Thanh Đa đọc…chứng kiến những giọt nước mắt của một em học sinh nam trường Thanh Đa chảy dài khi nghe những dòng thơ về Bác…nghe lòng mình rưng rưng…

Nhìn thoáng qua một vài hiện tượng, nhiều người cho rằng học sinh thời nay không biết cảm, không biết rung động trước những điều thiêng liêng mà cha ông dày công vun đắp!
Nếu biết khơi sâu những mạch ngầm dưới lòng đất thì...nước sẽ tuôn trào mãi không thôi. Cái khó là “biết khơi những nguồn chưa ai khơi”…

Qua những câu chuyện trong hội thi kể chuyện về Bác, thấy tình thương của Người mênh mông, cao cả quá:
“Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn…” (Tố Hữu)

Và chợt thấy những điều riêng ta thường nặng lòng trong cuộc đời là vô nghĩa, là tầm thường biết bao trước trái tim mênh mông của Người….

(Tháng 9/2007)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 6 20/06/08 15:37

NHẠC TRỊNH - RU TA VÀO CÕI PHIÊU BỒNG

Những ca khúc nhẹ nhàng như gío như mây , bàng bạc triết lý của cuộc đời đưa ta về cõi phiêu du ..."Một cõi đi về" là một trong nhiều ca khúc đi vào chiều sâu ấy...

MỘT CÕI ĐI VỀ


Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa.

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà.

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.

Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì.


(Trịnh Công Sơn)



Nhạc của ông được khai sinh và tồn tại, trở thành hơi thở, máu thịt của nhiều thế hệ Việt Nam... Qua ông, người nào cũng thấy ít nhiều hình ảnh của mình để rồi ghi vào tâm thức lúc nào không hay...
Nhạc sĩ Văn cao đã nhận xét về ông:
"Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khóat, người bạn già của tôi. Trịnh Công Sơn viết dễ như là lấy chữ từ trong túi ra. Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chính chỗ đó. Ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi. Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước mà còn cả ngòai biên giới nữa".
Trong một lần, ông viết cho tất cả những người tìm đến với nhạc của ông rằng:
"Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng chỉ là những tiếng nói dở dang... Phải chăng thở than cũng là niềm bí ẩn của con người... mỗi đời sống ẩn giấu một định mệnh. Có những định mệnh đời đời là cây kiếm sắc. Một đôi lần trong giấc mơ tôi, bừng lên ánh thép đó. Nhưng tôi biết rõ rằng tôi chỉ là con chim nhỏ hót chơi trên đầu những ngọn lau... Tôi không bao giờ nhầm lẫn về khổ đau và hạnh phúc, nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ... Và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời cho ta lắm ngày bất hạnh... Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau... Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa... Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của một tên tuyệt vọng".

Thế đó, qua nhạc Trịnh, không ít người đã muốn chia sẻ vui buồn với ông và hát nhạc của ông như một nhu cầu nội tâm bày tỏ.

Nhạc Trịnh Công Sơn còn mãi và sẽ còn mãi với thời gian, mặc dù thân xác ông đã về với cát bụi. Kẻ du ca đã khuất bóng nhưng dấu ấn để lại chẳng mờ phai....
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 13/07/08 5:59

Bài "Đôi bờ" nguyên gốc tiếng Nga và bản dịch tiếng Việt:

ДВА БЕРЕГА

Ночь была с ливнями
И трава в росе,
Про меня "счастливая"
Говорили все.
И сама я верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой - два берега
У одной реки.
Утки все - парами,
Как с волной волна,
Все подруги с парнями,
Только я одна.
Всё ждала и верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой - два берега
У одной реки.
Ночь была, был рассвет,
Словно тень крыла.
У меня другого нет,
Я тебя ждала.
Всё ждала и верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой - два берега
У одной реки...



ĐÔI BỜ

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...


Những bản tình ca Nga ngọt ngào đi về trong tâm hồn những con người đã từng đến Nga và chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất của tuyết trắng ấy. Tôi là một nguời chưa từng một lần đặt chân đến nước Nga. Đất nước Nga trong tôi chỉ là những bài hát và những bộ phim một thời: Khi đán sếu bay qua, Maxcova ko tin vào những giọt nước mắt... Chỉ có vậy mà sao thân thương đến thế.

Một ngày lang thang trên sông Hồng lặng nhìn con nước lững lờ trôi cuốn theo những mệt mỏi và muộn phiền qua đi theo tháng năm tôi nghĩ về bài hát Đôi bờ. Dường như cảm xúc trong tôi tận đến lúc ấy mới tìm được điểm khởi nguồn.

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Từ “đêm dài” chuyển thành “cây cỏ hoa như nói lên lời” - có gì như thể đổi thay…Tôi nghĩ về một câu hát tôi chưa thể giải mã được:

“Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta một dòng sông sóng nước long lanh”

Giữa hai người có một dòng sông ư, phải chăng dòng sông ấy chính là sự xa cách? Một dòng sông sóng nước long lanh mà đôi bờ không cách xa, thế thì hẳn phải có một chiếc cầu. Tôi ào lên cầu Thăng Long để mà đứng nhìn xuống. Gió sông thổi lồng lộng. Lắm lúc người ta suy nghĩ thiệt là trẻ con ghê, em nhỉ? Cứ nghĩ đến một dòng sông dài lại ước hiện ra một chiếc cầu nối đôi bờ lại. Dưới chân tôi là sông, nước trôi hờ hững. Tôi ngóng cổ xuống mong tìm một cánh bèo, tìm một màu tím lung linh giữa những con nước ấy. Còn những bông hoa tím ngắt thuỷ chung là còn chờ đợi nhau…

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Gió sông Hồng cứ thổi vào xơ xác. Ai đang trong tay ai giờ này ấm êm? Đợi chờ ấy là nhớ mong khắc khoải. Đợi chờ ấy là dằng dặc một niềm mong. Nhưng người ta còn có một “niềm mong” để mà ngóng về. Cô gái trong bài hát của tôi và em đang nghĩ về những điều thật là đẹp. Hẳn niềm tin của cô ấy vào ngày mai sẽ là trong trẻo vô cùng, em nhỉ? Chàng trai sẽ trở về sóng vai cùng cô ấy bước theo dòng. Cô gái ấy đang một mình nhưng cô ấy không cô độc lẻ loi vì trong trái tim cô ấy ngập tràn một niềm yêu, em có thấy không em?

Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Câu hát sao mà giống một bức vẽ đến thế, một bức vẽ đẹp lung linh. Này là sắc rực rỡ tươi tắn lung linh của nắng, màu trời chắc chắn là xanh lắm, phải thế không em? Giữa cỏ cây hoa lá có một dáng người nhỏ bé bên dòng sông nước xanh thẳm, với đôi mắt sáng long lanh và cái dáng thiệt mềm mại ấy hoà cùng vào dáng của sông và cây cỏ. Một bức tranh với nhiều ánh sáng trong đó điểm nhấn của ánh sáng sẽ dồn cả vào mắt để ánh lên một niềm tin diệu kỳ. Tôi biết rồi, bức tranh ấy đẹp lắm.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...

Cuối cùng của từng đoạn lời bao giờ cũng được chốt lại bằng một câu hát:

Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa.

Tôi đã hiểu vì sao họ không cách xa rồi. Ánh mắt lung linh niềm tin ấy sẽ thay cho một chiếc cầu để nối đôi dòng. Sẽ không còn sự cách xa nữa, em nhỉ? Em sẽ trở về vào một ngày nắng…

Khắc khoải, da diết, những giai điệu của Đôi bờ lặng lẽ trôi trôi như dòng sông đang chảy dưới chân tôi. Gió lại táp vào mặt, cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Ước mình như đôi tình nhân kia

Đôi bờ đâu cách xa....

Nghe bài hát "Đôi bờ" bằng tiếng Việt http://www.hanoian.com/Doi_bo.mp3
Nghe bài hát "Đôi bờ" bằng tiếng Nga http://www.hanoian.com/dva_berega_kristalinskaya.mp3

(Nguồn: Webtretho.com)
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Chủ nhật 13/07/08 16:15

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...



Ca khúc với lời dịch có cách diễn đạt cũng rất hay, rất lạ , ý nghĩa sâu sắc.

Bài hát là những giai điệu đẹp, đằm thắm , trữ tình mà những ai đã một lần nghe qua không thể không yêu thích. Bài hát được những người từng ở Nga đặc biệt yêu mến và cả những người chưa được đặt chân đến nước Nga như mình cũng bồi hồi, xao xuyến khi nghe...

Thật tuyệt diệu thay Tình yêu cao cả của họ, Tình yêu chính là sợi dây niềm tin nhân lên nỗi nhớ và rút ngắn khoảng cách đôi bờ yêu thương...
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi ngungudainguyensoai » Thứ 2 14/07/08 9:12

Share voi bro:
Vở nhạc kịch đã thu hút hơn 7,5 triệu khán giả trên toàn thế giới, đã được biểu diễn hơn 3000 lần tại 13 quốc gia

http://blog.360.yahoo.com/blog-AaSuYmYl ... 6bke_?p=55

Tôi đã đọc truyện, đã xem phim nhưng vẫn rất xuc động khi xem vở nhạc kịch này va càng ...xúc động hơn khi cùng xem nghệ thuật biểu diễn VN.
Tôi trang trọng thề rằng: Tôi vô tích sự !
(Trích: Harry Porter)
RANDOM_AVATAR
ngungudainguyensoai
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 03/10/07 21:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 2 14/07/08 23:55

Đôi bờ

Đôi bờ (Два берега- tiếng Nga) là một bài hát Nga, lời của Grigorii Mikhailovich Pozhenyan, phần nhạc do Andrey Yakovlevich Eshpai viết cho bộ phim Жажда (Khát nước) năm 1960 với tên gọi nguyên thủy là Мы с тобой два берега (Em và anh, đôi bờ).

Nội dung bài hát theo nguyên tác là nói về một mối tình vô vọng của một cô gái và chính bản thân người con gái cũng nhận thức được điều ấy. Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng mình, cô gái lại không hề muốn tin và vẫn hy vọng, đợi chờ. Hình ảnh những con vịt đều có đôi và những bạn gái đều đã có người yêu làm cô không khỏi chạnh lòng, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình và người con trai như hai bờ của một dòng sông. Tuy vậy, cô vẫn kiên định chờ đợi...

Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, phản ảnh nội tâm một người thiếu nữ. Lời Việt của bài hát rất thơ mộng nhưng thực ra không còn đúng ý của nguyên tác. Câu kết của nguyên tác "Мы с тобой два берега у одной реки" nghĩa là "Em và anh (mãi) như hai bờ của một dòng sông ", hàm ý chẳng bao giờ gặp được nhau.
Theo Sunhika's blog

Trong bài Đôi bờ , câu hát "Mình em riêng thắm thiết yêu anh " có bản lại ghi "Lòng em riêng thắm thiết yêu anh". Điều này cùng với ý tứ của bản dịch :"Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời" , "Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới", "Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha /Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa."...rõ ràng , đưa đến cách hiểu là: dù chia xa nhưng niềm tin về một tình yêu thuỷ chung sẽ xóa nhoà mọi cách trở...
Đọc bản dịch, mình có cảm giác sự chia xa này chẳng nhuốm sắc thái tuyệt vọng , nó hao hao giống tình yêu đôi lứa trong bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ" của Nguyễn Mỹ. Có chăng là sự khác nhau về chất : "Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau". Cuộc chia tay rực sắc đỏ ấy báo hiệu một niềm tin ấm áp và cuộc hạnh ngộ:
"Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Sẽ là ánh lửa hồng bên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như chưa hề có cuộc chia ly"


Còn nguyên tác bài Đôi bờ thế nào, chịu thua !

@ Chị Tuyết Ngân: Chị ở Nga lâu thế chắc "sành " tiếng Nga lắm , chị chỉ giúp nhé ! :)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 3 15/07/08 6:16

phanthikimanh đã viết:Chị Tuyết Ngân: Chị ở Nga lâu thế chắc "sành " tiếng Nga lắm
Ối trời, chuyên môn được đào tạo của chị là tiếng Bồ, em iu ạ.

Chị cũng muốn viết một chút đính chính cảm giác của chị khi hát lời Việt và lời Nga. Cả hai lời đều rất hay theo cách của mình. Lời Việt tuy là dịch nhưng đã được nhuận sắc nên sinh động và rất hình ảnh đã làm nên một bức tranh cực kỳ lãng mạn về một tình yêu tuyệt đẹp trong xa cách, trong khi lời Nga rất rất đơn giản, những hình ảnh tối thiểu làm nên một tình yêu da diết nhưng tuyệt vọng. Những điều này đã được Wikipedia ghi nhận http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3% ... %C3%A1t%29.

ĐÔI BỜ

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa
...

Những chữ màu không có trong nguyên bản tiếng Nga.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 3 15/07/08 9:04

Cảm nhận về bài hát "Đôi bờ"

Có thể nói đây là một bài hát buồn về một mối tình vô vọng. Chính người con gái cũng hiểu được, ý thức được điều ấy. Nhưng bản thân, trong tim mình thì lại không hề muốn tin và vẫn cứ muốn hy vọng và đợi chờ.

Có thể thấy là không phải vô tình mà trong khổ đầu tiên, từ hạnh phúc được đặt trong ngoặc kép. Cái này có lẽ cũng giống ở VN nhà mình. Thấy con gái đã lớn rồi mà không có bạn trai bằng xương bằng thịt bên cạnh mà cứ mong ngóng một bóng hình nào đó có thể là rất đẹp, rất tuyệt vời nhưng không thực tế thì bà con xúm vào trêu, dè bỉu là con bé này thế mà sướng, hạnh phúc thật đấy. Ở đây cô bé hoàn toàn cô đơn, phải chịu áp lực không những từ việc cả đội bạn gái đều có người yêu (tủi thân), mà còn bị mọi người chọc ngoáy lung tung (càng tủi thân hơn nữa). Tệ thật đấy, hoá ra ở dâu cũng thế cả thôi, tây cũng như ta, con người vẫn không thể thoát khỏi những cái tầm thường như thế.

Ở khổ thứ ba đoạn Словно тень крыла. (Như bóng của đôi cánh) có thể hiểu nôm na là "như bóng câu qua cửa sổ"" đại loại nói đến thời gian lướt đi nhanh như bóng của cánh chim. Việt hoá câu này có thể là Đêm và bình minh cứ qua đi nhanh như bóng chim câu. Đối với người con gái có lẽ thời gian là một trở ngại thật đáng sợ, chính vì vậy mà rất nhiều khi người ta có những cái chặc lưỡi tưởng như để giải thoát khỏi bao lời đàm tiếu, để giải phóng bản thân, nhưng thực ra lại là sự bắt đầu của những nỗi niềm u uất mới, không bao giờ hết. Cô gái trong bài hát này lại khác hoàn toàn.

Sự tin tưởng và kiên định trong đợi chờ của cô bé càng lớn dần và càng vững chắc qua ba khổ của bài hát từ "đã tin" ở khổ đầu đến "đã đợi và đã tin" ở khổ 2 và rồi "đã đợi, mãi luôn đợi và tin" ở khổ cuối.
Mặc kệ thời gian, bỏ ngoài tai mọi đàm tiếu để kiên định với bản thân và tình cảm của mình, có lẽ thật khó mà tìm được người như cô bé này trong cái xã hội hiện đại như ngày nay. Tiếc thay!

Hình bóng người yêu của cô gái không được thể hiện rõ trong bài hát. Không ai biết được đó là một con người thật, đã ra đi (đi hẳn hoặc có thể sẽ quay lại) hay đó là một hình bóng mới chỉ tồn tại trong tư tưởng của cô gái chứ không hề có thật (kiểu như chị em nhà ta sùng bái thần tượng ấy mà). Nhưng thật ra thì có gì quan trọng đâu, cái chính là niềm tin của mỗi người thôi mà. Tình yêu cũng kiểu như một thứ tôn giáo ấy nhỉ.

Điều này khiến ta nghi ngờ chính sự hiện hữu của anh ta. Và ở đây một thành công lớn là hình ảnh đôi bờ. Hai cạnh song song của dòng sông cuộc đời. Luôn song hành nhưng không bào giờ gặp được nhau. Bởi vì bản chất sự vật là như thế, bản chất tình yêu ngây thơ của cô bé là thế. Nếu như hai bờ sông gặp được nhau rồi thì còn đâu là con sông. Và nếu như cô gái gặp được người mình yêu rồi thì đâu còn bài hát "Đôi bờ để chúng ta thưởng thức nữa.

Giai điệu của bài hát này thật êm dịu, đúng như tâm hồn cô gái. Chỉ với giai điệu thôi, có thể nói bài hát này đã thật tuyệt vời rồi. Bản dịch bài hát sang tiếng việt như vẫn lưu hành có thể nói là khá thành công. Song có điều là thể hiện không hoàn toàn đúng như nguyên bản. Có lẽ điều làm sai khác nhất là ở câu "đôi bờ đâu cách xa". Theo như thiển ý của mình hai câu điệp khúc đầu nên đổi thành " một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ, ôi mãi xa". Còn ở hai câu điệp khúc cuối nên đổi thành "mặc dù sông sóng nước long lanh, đôi bờ, ôi, mãi xa" thì phù hợp hơn.

(Đoạn cảm nhận từ hanoicorner)
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron