NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 6 19/09/08 9:58

BIỂN CẠN - NS. NGUYỄN KIM TUẤN

Tôi thích những ca khúc có giai điệu trầm buồn, lột tả được nội tâm của nhân vật thông qua hình ảnh gián tiếp, khiến tôi tò mò, muốn hóa thân để thấu hiểu.

Một bài hát cũng như một bài văn, bài thơ, cũng có nhiều cách hiểu, cách phân tích khác nhau tùy thuộc vào cảm nhận của từng người gắn với bối cảnh mà ca khúc đặt trong đó. Nhưng, âm nhạc đặc biệt hơn khi dường như, đó là thứ được cất lên lúc văn thơ đã cạn lời. Một bài hát, với tôi là hay, khi nó chứa đựng trong đó cả những văn, thơ bên cạnh khả năng gợi âm vốn có. Hay nói cách khác, nó có thể gợi sự tưởng tượng nơi người nghe bằng những ca từ và những hình ảnh chân thực từ cuộc sống và thiên nhiên quanh mình kết hợp với sức gợi của giai âm. "Biển cạn" là một ca khúc như thế.

Quê hương tôi thuộc vùng duyên hải miền Trung. Lúc bé, lần đầu tiên nhìn thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi.

Hình ảnh

Biển có khi ồn ào mạnh mẽ, có lúc dịu dàng thương yêu...Nhưng khi nghe Biển Cạn của Nguyễn Kim Tuấn, tôi lại nhìn ra một bờ biển khác. Một bờ Biển đang gồng người cuốn vào mình những mệt nhọc, với những con sóng đang rệu rã thều thào...

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất


Không đặc tả biển một cách xuyên suốt, cũng không xoáy sâu miên man về nội tâm. Tác giả đã để cho nỗi niềm của mình và hình ảnh biển đan cài vào nhau khiến cho người nghe cảm nhận được một nỗi đau có khi lẫn khuất, để rồi tan đi như bọt biển, một nỗi đau có khi e ấp để rồi chực trào ra, vỡ òa qua từng con sóng vỗ... Biển cạn thật chăng hay lòng người vơi cạn? Cảnh có thể chi phối lòng người nhưng lòng người cũng có thể lan tỏa ra cảnh. Một nỗi hoài niệm về quá khứ, về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Gió thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...

Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn
Vắng anh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Uể oải vô cùng từng con sóng khơi xa, Biển cạn mà người cũng đã khuất sóng... cồn cào. Một nỗi đau quặn thắt khi mất đi người yêu thương...Cảm giác mất mát duy nhất mà mình thật sự cảm nhận được là khi yêu ai đó hơn cả chính bản thân mình... Có lẽ vậy...

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe, trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái

Một sự chờ đợi lặng lẽ cũng như biển kia... không lên tiếng, chỉ một màu trắng xóa, cạn khô.. . Có những người ôm mộng ước cao xa, rong ruổi đuổi theo đam mê như trò chơi cút bắt để rồi vội lãng quên đi rất nhiều điều. Nhưng, cũng có người cảm thấy bất lực với ước mơ của chính mình. Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên, vũ trụ , nhỏ bé trước những khát khao của chính mình!

Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Nhớ lúc bé, tôi để bàn tay nhỏ nhắn của mình trong lòng bàn tay thô rám của ba, nhìn ra biển mà ngỡ rằng đó là một con sông xanh ngút, dài mãi. Thật là ngô nghê ! Rồi sau này, có người bảo tôi rằng: nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu...Cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi...

Nỗi đau khi không còn được nhìn thấy biển xanh đầy khát khao của ngày hôm qua có thể sẽ miên mãi, nỗi đau mất đi người yêu thương có lẽ sẽ rất khó để vượt qua... Nhưng, tất cả rồi cũng sẽ nguôi ngoai . Bởi ở xa kia, biển vẫn mang trong nó một thực chất bình yên bởi sắc xanh diệu kỳ...

Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Hy vọng nhân vật trong bài Biển Cạn và những ai có nỗi niềm như thế sẽ chờ mây đến lùa gió về bên phía núi để Biển sẽ lại hoà mình, êm dịu chốn bình yên...

Trần Phương Dung (VIETNAM NET)

Lời bài hát: BIỂN CẠN
NS: Nguyễn Kim Tuấn

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.


Nghe ca khúc BIỂN CẠN tại đây: http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=2439
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi bquoi247 » Thứ 7 20/09/08 9:45

Ca khúc NHƯ ĐÃ DẤU YÊU - ĐỨC HUY

"Trong đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui, là mộng ước trong thoáng giây. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai... Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng..."

Lời bài hát văng vẳng làm em buồn quá. Sao ngày đó mình không thể đến với nhau nhỉ. Có phải tại vì ngày đó anh quá nhút nhát, thiếu tự tin? Hay tại vì em không vượt qua được chính mình? Em là cô gái Thủ đô, còn anh lại ở rất xa, em sợ khoảng cách về địa lý sẽ làm chúng ta không bao giờ có thể đến với nhau. Ngày đó...thời sinh viên...tiếc nuối. Có lẽ tại cả hai chúng ta phải không anh?

Ngày ra trường, dù từng có rất nhiều người đeo đuổi em, nhưng người con trai mà em ấn tượng, quý mến nhất, tôn trọng nhất vẫn là anh. Một nguời hiền lành, đứng đắn, đã từng rất thật lòng với em, luôn luôn dõi theo em từng bước chân suốt thời sinh viên hoa mộng. Vậy mà mình không thể đến với nhau, có lẽ người ta bảo có duyên mà không có phận...
Ông trời bắt tội cho chúng mình gặp lại nhau làm chi? Để bây giờ mới nhận ra được tình cảm thật của chính mình, để kỷ niệm sống lại, thổn thức, đau xót vì tất cả đã là quá muộn. Anh sẽ quay về nhà, nơi có một gia đình yên ấm hạnh phúc và thêm một thiên thần nữa sắp chào đời của anh. Còn em, em cũng vậy, em cũng phải quay về với gia đình nhỏ của em, công chúa nhỏ của em đang đợi mẹ sau mỗi ngày tan sở.

Chúng mình không thể làm tổn thương đến những người thân yêu, họ không có tội. Lần cuối, xin anh hãy cho em một góc thật nhỏ mãi mãi trong trái tim anh, và em cũng đã dành một góc trong trái tim em là của anh. Phần lớn còn lại của cả trái tim vẫn là cho gia đình nhỏ bé hiện tại. Chúng mình thỉnh thoảng (chỉ thỉnh thoảng thôi nhé) hãy nhớ về nhau bằng những kỷ niệm của quá khứ, đẹp đẽ nhất, êm dịu nhất đã từng có. Thế là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi phải không anh? Hãy cứ cho nước mắt của em được rơi một chút nhé, bởi vì em không thể nhốt nó lại được nữa, tự nó cứ thi nhau chảy ra...

Mong anh sẽ mãi mãi là người đàn ông chân chính như em đã từng biết, đừng bao giờ thay đổi nhé anh! Tạm biệt anh, kỷ niệm êm đềm của em...

(Xaluan.com)

Hình ảnh

Lời bài hát "Như đã dấu yêu" - Đức Huy

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai
Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Anh đến với em với tất cả tâm hồn
Em đến với anh với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt em, anh là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.


Nghe ca khúc này tại đây: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-wR7n5cdJv
"Như đã dấu yêu từ thuở nào..."
Hình đại diện của thành viên
bquoi247
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 6 19/09/08 19:20
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi ntck » Thứ 7 20/09/08 15:37

Ca khúc: BIỂN, NỖI NHỚ VÀ EM
Thơ: Hữu Thỉnh ; Nhạc: Phú Quang


Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn?
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím?


Lời thơ Hữu Thỉnh ngân nga trong giai điệu nhạc của Phú Quang như nói hộ lòng em - lòng những cô gái chàng trai đang yêu - rằng trong cuộc đời mỗi người dù xa cách nhưng hãy tin, hãy yêu, trọn vẹn với người mình yêu thương...

Phố biển chiều mưa, lối về mình em lặng lẽ. Vừa mới đây thôi em tiễn anh nơi cầu cảng để lên tàu ra đảo. Vẫn còn đây dáng anh cao gầy, làn da nâu rám nắng, vẫn còn đây hơi ấm bàn tay anh nắm tay em nồng nàn. Ca khúc "Biển, nỗi nhớ và em" ngân vang, ngân vang từ giọng nói ấm áp của anh:
"Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế". Lời của bài hát chứa sức nặng tình cảm anh và em. Anh, người lính đảo, cuộc đời gắn liền với biển quanh năm là sóng gió, bão tố.
Chúng ta quen nhau tình cờ, cả hai đều yêu cầu được nghe ca khúc "Biển, nỗi nhớ và em" trong chương trình "Quà tặng âm nhạc". Và theo năm tháng, tình yêu hai đứa dần lớn lên. Ngay khi câu đầu bài hát ngân lên trong em, là nỗi nhớ tràn về ngập đầy. Người ta nói: Sự xa cách thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Vậy mà trong bài hát chỉ một từ "xa" khiến chúng ta lạc mất nhau. Giữa không gian bao la, thẳm sâu nhường ấy, trong lòng em cái khoảng trống thiếu vắng anh sao có thể lấp đầy? Anh vẫn thường bảo em: "Yêu người lính, em phải chấp nhận hi sinh rất nhiều. Bởi thế anh luôn trân trọng điều đó cũng trân trọng tình cảm của em. Anh biết giữa chúng ta là nỗi nhớ, là những chuỗi ngày xa cách, nhưng anh tin một ngày thật gần chúng ta sẽ cập bến bình yên".

"Biển vẫn cậy mình dài rộng thế. Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn". Hội ngộ rồi chia ly, xa cách rồi nhớ thương hoài vọng, chờ mong đến khắc khoải. Biển bao la nhường vậy nên những đêm đứng gác ngóng trông về đất liền xa, đã có lúc trong lòng anh thoáng cảm giác cô đơn. Cùng lúc cũng là cảm giác của em nơi đất liền. Sự xa cách ấy như cho ta thấy hết những yêu thương ngọt ngào, mới đo hết chiều dài nỗi nhớ.

Trước biển, mưa vẫn rơi, nước mắt em nhạt nhòa, mưa táp vào mặt em bỏng rát, em đang lắng nghe lòng mình trăn trở, nhức nhối đến khôn nguôi: "Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím".

Gió quất vào núi làm núi mòn hay đó là trạng thái bình thường của tự nhiên? Nếu nó chỉ dừng lại ở chuyện gió âm thầm... mà núi phải mòn thì mãi mãi tình yêu này chỉ là một vết khuyết. Thế nhưng tiếp theo là cặp từ: "Không nói"... "mà sao", "đâu phải"... "mà nhuộm"... - một sự lắng lại của tạo hóa dẫn đến sự lắng lại trong tâm hồn, trong trái tim em.

Nỗi nhớ loang đầy không gian, nhuộm tím hồn anh để mãi mãi trong tim hai đứa khắc ghi hình bóng của nhau. Cuộc sống này của em liệu có còn ý nghĩa nữa hay không nếu một nửa không phải là anh? Nỗi nhớ thương nồng cháy trong những tháng ngày xa cách đã trở thành ước vọng trong anh, trong em: "Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến. Để sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh". Đó là tất cả tình yêu, là đam mê, là tất cả những yêu thương nồng ấm trong trái tim. "Sóng" trong lòng anh hay sóng của biển lòng em đang cuộn chảy? Động từ "đến" làm dậy lên trong em nỗi khát khao ngày anh trở về bằng niềm tin, mong anh vững tin hoàn thành nhiệm vụ.

Lời thơ Hữu Thỉnh ngân nga trong giai điệu nhạc của Phú Quang như nói hộ lòng em - lòng những cô gái chàng trai đang yêu - rằng trong cuộc đời mỗi người dù xa cách nhưng hãy tin, hãy yêu, trọn vẹn với người mình yêu thương...

NGUYỄN THỊ MAI
(ĐH Qui Nhơn)

Hình ảnh

Lời bài hát: BIỂN, NỖI NHỚ VÀ EM
Thơ: Hữu Thỉnh
Nhạc: Phú Quang

Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn?
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím?
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.


Nghe ca khúc này tại đây: http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/05/05F62A53/
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
Hình đại diện của thành viên
ntck
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 7 20/09/08 15:01
Đến từ: Nha Trang
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi ntck2407 » Chủ nhật 21/09/08 13:27

TÌNH KHÚC THIÊN THU - Phạm Minh Tuấn

Đời tựa như biển lớn, sóng ru ru hời tháng năm
Đời tựa như dòng sông, có khi vơi khi đầy
Đời là những tiếng khóc, tiếng cười buồn vui
Đời là hạt mưa rơi, thấm mát lòng tôi
ha há ha hà...

Giờ này ta đang sống, xin chớ làm cỏ dại hoang vu
Dù ngày mai ta khuất, sẽ dâng người tình khúc thiên thu
Giờ này ta đang sống, xin chớ làm cỏ dại hoang vu
Dù ngày mai ta khuất, sẽ dâng người tình khúc thiên thu

Đời tựa như nụ hoa, ngát hương thơm nồng nắng mai
Đời tựa như vầng trăng, có khi trong khi đục
Đời là những khúc hát, ấm nồng tình yêu
Đời là giọt sương rơi, trong trắng hồn tôi
ha há ha hà...

Giờ này ta đang sống, xin chớ làm cỏ dại hoang vu
Dù ngày mai ta khuất, sẽ dâng người tình khúc thiên thu
Giờ này ta đang sống, xin chớ làm cỏ dại hoang vu
Dù ngày mai ta khuất, sẽ dâng người tình khúc thiên thu


Hình ảnh

"Với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, sáng tác nhạc là viết nhật ký, là ghi lại những cảm xúc của con người đối với cuộc đời. Khuynh hướng sáng tác ca khúc của ông gắn liền với sự đi lên của xã hội nhưng không xa rời tiêu chí: tác phẩm phải có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Muốn đạt được điều đó theo ông phải biết tích lũy, biết cảm xúc. Bởi những cảm xúc bất chợt là những tia chớp nảy sinh ra những bông hoa, tạo nên những xuất phát điểm sáng tạo nghệ thuật trong quá trình tích lũy. Tạo hóa đã ban phát cho người nghệ sĩ một trái tim thật giàu cảm xúc, sự nhạy cảm, biết rung động trước cái đẹp. Những dữ liệu cảm nhận từ trái tim đã chuyển hóa đến trí não và chắt lọc lại những gì tinh tú nhất, nên thơ nhất để truyền đạt.
"Khát vọng", "Tình khúc thiên thu" là những bài hát được ông yêu thích hơn cả. Sự cẩn trọng trong việc lựa chọn ngôn từ "Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao...", "Giờ này ta đang sống xin chớ làm cỏ dại hoang vu…" là những triết lý chiêm nghệm về cuộc đời. Đời người chỉ sống có một lần, thời gian thì vẫn quay theo quy luật tạo hóa, vậy tại sao mỗi con người tự tìm cho mình một hướng đi, một phong cách sống tốt đẹp làm quà tặng dâng đời?"
(Nguồn: http://dactrung.net/tacgia/default.aspx ... Bf4w%3D%3D)

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tâm sự với Tienphong online:

"Thôi, con người ta phải biết dừng lại đúng lúc, khát mãi trở thành khát nước… (cười). Tôi chọn cái kết của mình là phần Coda - phần kết vĩ trong âm nhạc - tổng kết là để nhắc lại chủ đề của tác phẩm - kết rồi nhưng chưa thấy thỏa mãn.

Tôi không còn mong mỏi gì đến danh vọng nhưng với nghệ thuật thì vẫn còn nhiều những mong ước. Tôi muốn nhắc lại bài hát này, như một lẽ sống của mình đến giờ, đó là bài “Tình khúc thiên thu”: Đời như dòng sông có khi vơi khi đầy... Ngày mai ta vẫn dâng đời tình khúc thiên thu."


Mời nghe ca khúc tại đây: http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/12/05F5FF5C/
Ngày mai là một ngày mới...
Hình đại diện của thành viên
ntck2407
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/09/08 10:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Chủ nhật 21/09/08 22:29

ĐƯỜNG XƯA (Nhạc: Quốc Dũng; Lời: Nguyễn Đức Cường)

Chiều nay Sài Gòn trời lại đổ mưa, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, mưa vẫn rơi, tôi lại nghe ca khúc “Đường xưa”...

Tiếng đệm guitar sao lại buồn quá, nghe như giọt mưa rơi hay từng nỗi nhớ trong quá khứ ùa về. Tôi không phải thuộc dạng người lãng mạn nhưng sao hôm nay lại buồn thế? “Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao ngọt ngào xưa êm ấm”...
Cũng trên con đường quanh co ngày trước, tôi về luôn có bóng anh song đôi, nhưng hôm nay chỉ lẻ bóng một người...

Tình yêu của ngày trước không bao giờ chết đi mà như một phần cuộc đời tôi, quên làm sao được “những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ..”. Nhung nhớ rồi cũng chẳng còn gì, “đã không còn đường về thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi những khi hương nồng”.
Ước mơ chỉ là ước mơ, có bao giờ chúng ta chạm vào nó được một lần, tôi yêu tình yêu của tôi và đem nó theo trên cuộc hành trình dài của cuộc đời mình...

Có lúc sao mà êm ái nhẹ nhàng, rồi có khi nặng trĩu làm con tim tôi mệt mỏi. “Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao gầy…” Giấc ngủ không trọn vẹn từ ngày giã biệt tình yêu của mình, tôi mang hình bóng của nó vào từng giây phút chập chờn, rồi mỗi ngày trôi qua cái bóng tôi thêm mong manh và lẻ loi...

Phải chăng tình yêu chỉ là một giấc mơ dài, và không có điểm tận cùng, niềm hạnh phúc sẽ tìm thấy trên từng chặng đường và không bao giờ có hạnh phúc vĩnh cửu cả… Vẫn biết lưu luyến là xót xa thôi, nhưng tình nhỏ làm sao quên? “Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời...sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời”.

Rồi mai thức giấc, hay trong đêm khuya mộng mị, tôi với cái bóng của mình ôm trọn giấc mơ riêng vào lòng “ta gói trọn giấc mơ phai tàn”…

Tôi nghe ca khúc này rất nhiều, và lần nào cũng như tôi đang đi trên “Đường xưa” đối thoại cùng tình yêu nhỏ nhoi của mình...

VŨ MIÊN

Hình ảnh

Lời bài hát: Đường xưa
Nhạc: Quốc Dũng
Lời: Nguyễn Đức Cường

Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ.

Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun xới
Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng.

Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người.


Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
Ðêm vẫn là những đêm hao gầy.

Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
Với bao hẹn hò tan trong gió
Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
Ta vẫn còn đứng đây riêng mình.

Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn.


Mời nghe ca khúc này tại đây:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TLoaUoC5uQ
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 6 10/10/08 14:30

Nắng thủy tinh -Trịnh Công Sơn

Hàng cây thẳng tắp hai bên đường như những ngọn nến dẫn "nắng đi vào trong mắt em". Từ khi nào, đôi mắt ngây tròn biếc xanh thay sắc, em cũng không biết nữa. Vu vơ quá nên trở thành khờ khạo, em chẳng giữ nổi cho mình một chút tinh khôi.

Trên mái ngói nâu sì, ngày tháng nào đã phủ mờ dấu rêu phong. Chiếc áo mùa qua úa màu tàn tạ mang màu nắng cháy khát đi về nơi nào xa khuất. Không gắt gỏng, kiêu kì, tan chảy như nắng hạ, nắng mùa thu nhè nhẹ như gió heo may, bảng lảng như màu kí ức một năm tháng nào đó đã qua.

Hình ảnh
Nắng thủy tinh - Nguồn: flickr.com

Xao xác gió, những sắc màu của nắng vẹn nguyên rồi vỡ vụn rơi rơi trong chiều thu nhàn nhạt. Nắng sáng sớm trong veo, tinh khôi như nền trời bình yên trên kia. Nắng buổi trưa cay nồng mắt phố xa lạ những bâng quơ.

Buổi chiều lại là vạt nắng quái chiều se lạnh những con đường sương giăng. Nắng thật đẹp, thật quyến rũ nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ.

Bất chợt, tôi nhớ tới Nắng thủy tinh - tên một ca khúc thật lạ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên


Em đi trong chiều lộng gió, mắt trong xanh khoác hồn nhiên vào đời. Đôi mắt chưa vương bụi nên nhìn cuộc đời thật đẹp, thật êm. Nắng khẽ khàng xô nghiêng gió sang ngang. Màu nắng hay là màu nắng làm cho ai chuếch choáng mê say?

Mưa thu cũng nhè nhẹ khúc hát lãng đãng đưa mùa sang thu. Chút se lạnh làm những con đường hun hút trong mắt em sâu. Tay em mềm mại hái những làn mưa dịu ngọt vào lòng và khẽ hát bâng khuâng. Mưa tan, nắng gọi em về nhận mặt.

Dưới những tán lá cây nghiêng chao, bóng nắng nhạt nhòa lúc ẩn lúc hiện như bông hoa nắng lung linh. Một hôm nào đó, nắng theo gió bay về vòm trời phiêu lãng đoàn viên cùng đám mây mùa hạ lơ lửng. Bầu trời thu vời vợi trong mắt em xanh.

Xòe bàn tay, đếm... Một, hai, ba, bốn, đầu trần chân đất, em thong dong rảo bước vào đời. Nụ cười thật khẽ và thật yên. "Tuổi đời mênh mông" chào mời nơi sóng mắt em ca.

Hình ảnh
Nguồn: flickr.com

Nhưng rồi một ngày hồn nhiên phai đi khi em ra bộn bề ngược xuôi cùng "đời cơm áo":

Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em


Những giọt buồn tênh dần dần đi vào lòng đìu hiu. Đôi mắt đã biết ướt khi mưa còn nô đùa tí tách trên những tháng ngày gió hát. Đôi mắt đã biết mơ màng khi nắng thổi bung tóc mềm trong gió. Mắt em mọng nước làm ướt cả mùa thu mênh mang. Bàn tay em năm ngón xanh xao, hao gầy dang ra đón ưu phiền.

Vô tư, hồn nhiên đi đâu miết? Sao chỉ còn em đứng lặng tần ngần lãng đãng trong thu?

Lá thu bao giờ cũng đổ màu vàng khắp những nẻo đường xênh xang. Nhưng ngày xưa, mắt còn trong veo, môi còn nồng nàn , hồn em còn phơi phới ôm đất trời và hát khúc ca vang nên nhìn mọi thứ trải dài một màu xanh bao la.

Ngay cả chiếc lá thu vàng vọt sắp lìa cành, em cũng nhìn ra một mầm non bình minh. Còn bây giờ, nắng đưa buồn dong muộn phiền đầy lên. Mùa thu xưa lá không vàng tàn tạ nhưng mùa thu này lá gầy yếu, hư hao.

Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng


Bạc lòng em đi, muộn phiền em bước, em nghiêng mùa gọi sầu vào tim. Bước chân em âm thầm, cô lẻ giữa con đường ngập tràn xác lá. Công viên có gió, có mây, có cỏ cây, có cả màu nắng nhưng sao hiu hắt, lặng lẽ đến ngút ngàn?
Hình ảnh
Cỏ cây chợt lên màu nắng... - Nguồn: flickr.com

Ngoài kia, gió với mây dắt tay nhau đi về đại ngàn xanh thẳm bỏ lại bầu trời một sắc hư không. Cỏ cây không ướt mềm sương đêm nữa mà đã khoác màu nắng chạy dài những bước thong dong. Để rồi một ngày:

Em qua công viên mắt ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang


Mắt em ngây tròn, thảng thốt vì mùa đi qua nhanh quá. Em chưa kịp đặt môi hôn lên hồng trần. Em chưa kịp sống những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời. Tuổi đi miết, em chưa kịp viết cho mình những nốt son tươi đẹp cho khuông nhạc dang dở.

Tuổi đứt gánh giữa chừng nên giấc mơ chưa xanh đã vội ủ màu vàng phai. Tuổi hồng đã nhạt mất rồi. Còn tuổi nào cho em, cho ta nữa đâu. Đời trôi nhanh quá… Ôi! Buồn, vui chưa kịp cũ lòng nhau.

Nắng vàng vỡ tan thành từng mảnh trong suốt như thủy tinh. Màu nắng hay tuổi em đang vỡ trước dòng chảy vô thủy vô chung của thời gian? Em qua công viên, bắt gặp màu nắng đê mê để rồi vùi mình trong một hanh hao. Buồn dâng lên mênh mang nơi mi mắt. Cong veo mất rồi những tháng ngọt như kẹo.

Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
Màu nắng bây giờ trong mắt em


Bài hát kết thúc bằng một hình ảnh đẹp nhưng đầy ám ảnh: vườn mắt em."Vườn mắt em" diễm lệ, kiêu sa mời gọi nhưng cũng đầy lạnh lùng, xa cách vì "chiều đã đi vào vườn mắt em" mất rồi. Chiều sương giăng ủ bóng nắng u buồn. Hoàng hôn khuất lấp trong mắt nên màu nắng buồn bã với những sắc màu cô liêu nhạt nhoà.

Mùa thu đến rồi đi "qua tay đã bao lần" mang tuổi đời mênh mông đi về phía ngày nắng tắt. Hồn nhiên khờ khạo giờ chỉ còn là vết môi trầm cho những tháng năm nào bình yên. Em khác xưa và năm tháng cũng khác xưa. Kí ức vỡ vụn dưới thời gian rơi nghiêng.

Chợt nhớ tới câu thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh:

Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi


Màu nắng đưa mắt em sang nồng rồi mờ đi trước bao nhiêu điều đến rồi đi. Lặng lẽ trong từng hơi thở, có điều gì gợn lên sâu và dài lắm.Năm tháng đắng cay hơn nhưng năm tháng đã không ngọt ngào hơn trong mắt em.

Hàng cây thẳng tắp hai bên đường như những ngọn nến dẫn "nắng đi vào trong mắt em". Từ khi nào, đôi mắt ngây tròn biếc xanh thay sắc, em cũng không biết nữa. Vu vơ quá nên trở thành khờ khạo, em chẳng giữ nổi cho mình một chút tinh khôi.

Năm tháng đang trôi, năm tháng đang khuất dạng, em hoảng sợ trước tiếng âm thầm của trăm năm - "Màu nắng bây giờ trong mắt em"

Có phải đời sống kia chỉ là "cõi tạm" như Trịnh ca không? Sao không tạm luôn đi, tạm trong đời sống, tạm trong vô thường, tạm cả thiên thu? Có phải càng đi nhiều bước chân ta càng mỏi mệt? Càng sống càng thấy đời này tạm bợ và buồn tênh? Niềm vui sao ít ỏi thế, chẳng thể làm đầy một nỗi ngậm ngùi xót xa.

Tuổi ta , tuổi người, tuổi nhân loại đang phai đi những sắc màu đẹp nhất. Làm thế nào để giữ đây tuổi ơi? Làm thế nào để tuổi mình không trôi qua hờ hững, năm tháng ơi?
Du Nguyên
Nguồn: tuanvietnam.com

Lời ca khúc:NẮNG THỦY TINH
Sáng tác : Trịnh Công Sơn

Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em

Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
Màu nắng bây giờ trong mắt em.


Mời nghe ca khúc tại đây: http://www.cakhucvietnam.com/Song15764.aspx
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 6 10/10/08 14:58

Ca khúc: RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Sáng tác: Ngô Thuỵ Miên
Thể hiện: Tuấn Ngọc

Riêng một góc trời phảng phất nỗi chia ly - Sự chia ly không có nhiều đau khổ mà chỉ nhàn nhạt như nắng tắt cuối ngày đông, chỉ xao xác thoảng qua như ngọn gió mùa thu cuốn đi những thề nguyền, và nhẹ như chiếc lá khô lìa cành vương trên vai áo. Tôi không hiểu sao khi lần đầu nghe Riêng một góc trời, và cả các tình khúc khác của Ngô Thụy Miên nữa, giai điệu của bài hát chỉ thoảng qua tôi như những giọt mưa rơi: sớm tạnh rồi khô đi không một vết dấu.

Có lẽ, nhạc của ông có một vẻ đẹp riêng mà thật kỳ lạ, tôi chỉ phát hiện ra và thực sự cảm nhận được trong một thời điểm đặc biệt nào đó, cùng với thoáng chút ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình đã lãng quên vẻ đẹp dịu dàng này lâu đến vậy.

Tôi nhớ về một buổi sáng mùa đông, khi bầu trời bị bao phủ bởi màu xám rất đặc trưng của những ngày rét Bắc bộ, những con gió xao xác trên ngọn cây ngoài balcon, và cốc café đen nóng đặc quánh không còn vương chút hơi ấm nào trên đôi tay tôi.

Và tôi, đắm mình trong cái mệt mỏi bởi công việc, bởi một vài nỗi lo thường ngày, tôi dường đã cảm thấy như niềm vui sống của mình đang chơi trò trốn tìm đâu đó, và con đường phía trước có vẻ như sẽ dài biết bao.

Vào chính khoảnh khắc đó, khi ngoài trời là mùa đông Hà Nội lạnh lẽo đến mức khắc nghiệt, giọng hát Tuấn Ngọc, ấm áp và thân thuộc một cách kỳ lạ, đã len vào trái tim tôi để từ đó, mãi mãi chiếm một vị trí thật đặc biệt, không to lớn, không quan trọng, nhưng cũng chẳng thể nhạt phai.

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi


Hình ảnh
Một mai em nhé, có nghe thu về, trên hàng lá khô...
Nguồn: ptgdn.com

Ngay từ đầu, bài hát đã là sự chia ly. Sự chia ly không có nhiều đau khổ mà chỉ nhàn nhạt như nắng tắt cuối ngày đông, chỉ xao xác thoảng qua như ngọn gió mùa thu cuốn đi những thề nguyền, và nhẹ như chiếc lá khô lìa cành vương trên vai áo.

Không phải nỗi chia ly không để lại nhiều đau khổ, cũng như ai biết được chiếc lá lìa cành không đớn đau. Chỉ là, đó là quy luật của cuộc đời, là quy luật khiến cho mây vẫn luôn trôi. Và mưa, vẫn đang rơi.

Và có lẽ, vì giai điệu sâu lắng của bài hát, vì những ca từ tha thiết mà giản dị như thế, và giọng hát Tuấn Ngọc ngọt ngào đến mức không thể gợi cho tôi một nỗi buồn ảm đạm hơn thế.

Nỗi buồn trong Riêng một góc trời, đối với tôi dường chỉ như những sợi khói mỏng mảnh nhè nhẹ, nhưng vấn vương.

Nhìn xuống con đường tấp nập phía dưới, chợt tự hỏi có bao người đang âm thầm đi bên cuộc đời với những mảnh tình hiu hắt trên vai, với nỗi buồn lá úa rơi rụng trong tim.

Bỗng nhận ra: mình hạnh phúc biết bao!

Cho dù đang ngồi đây với khoảng trời riêng cô độc của mình, tôi vẫn biết rằng ở nơi nào đó có người đang đợi chờ tôi. Và những khoảng trời riêng của chúng tôi sẽ không bao giờ cô đơn.

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu


Cùng với sự chia ly là nỗi tiếc nuối cứ âm thầm loang ra trong cả bài hát. Có ai không tiếc nuối khi ngoảnh lại nhìn một thời êm đềm đã phai phôi? Làm sao không tiếc nuối khi ba từ “người yêu dấu” giờ chỉ còn có thể tắt lặng trên bờ môi?

Giọng hát Tuấn Ngọc vừa tha thiết nỗi nhớ nhung vừa day dứt khắc khoải nỗi niềm của một người từng trải bao sóng gió chợt một ngày cảm thấy chơi vơi giữa sương khói cuộc đời. Ngoảnh lại nhìn sao chẳng còn người bên ta.

Muốn tìm lại những ngày xuân bên người, những say đắm của nụ hôn đã xa xôi mà sao cái còn lại chỉ là mùa đông buốt giá lòng. Và cuộc kiếm tìm hạnh phúc bỗng trở nên rã rời trong mê mải.

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau


Dường như tôi chưa bao giờ ngạc nhiên vì mình yêu mùa đông đến vậy. Có lẽ cái khung trời xám ảm đạm đó, có lẽ những ngọn gió sắc lạnh buốt giá đó, và nỗi buồn cô độc thấm trong từng cành cây khô, từng con đường vắng của mùa đông rất hợp với cái thói “ưa một mình” của tôi.

Thế nhưng, trong một ngày mùa đông một mình với cốc café nơi góc quán quen - khoảng trời của riêng mình, tôi chợt nhận ra chính cái lạnh lẽo bên ngoài đã giúp tôi cảm nhận sự ấm áp thân thuộc của nơi ấy. Và cũng chính ngọn gió xào xạc ngoài kia đã khiến những lời ca Tuấn Ngọc cất lên trở nên da diết hơn bao giờ hết.

Và tôi, tôi đã muốn tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ đến được bên nhau, có thể trên con đường lấp lánh sao đêm. Hay những con đường xa tít ngập lá thu rơi. Dù thế nào, họ cũng sẽ tìm được thấy nhau.

Bởi vì, còn có gì quan trọng nữa đâu, khi chúng ta mãi gọi tên nhau, và vẫn mãi nhớ thương nhau ngay trong những khoảng trời của riêng mình.

Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

November
Nguồn: tuanvietnam.com

Lời ca khúc: Riêng một góc trời
Sáng tác: Ngô Thụy Miên

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau.


Mời nghe ca khúc tại đây:
http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdo ... index.aspx
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 6 10/10/08 15:40

Ca khúc: NGÀY EM ĐẾN
Sáng tác: Từ Huy
Thể hiện: Trần Thu Hà

Khép mi lại và lắng nghe tim mình, chẳng phải ta đang đứng trước biển khơi, với hàng ngàn ngọn sóng tình xô bờ khi dặt dìu, khi mãnh liệt đó sao? "Thuyền anh đó, con sóng cứ xô... Tình anh đó, em cứ cuốn đi..."
Ngày em đến…vẫn nguyên vẹn tinh khôi nơi kí ức anh là một khung trời xanh thẳm trong veo, soi trong đáy mắt em. Ngày em đến…nụ cười em bất giác làm lướt qua tâm trí anh hình ảnh bông hoa trắng muốt thanh khiết e ấp xoè nở trong những tia nắng bình minh đầu tiên mỏng mảnh trong veo. Ngày em đến…anh biết trái tim mình đã hoá con thuyền căng buồm lướt sóng ra đại dương tình yêu.

Hình ảnh
Và em đến... Em đến bên anh, cho anh ngỡ ngàng...
Nguồn: wallcoo.com

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn
Làm si mê bao gã si tình
Làm cho anh nhức nhối tâm hồn
Buồn miên man thao thức suốt đêm khuya


Khi em ngước nhìn anh lần đầu tiên, anh biết trái tim mình sẽ không còn ngân lên tiếng thở dài của buồn bã cô đơn. Khi em khẽ mỉm cười, anh biết có bước chân tung tăng thơ thới trên triền đê mênh mang hoa cải vàng để đuổi theo những cánh diều thênh thang trong gió…

Ngày em đến, anh chợt nhận ra những đầy đủ và thiếu thốn của cuộc đời mình bấy nay. Có phải định mệnh đang thì thầm bên tai anh? Thì thầm về một giấc mơ tuyệt đẹp có suối tóc mây của em thả hương thơm vào gió trên cánh đồng hoa hồng đỏ thắm…

Anh biết đêm dài hơn bởi nỗi nhớ, và biết hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là một ánh nhìn vu vơ. Anh chìm trong cảm giác bồng bềnh, phiêu lãng theo bóng hình em, theo nụ cười và ánh mắt của em.

Rồi em đến
Em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng
Tựa như có con suốt đi qua trong tim nhẹ nhàng
Và em nghiêng mái tóc mây bồng
Và anh nghe trong gió thơm nồng
Thuyền anh theo con sóng ra khơi
Ra nơi nghìn trùng


Con thuyền trái tim anh đã theo những cơn sóng em lướt ra đại dương tình yêu mênh mang, giữa bến bờ bất định. Nhưng anh biết, mình sẽ không bao giờ lạc hướng… Bởi bên con sóng em, anh sẵn sàng dừng lại tới cứ nơi nào, dù xa xôi, dù sóng gió – chỉ cần đó là “bến bờ em”.

Hình ảnh
Ngày em đến - ngày dịu dàng...
Nguồn: flickr.com

Hãy nắm chặt tay anh, em nhé, để anh nhìn rõ con đường đi về phía trước. Những ngón tay nhỏ xinh của em tìm đến bàn tay anh, anh biết mình đang chạm vào sự đồng cảm vĩnh cửu của trái tim. Hãy dõi theo anh bằng đôi mắt dịu dàng của em nhé, để anh luôn nhìn thấy ánh bình minh ấm áp đằng sau bóng đêm phủ đầy. Hãy thì thầm với anh em nhé, để anh nghe thấy tiếng chim hót thánh thót dưới ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa…

Thuyền anh đó con sóng cứ xô
Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô
Giữa biển khơi không bờ không bến
Thuyền anh đó em cứ cuốn đi
Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi
Cứ cuốn đi, cứ cuốn đi theo em đời đời


Ngày em đến của nhạc sỹ Từ Huy là một bản tình ca nhẹ nhàng, từ giai điệu đến ca từ đều mơn man cảm giác “say nắng” ngất ngây khi tình yêu khẽ chạm cửa trái tim. Giai điệu của bài hát giống như nhịp đập trái tim chàng trai trẻ.

Bắt đầu là những nhịp xao xuyến, “ngỡ ngàng” thuở ban đầu gặp gỡ. Nhịp đập trái tim dâng lên khát khao, dạt dào như những con sóng ngoài khơi xa. Lắng nghe một chút, có phải ta đang đứng trước biển khơi, với hàng ngàn ngọn sóng tình xô bờ khi dặt dìu, khi mãnh liệt?

Ngày em đến mang đến cảm xúc bồng bềnh, phiêu lãng cho trái tim. Khúc ca dễ nghe, dễ cảm nhận nhưng có sức sống lâu bền bởi tình yêu tươi sáng của tuổi trẻ. Bài hát mãi “cứ cuốn” người nghe theo giai điệu nồng nàn, lãng mạn:

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn…


Ngày thật đẹp, ngày bình yên, ngày dịu dàng - là ngày em đến.

Ngọc Huyền

Nguồn: tuanvietnam.com

Lời ca khúc: NGÀY EM ĐẾN
Sáng tác: Từ Huy

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
Ngày em đến đôi má hây hây hương nồng nàn
Làm si mê bao gã si tình
Làm cho anh nhức nhối tâm hồn
Buồn miên man thao thức suốt đêm khuya

Rồi em đến em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng
Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng
Và em nghiêng mái móc mây bồng
Và anh nghe trong gió thơm nồng
buồm trôi theo con sóng ra khơi,
ra nơi nghìn trùng

Thuyền anh đó con sóng cứ xô
Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô
giữa biển khơi không bờ không bến
Thuyền anh đó em cứ cuốn đi
Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi
cứ cuốn đi, cứ cuốn đi theo em đời đời.


Mời nghe ca khúc tại đây:
http://cakhucvietnam.com/Song3437.aspx
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 6 10/10/08 16:13

Ca khúc: DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG
Sáng tác: Việt Anh

Ở "Dòng sông lơ đãng", ta thấy thấm đượm đâu đó cái cảm giác trải nghiệm về thời gian, về cuộc đời. Người nghe được lắng sâu, chiêm nghiệm những dòng xúc cảm riêng tư qua những ẩn dụ tinh tế hàm chứa trong mỗi câu hát.

“Dòng sông lơ đãng”, “Tình yêu tôi hát”, “Không còn mùa thu” là những khúc tình ca tuyệt đẹp, lắng sâu của nhạc sỹ trẻ Việt Anh. Nếu như “Tình yêu tôi hát” man mác những xúc cảm sáng trong tinh khôi, “Không còn mùa thu” chất chứa vẻ đẹp siêu thoát, pha lẫn giữa mộng và thực của tình yêu tuổi trẻ thì “Dòng sông lơ đãng” lại đong đầy niềm luyến tiếc cho một tình yêu không thành:

Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình


Hình ảnh
Một sớm kia, xuôi theo dòng em đến...

“Một dòng” cô đơn chảy chầm chậm vào tâm hồn người nghe ngay từ những câu hát đầu tiên. “Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng” hay khép lại một câu chuyện tình dang dở, thế nhưng ngón tay khép lại mà nỗi lòng bỗng mở ra nỗi buồn mênh mang.

Chỉ còn lại “hàng cây ngơ ngác” và ta với “nỗi đau” lặng lẽ trong đêm sâu thẳm, lặng lẽ. Mỗi câu hát vang lên khắc khoải tựa tiếng thở dài buông khẽ, tiếc nuối về ai kia, tiếc nuối về tình yêu đã trôi qua tay tự khi nào, chỉ còn nỗi cô đơn giờ thì “ta nhận riêng mình”.

Cảm xúc được truyền tải bằng ca từ giàu chất thơ, trong sáng và gợi cảm đúng với chất của Việt Anh:

Ở chốn nào dòng sông đã hoà cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ


Hình ảnh
Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn...
Nguồn: Flickr.com

Dòng sông với đôi bờ thương nhớ, dù xa xôi nhưng tình yêu vẫn gần bên - hình ảnh ấy đã rất quen thuộc trong thơ, trong nhạc. Thế nhưng “Dòng sông lơ đãng” của Việt Anh, dòng sông ấy lại mang nỗi tiếc nuối, trăn trở bởi tình yêu ấy đã lỡ hẹn mất rồi.

Ta gặp lại “trò đuổi bắt trong tình yêu” vẫn ám ảnh Việt Anh qua nhiều ca khúc: tình yêu vẫn đến từ hai phía, vẫn khắc khoải tìm nhau, nhưng rồi luôn kết thúc với nỗi tiếc nhớ xót xa, khi nó đã qua đi không cách nào thấy lại.

Dòng sông dành riêng cho em mới khi nào “lơ đãng trôi qua”, rồi từ lúc nào đã xuôi về hoà vào biển cả mênh mông, chỉ còn lại một mình em với bến bờ hiu quạnh, ngơ ngác trong nỗi mất mát bất ngờ.

Niềm tiếc nuối đong đầy về một tình yêu đã không bao giờ còn dành cho ta nữa. “Một sớm kia xuôi theo dòng em đến/ Cớ sao anh chẳng đứng chờ?”- Câu hỏi bật lên day dứt đầy đớn đau.

Hình ảnh
... Cớ sao anh chẳng đứng chờ? (Nguồn: yahoo.com.cn)

Ở đây, không phải là những hoài niệm, những luyến tiếc man mác trong veo về tình yêu thủa ban đầu như “Tình yêu tôi hát” nữa. Ở “Dòng sông lơ đãng”, ta thấy thấm đượm đâu đó cái cảm giác trải nghiệm về thời gian, về cuộc đời. Người nghe được lắng sâu, chiêm nghiệm những dòng xúc cảm riêng tư qua những ẩn dụ tinh tế hàm chứa trong mỗi câu hát:

Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thoả dỗi hờn


Những xúc cảm ấy trở thành vết xước trong trái tim mà ta sẽ mang theo suốt cuộc đời mình, nhắc nhớ về một tình yêu ngày cũ.

Mưa đấy hay nước mắt rơi? Câu hát “Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt” dâng lên cái cảm giác chênh vênh của một trái tim lẻ loi, bị lãng quên. Đến bao giờ mối tình xưa sẽ ngủ yên trong lòng ta như một bờ phù sa lặng lẽ?

Cho dù có tiếc nuối, thương nhớ thì tất cả cũng đều là quá khứ rồi. Tất cả rồi sẽ trở thành hoài niệm mà thôi! Vậy thì cứ khóc đi cho thỏa nỗi lòng đầy, khóc đi cho cạn bớt dỗi hờn, tủi hổ, nuối tiếc...

Dòng sông lơ đãng” của Việt Anh trôi nhè nhẹ vào lòng người nghe bằng dòng chảy ca từ tinh tế và bằng xúc cảm khắc khoải khôn nguôi. Có lẽ ai cũng từng trôi qua một “dòng sông lơ đãng” như thế, để rồi còn lại là những tiếc nuối và có thể là cả những đớn đau, nhưng rồi con tim sẽ học được một điều - trân trọng, yêu thương và gìn giữ khi tình yêu còn ở trong tay!

Nguyên Anh
Nguồn: tuanvietnam.com

Lời ca khúc: Dòng sông lơ đãng
Sáng tác: Việt Anh

Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình

Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng anh đến
Cớ sao em chẳng đứng chờ

Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn


Mời nghe ca khúc tại đây:
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FFF9/
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG CA KHÚC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Chủ nhật 12/10/08 7:12

HOA SỮA - NS.Hồng Đăng

Hai năm rồi xa nhau, cái xa nhau ấy anh và em không sao lý giải nổi. Mặc dù lòng vẫn nặng nghĩ về nhau, vẫn chưa nói với nhau lời chia tay… nhưng chúng ta đã xa nhau.

Xa nhau theo cách ấy! Thật khó hiểu quá! Đó là một ngày mùa thu Hà Nội đầy những xuyến xao…

Hình ảnh
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố...Nguồn:flickr.com

Thế nhưng, tối nay hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố… Có lẽ nào. Có lẽ nào anh lại quên em… Câu hát vẳng về quyện vào mùi hoa sữa, khung trời yêu lãng mạn của chúng mình lại hiện về, nao lòng, tim rộn rã như thuở đầu yêu…
Bên em không gian đặc quánh mùi hoa sữa và điệu đàn ghi ta mộc của anh… Ôi sao dịu lòng quá vậy! Em cứ tưởng chút tình ấy đã bị lấp vùi, đã bị lãng quên… bỗng chốc trở về rộn ràng quá. Cảm ơn mùa thu đã nhắc nhở tôi về một điều vời xa, về một vùng kỷ niệm không phai mờ…

Nụ hôn đầu trong mùa thu se lạnh em sao quên được. Anh mảnh mai và lãng mạn giữa trời thu, đã tạc vào lòng em. Cả khung trời ấy của chúng ta cũng đã mặc định vào lòng em.

Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng…”

Em tiếc hoa sữa, ngay lúc này đây, khi hoa sữa đang ngào ngạt tỏa hương trong căn phòng nhỏ.
Em tiếc tình yêu.
Em tiếc anh...

Có lẽ bởi mùa thu và tình yêu đều quá đẹp và ngắn ngủi.
Em khao khát tình yêu và khao khát mùa thu...

Mỗi khi mùa thu đến em muốn hát bài Hoa sữa...
Em hát ở bất cứ nơi đâu, trên đường phố, trong quán cóc, trong căn phòng nhỏ, trên cơ quan.

Mùa thu, mùa của những hoài niệm về hoa sữa tinh khôi...
Cảm ơn anh, cảm ơn mùa thu Hà Nội!

Sưu tầm

Hình ảnh
Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng...Nguồn:flickr.com

Lời ca khúc: HOA SỮA - Hồng Đăng

Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng

Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoảng mùi hương êm đềm

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè quen, những con đường nhỏ
Hoa sữa ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?


Mời nghe ca khúc tại đây: http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm ... 3&iType=20
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: nghệ thuật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron