CHẲNG BAO GIỜ ANH VỀ VỚI EM ĐÂU
Chẳng bao giờ Anh về với em đâu
Vì có những điều làm sao em hiểu nổi
Anh như mây, như mưa, như gió
Có bao giờ dừng mãi ở một nơi?
Anh vẫn cứ thương em nhỏ bé
Thương cũng nhiều mà nhớ cũng chênh vênh
Dù em có muốn ôm Anh nhiều như nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào lại chẳng hoá mong manh
Con tim Anh dù rộng lớn biết bao
Cũng chẳng vừa cho tim em nhỏ bé
Em có thèm một vòng tay xiết chặt
Cũng chỉ là hư ảo - một giấc mơ
Và em ngốc, em ơi, em nhỏ bé
Biển cả là Anh rộng lớn biết bao nhiêu
Trăm cơn sóng lướt qua chỉ mỉm cười xa lạ
Có cơn sóng nào trăn trở vì em ?
Dù gió có cuốn trôi bao mùa lá
Đông có về thổi buốt những cành khô
Anh cũng chẳng về đâu em nhé
Mòn mỏi là chi cho thương nhớ đầy vơi?
Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ đâu…
Anh ơi…
Đông có về lạnh buốt bàn tay
Gió có thổi cả ngàn năm vẫn vậy
Đêm có xa xôi…
Ngày có dài vô tận…
Em cứ đợi chờ… nơi ấy… một vòng tay…
(Không rõ tác giả)