[center]Hai vợ chồng nhà thơ
Đỗ Thanh[/center]
Tạp chí Văn nghệ
- Anh chỉ là người thường, chứ không phải thiên tài. Hiểu chưa?
- Hiểu, nhưng tại sao em lại nói thẳng ra cái điều đó? Phải chăng anh không có quyền mơ ước?
- Em mệt mỏi lắm rồi.
- Đừng khóc nữa, em yêu! Anh tin vào thiên tài của mình nhưng anh chưa nói điều đó với mọi người.
- Nói để làm gì? Cứ nhìn lúc anh thở khói thuốc, ho, hắt hơi, nhìn dáng đi của anh, là mọi người sẽ cảm thấy ngay thiên tài của anh. Còn anh, thì luôn coi thường mọi người.
- Cái việc anh coi mình là thiên tài thì có hại gì đến ai?
- Đến em, đến gia đình ta và các con của chúng ta. Nếu không có tiền, thì dù anh có thiên tài gấp 3 lần, cũng chẳng mua được thực phẩm, quần áo rét cho vợ con.
- Đừng khóc nữa, em yêu! Anh sẽ làm việc cật lực. Anh đã xuất bản 3 tập thơ.
- Dù anh có xuất bản 44 tập thơ thì cũng vậy thôi.
- Phải chăng anh không muốn viết nên một kiệt tác sẽ được dịch sang mọi thứ tiếng? Phải chăng anh không muốn có nhiều tiền? Anh tin là mình sẽ giàu và có danh vọng. Chỉ có các sự kiện lớn mới làm nảy sinh các tác phẩm lớn. Anh đang chờ cảm hứng để có kiệt tác thực sự. Anh cần có các sự kiện vĩ đại! Em muốn con thuyền của anh bơi trong chậu nước rửa bát à? Anh cần đại dương bao la, chứ không phải cái bể cá chật chội, nhỏ xíu. Anh van em, đừng khóc nữa! Em hãy nghiến răng để đợi ít lâu nữa. Anh đang đợi và hy vọng. Sự kiện lớn sẽ gieo bão tố trong tâm hồn anh. Và lúc đó... Hãy đợi ít lâu nữa nhé, em yêu!
Theo Tạp chí Văn nghệ, chungta.com