Khẩu chiến giữa "đặc sản" và "cơm nguội"...

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Khẩu chiến giữa "đặc sản" và "cơm nguội"...

Gửi bàigửi bởi comay » Thứ 6 08/05/09 22:39

[justify]Thư bồ nhí gửi vợ

Thưa bà, dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng dấu em, bà hãy công nhận rằng, phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó). Ông thì thích máy móc, ông thi thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông dại hơn một chút thích thơ văn. Toàn những ham thích có lợi cho xã hội.

Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa dạng. Chuyện ấy trong đá bóng, trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc rối.

Bà thân mến,
Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện.

Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo… Em xin thú thực , tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong tranh.

Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra.
Bà nhầm.

Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ.

Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát: hơn ở chỗ nào?

Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin.

Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn.

Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về trí thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm.

Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách ( trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khòi nhà vì chậu quần áo chưa phơi).

Thưa bà,
Ðấy, em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng vì điều đó.

Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được.

Xin bà hãy dang tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rắng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở.

Em đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu.
Chúc bà vui khoẻ.
..…………………….

Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí!

Thưa cô,
Tôi đã đọc thư của cô một cách bình tĩnh. Đúng như cô đã nói, ở tuổi tôi và ở địa vị của tôi, sự bình tĩnh luôn luôn có thừa.

Này cô,

Việc chồng có bồ nhí khiến tôi ngạc nhiên. Đó là cảm giác đầu tiên, và thành thật với cô, nó hơn cả cảm giác căm phẫn.

Vì sao vậy?
Thưa cô, vì tôi tin chắc rằng lão (hãy gọi sự vật với đúng tên và đúng tuổi của chúng cô nhỉ) đã đuối sức rồi, nói một cách chắc chắn, một cách không có gì phải bàn cãi cả.

Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất khác thường nên mới gặp may như thế.

Cô nhầm thảm hại quá, cô ơi!

Quả thật lão là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì.

Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã nổ mìn, khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm.

Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lai sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ có tí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó.

Cô vớ được lão, khi tôi trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta.

Tôi không vui gì khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của cô, hỡi ôi, thật là thảm hại.

Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.

Rồi cô khoe là cô biết chợp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích gì, gặt hái gì khi mọi thức đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu là màu gì.

Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo. Tôi còn bận lo cho bản thân mình.

Tôi không chúi mũi vô bếp như cô tưởng và như lão tưởng chút nào. Tôi say mê đánh bài. Tôi nghiện làm đầu và giũa móng tay. Tôi ham thích "tám" và hăng hái đi chùa. Tôi khoác áo lụa mỡ gà, khoác vòng cẩm thạch và tôi sắm đủ cho mình (bằng tiền lão, dĩ nhiên!).

Còn việc cô ngắm trăng cùng chàng, đọc thơ cùng chàng hay đốt nến cùng chàng thì xin cô hãy cứ tự nhiên. Những thứ vớ vẩn và phù du đó ngày xưa tôi cũng nghĩ là ghê gớm lắm. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra chúng suốt đời loanh quanh như thế, và chả có lợi ích gì. Chúng chỉ như hạt tiêu rắc vô bát phở, không hề bổ béo, chỉ khiến nó dậy mùi. Mà mùi thì tôi đã chán. Chán không phải do tâm hồn tôi cằn cỗi, mà là do đã quá đủ rồi!

Cuối thư cô cho biết đã chuồn ra khỏi lão, hoặc lão đã chuồn ra khỏi cô. Tôi chả hiểu ai thoát được ai. Nhưng chắc chắn là tôi suýt thoát. Tiếc quá. Giá mà lão đi với cô, giá như lão ảo tưởng về sức mình thì tôi đã có cơ hội tuyệt vời để lại được tung tăng.

Tôi tin chắc mình tung tăng chả khi nào muộn, khi mình kiêu hãnh, mình không nghèo khó và mình có sự mặn mà. Những thứ đó cô còn lâu mới đạt tới, cô bé đáng thương ơi!

Cô yên tâm. Tôi sẽ đón lão về. Cáo chết còn quay đầu về núi, trong khi lão chả phải là cáo, lão là người. Tôi cũng chả giày vò, chả đay nghiến chi đâu. Tôi không phải hàng tôm hàng cá. Tôi chỉ cười khẩy mà thôi. Một nụ cười mà đã làm lão nhớ đến cả chục năm.

Chúc cô may mắn trên con đường chinh phục các lão khác. Thế gian chả thiếu ông già. Cô cứ việc xông lên. Chào cô.[/justify]
Sưu tầm
RANDOM_AVATAR
comay
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 05/03/09 17:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khẩu chiến giữa "đặc sản" và "cơm nguội"...

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 7 09/05/09 5:59

[justify]Chào chị, em cũng rất ấn tượng với các mối quan hệ cơm phở và cũng quan tâm tới nghiên cứu thì tương lai của các mối quan hệ ấy. Đây là một kết thúc "có hậu" (theo ý em) ạ. Xin chị Cothi và các bạn thưởng thức:

"Em thân mến,

Trước hết cho chị xin lỗi vì đã sơ suất để thằng cháu ngoại chào em bằng trong đám cưới hôm nay. Chị đã giải thích ngọn ngành cho cháu nghe rồi. Lần sau gặp, cháu sẽ chào em bằng bà trẻ.
Giờ này em và anh ấy chắc đang còn say sưa trăng mật ở Bangkok. Từ trước, em và anh ấy chỉ gặp nhau ở nhà nghỉ và sau này là ở căn hộ anh ấy thuê cho em trên phố Đội Cấn. Bây giờ về nhà của mình thì mọi việc sẽ khác hơn chút xíu. Chính vì thế, chị viết lá thư này cho em, hy vọng khi trở về em sẽ không bị bất ngờ.

Chị sẽ nói về mẹ trước nhé. Mẹ năm nay đã 84 tuổi, nhưng còn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm. Mẹ là người phụ nữ yêu con nhất trên đời mà chị được biết. Phải chung chia với mẹ người "đàn ông tốt nhất trần gian", em đừng nên hoài công tranh luận với anh ấy về bất kỳ việc làm gì của mẹ. Nhẹ nhàng thì anh ấy sẽ nói: "Sao em không vì anh mà chiều lòng mẹ?". Còn nếu như em tiếp tục lấy vũ khí nước mắt ra khủng bố thì sẽ phải nghe những "tuyên bố" đầy kịch tính. Đại loại như: "Sai đúng gì thì cũng là mẹ tôi. Người ta chỉ thay được vợ chứ không thay được mẹ".

Hồi chị mới về làm dâu, nhà chỉ có một phòng ngủ. Phòng khách ngăn một tấm ri-đô kê thêm một chiếc giường ba xà. Mỗi tuần hai tối, mẹ ra ngủ ở giường ngoài và chị được vào phòng trong với anh. "Của bền tại người con ạ. Làm vợ là phải biết lo giữ sức khoẻ cho chồng". Bây giờ nhà đã xây lại, mẹ đã có phòng riêng. Nhưng phòng ngủ của anh chị vẫn luôn kê thêm chiếc giường nhỏ cho mẹ. Tối nào mẹ muốn ngủ với anh thì chị sang phòng các con.

Trách nhiệm của em bây giờ là phải sinh cho anh ấy một thằng chống gậy. Chị đã có sẵn tờ lịch "sinh con theo ý muốn" trong ngăn kéo phòng ngủ. Em nên công khai với mẹ về kỳ kinh của mình để mẹ cho em và anh gặp nhau vào những ngày "cao điểm". Chị chỉ sinh được hai "con vịt giời" nên đến bây giờ vẫn bị coi là không biết đẻ.

Mẹ làm việc luôn chân luôn tay nên sẽ không hài lòng nếu em thuê người giúp việc về lau chùi dọn dẹp ba tầng lầu, một tum và chợ búa, cơm nước. Ngay cả khi người giúp việc có đoạt vương miện "Ôsin thanh lịch" toàn quốc thì cũng không thể làm vừa lòng mẹ. Đơn giản vì mẹ không muốn có trong nhà một cô con dâu lười nhác và đồng tiền của con trai mẹ bị tiêu xài một cách phung phí. Em chịu khó dậy sớm thức khuya một chút là có thể được điểm của mẹ ngay.

Buổi sáng, mẹ thường thức giấc từ năm giờ sáng. Em đừng nên để mẹ lọ mọ dưới bếp một mình khi hai vợ chồng vẫn còn "ôm nhau" trên giường. Đặt chân xuống đất, việc đầu tiên của em là bật bình nóng lạnh để khi anh dậy có ngay nước nóng rửa mặt. Tối nào em không tắt bình trước khi đi ngủ thì mẹ đi kiểm tra cũng tắt.

Anh không thích ra ngoài ăn sáng vì nhà mình gần cơ quan. Nhìn thấy anh ghé quán nào là tụi nhân viên sẽ kéo theo vào quán đó và tranh nhau trả tiền. Nếu hôm nào không kịp chuẩn bị sẵn thực phẩm trong tủ lạnh, em nên mang cặp lồng ra quán mua về cho mẹ và anh. Nhớ đổi món hàng ngày kẻo mọi người chóng chán. Anh rất thích ăn cay nên tủ lạnh phải thường xuyên có ớt tươi. Nước mắm nguyên chất và ớt không có hạt. Tuyệt đối không có một hạt nào!

Bể nước ngầm nhà mình tuy đã đào sâu xuống hơn một mét nhưng nước không mấy khi tự động chảy vào. Em chịu khó thức tới quá nửa đêm rồi bật máy bơm. Nhớ đặt ở chế độ hút trước. Khi bể đầy thì chuyển sang chế độ đẩy để bơm nước lên bể treo. Mỗi tuần hai lần như vậy cũng không có gì vất vả. Sáu tháng một lần, em phải cọ rửa, làm vệ sinh cho các bể chứa. Đợi anh đi công tác vắng hãy làm. Bởi nếu có anh ở nhà mà em chui xuống bể thì anh sẽ không an tâm. Hai vợ chồng tranh nhau chui xuống hoặc để anh phải động tay vào những "việc đàn bà" sẽ làm cho mẹ rất phiền lòng.

Trong ngăn kéo tủ bếp thứ hai từ trái sang, chị có một cuộn dây cáp để thông cống. Mỗi khi bồn tắm, chậu rửa hoặc hố ga bị tắc, em chỉ việc thả dây xuống, quay đều tay. Lúc kéo lên, tóc và rác sẽ theo lên cùng. Ở khe trống giữa tủ lạnh và tường bếp, chị đã mua một chiếc thang gấp. Mỗi khi bóng điện cháy, em chỉ việc leo lên là thay được ngay. Những việc đơn giản thế, đừng nên gọi thợ. Bọn chúng chỉ "lừa" được những phụ nữ lười biếng và ỷ lại chồng.

Anh là người của công việc. Đến giờ ăn tối mà anh vẫn chưa về có nghĩa là anh còn bận việc công ty. Em và mẹ cứ dọn cơm ăn trước. Nhớ phần anh những miếng ngon nhất. Phụ nữ chúng mình ăn ngon chỉ tổ béo phì chứ chẳng có ích lợi gì. Nếu anh đã ăn ở quán xá, nhà hàng thì hôm sau miếng ngon ấy nên nhường cho mẹ.

Tuyệt đối không gọi điện em nhé. Bọn "thối mồm" sẽ nói anh bị vợ "kiểm tra giám sát". Không nên để anh bị "quê" với thuộc cấp. Quá nửa đêm, nếu anh vẫn chưa về thì em vẫn nên vào giường nằm. Không được thức xem tivi hoặc lang thang trên mạng. Nhà nước đã phê chuẩn tăng giá điện. Đừng để cho mẹ phải giật mình mỗi khi kiểm tra hoá đơn hàng tháng. Hại tim của người già, em ạ. Nếu vào giường mà vẫn không ngủ được thì khi nghe tiếng kẹt cửa hoặc nghe hai mẹ con chào nhau ở dưới nhà, em phải giả vờ đã ngủ thật say. Việc em thức chờ sẽ làm cho anh mang mặc cảm áy náy với vợ. Hãy tin anh ấy như chị đã từng đặt trọn niềm tin.

Về kinh tế thì em cũng không nên quá băn khoăn. Mặc dù theo quyết định của toà án, anh ấy đã mua cho chị một căn hộ ở khu đền bù ngoài Đồng Xa, số tiền anh ấy kiếm được thông qua các khoản chia chác cũng vẫn đủ để cho cả nhà sống thong dong. Ngăn cuối của chiếc tủ tường trong phòng ngủ, nếu nhìn kỹ, em sẽ thấy một chiếc ô nhỏ. Ổ khoá được thiết kế chìm rất khéo léo. Chỉ có anh và mẹ có chìa khoá mở chiếc ngăn đó. Tài sản của cả nhà đấy em ạ. Chị tình cờ phát hiện ra khi một đêm, quờ tay sang không thấy anh đâu. Quay người lại, chị thấy anh đang dùng chiếc đèn pin bé xíu, ngồi xoạc chân đếm đếm rồi buộc từng buộc bằng dây thun ngay ngắn.

Hôm ấy anh vừa đi công tác về. Lẽ ra anh nên đợi hôm mẹ vào ngủ để cất tiền thì chị sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

Thỉnh thoảng, em sẽ thấy có những vị khách từ các tỉnh đến thăm nhà. Đừng tiếp khách một mình em ạ. Mọi quà biếu nên để cho mẹ nhận. Nếu không em sẽ không có gì để làm bằng chứng rằng mình đã chuyển hết số quà của khách cho anh và mẹ.

Anh làm sếp, thu nhập cũng đủ để cho em ở nhà nội trợ. Nhưng chị nghĩ em vẫn nên cố gắng đi làm. Mặc dù vẫn có lương hưu "lão thành cách mạng", nhưng mẹ luôn khiêm tốn nói "ở nhà có mình tôi là người ăn bám". Thêm một người ở nhà nữa sẽ là "gánh nặng" đè xuống vai con trai của mẹ. Đừng để mẹ bận lòng thêm.

Còn nhiều điều nữa, chị muốn chia sẻ cùng em như một người đi trước, nhưng chị nghĩ không thể gói gọn trong một lá thư được. Nếu có điều gì chưa biết, em cứ gọi điện cho chị, đừng băn khoăn, ái ngại gì. Chị còn cảm ơn em chưa hết, sao lại nói là giận em được....

Từ ngày chuyển xuống khu Đồng Xa, lần đầu tiên chị được biết thế nào là "ngủ nướng". Chị không còn cần phải thức giấc lúc 5 giờ sáng, lấy khăn bông che lên mắt anh để ánh nắng khỏi chiếu vào. Anh thích mở rèm cửa khi ngủ để ngắm trăng, nhưng lại ghét bị nắng sớm làm chói mắt. Anh bị tim mạch và huyết áp cao, nên chị thường không dám ngủ sâu để còn theo dõi tiếng ngáy của anh hàng đêm.

Hôm qua, sau giờ làm việc, chị đã rẽ qua cửa hàng thẩm mỹ đắp mặt nạ. Chị không muốn thế, nhưng mấy chị bạn ở lớp khiêu vũ quốc tế cứ kéo chị đi bằng được... À quên, chị còn theo học một lớp viết văn ngắn hạn ở trường Tổng hợp. Lần đầu tiên sau mấy chục năm, chị đã đến dự họp lớp đại học. Bạn bè vẫn còn nhắc đến những bài thơ của chị trên Báo Văn của trường ngày xưa....

Huyên thuyên với em toàn chuyện không đầu không cuối. Chúc ba người: Mẹ - Anh và em hạnh phúc.

Chị."

(Sưu tầm)

PS. Ôi sao chị lấy nick Cothi dễ thương và nhiều ý nghĩa thế! Chỉ phụ nữ mới có những nick thế này. "Hết thì" có lẽ chẳng được làm "cơm nguội" mất chị nhỉ?!![/justify]
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Khẩu chiến giữa "đặc sản" và "cơm nguội"...

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 7 09/05/09 22:38

Xin phép được nhiều chuyện + tò mò + thắc mắc 1 tí xíu
Bài trên là của comay, sao meohen lại cứ viết là cothi và tán nick cothi nữa?
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khẩu chiến giữa "đặc sản" và "cơm nguội"...

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 7 09/05/09 23:13

SongBiec đã viết:Xin phép được nhiều chuyện + tò mò + thắc mắc 1 tí xíu
Bài trên là của comay, sao meohen lại cứ viết là cothi và tán nick cothi nữa?
Xin lỗi, tớ nhầm, tại tớ mê mẩn nick Cothi, từ khi nick đó xuất hiện, tớ bị "tẩu hỏa nhập ma" mất phương hướng tham gia diễn đàn. Đã lâu chẳng có bài gì ra hồn cả, bây giờ lại nhầm lẫn thế này, hu hu :cry: :oops: . May có bạn nhắc giúp tớ tỉnh được một phần cơn mê. Tặng hoa bạn nè (biểu tượng hoa đâu rồi?).

Ờ mà sao bạn không tham gia gì với chúng tớ trong chủ đề này?

Tớ đền bạn bức thư của "cơm nguội mới" gửi "cơm nguội cũ" (quên chuyện tớ nhầm lẫn đi nhé, và lần sau, nếu thấy tớ nhầm thì nhắc nhỏ bằng PM cho tớ. Đừng la to mà tớ xí hổ, chui vào rổ. Tớ hối lộ rồi mà!!!):

THƯ CỦA NGƯỜI ĐẾN SAU

[justify]Chị kính mến,
Hôm qua em vừa dọn nhà đến căn hộ hai phòng ngủ ở khu chung cư chất lượng cao Ciputra. Năm ngoái, em và anh chạy vạy ngược xuôi mãi mới mua được, lại đúng vào lúc giá cao. Dự định cả nhà sẽ dọn về đó cho mẹ đỡ vất vả lau chui dọn dẹp ba tầng lầu. Nhưng bây giờ mẹ và anh muốn em dọn xuống một mình để còn lấy chồng, sinh con. Để mọi người giục giã quá cũng không tiện nên em mới đi.

À quên, hồi em và anh đi trăng mật về, em có thấy một lá thư chị gửi. Sợ phải nghe những lời mắng mỏ, trách móc của chị nên em quẳng ngay vào trong tủ quần áo rồi quên luôn. Hôm nay, mọi việc đã hòm hòm, em mới mở ra đọc. Chị của em thật lo xa và chu đáo!

Hồi mới về, em thấy mẹ hay vào phòng ngủ của chúng em. Nghĩ là mẹ yêu con trai nên em dọn luôn sang phòng của bọn trẻ cũ ở trên tầng ba. Buồn cười, buổi sáng có hôm mở cửa phòng ra thấy anh mang chăn gối nằm ngay trước cửa. Em có thói quen chốt cửa phòng khi đi ngủ mà anh lại không muốn làm em thức giấc lúc nửa đêm. Sau này mẹ nói chuyển chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ lên phòng của bọn trẻ để cho hai đứa cháu dưới quê lên trọ học (mà em cũng chẳng thấy có đứa nào đến cả).

Mẹ mong có cháu đích tôn lắm, nhưng em rất sợ đứa bé phát triển không bình thường vì tuổi anh cũng đã tương đối lớn rồi. Vỉ thuốc tránh thai em để ngay đầu giường. Lúc đầu mẹ cứ hay cất đi, nói là sợ bị rơi xuống gầm giường thì khó tìm. Sau này em nhắc mẹ vật dụng của em ở đâu để đấy thì mẹ cũng không dọn phòng riêng cho em nữa. Tính em bừa bãi lắm. Túi xách, điện thoại, khăn quàng, găng tay... trước khi em ra khỏi nhà, mọi người phải xúm lại tìm giúp thì em mới không bị muộn đến chỗ làm.

Cưới xong, em định nghỉ luôn ở nhà cho khoẻ. Nhưng suốt ngày xem phim, ăn, ngủ và đi thẩm mỹ cũng chán. Em lại nhớ đến tiếng nhạc ở quán bar, mùi khói thuốc lá và những điệu nhảy... Anh sợ em đến những chỗ như thế sẽ lại gặp những người như anh trước đây nên mấy tháng đầu, đêm nào cũng ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đón em về. Tụi xe ôm quanh quán bar em làm việc cứ khen: "bố chiều con gái thế!" làm cho anh ngại. Thành thử em phải thuê riêng một người đưa đón cho an toàn. Có hôm, em thấy mẹ và anh đứng ở trên ban công nhìn xuống để xem mặt "vệ sĩ" của em. Em bảo nếu mẹ và anh không đi ngủ sớm để đảm bảo sức khoẻ thì từ lần sau, anh cứ việc đi đưa đón em. Bây giờ em về lúc nào cũng được. Nhiều khi em mở cổng lách cách mới thấy bóng đèn ở phòng mẹ vụt tắt. Thỉnh thoảng có khách nhảy đến sáng thì em ngủ ngay tại quán bar.

Do đặc thù công việc nên hôm nào em cũng ngủ đến chín, mười giờ sáng. Mẹ và anh đã thành thói quen không phải lo bữa sáng cho em. Khi nào thức dậy, em chạy sang bên kia đường hoặc gọi cho họ mang vào. Như vậy tiện hơn.

Hồi anh chưa nghỉ hưu, bữa trưa mẹ thường ăn một mình vì những món mẹ nấu không hợp khẩu vị của em. Lúc đương chức, anh đi ăn nhậu liên miên nên biết làm nhiều món đặc sản lắm chị ạ. Hôm nào anh vào bếp thì em ở nhà ăn cùng mọi người. Bây giờ anh về hưu thì tụi đầu bếp các nhà hàng còn phải xách dép chạy theo anh không kịp.

Buồn cười, một hôm em đang tắm thì bể treo hết nước. Nghe tiếng em gào thất thanh, anh vội vàng xuống bể ngầm xách hai xô lên cho em tắm nốt. Từ đấy anh chịu khó thức khuya bơm nước chứ không để mẹ làm nữa. Mẹ già rồi, nhiều khi cũng quên, phải không chị?

Mẹ và anh thương em lắm. Vì thế mới muốn em dọn ra Ciputra. Mẹ bảo, xuống đấy gần chỗ làm của em hơn, đi về cho an toàn. Hơn nữa, dạo này cả anh và mẹ đều khó ngủ. Nửa đêm mở cửa, dù có rón rén thế nào thì em cũng làm mọi người thức giấc. Người già khó ngủ lại lắm. Em đi làm về có ngủ ngay được đâu. Tắm rửa, gội đầu. Trong khi chờ tóc khô, em bật nhạc lên nghe hoặc mở băng phim chưởng ra xem đánh đấm... Sớm cũng phải hai, ba giờ sáng em mới lên giường được. Anh bảo ký vào đơn ly hôn để hoàn tất giấy tờ chủ quyền căn hộ thì em ký. Tài sản hai bên tự thoả thuận. Em biết nếu làm căng ra thì căn nhà 4 mét mặt tiền ở khu phố cổ đáng giá mấy chục lần so với nhà chung cư ở Ciputra. Nhưng em không có tính tham chị ạ.

Trước khi dọn đi, em thấy mẹ và anh nhắc nhiều đến chị. Khi nào rảnh chị ghé lại thăm mọi người nhé. Chúc chị mạnh khỏe.

Em chào chị.

(SƯU TẦM )[/justify]
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron