gửi bởi CaoLy » Chủ nhật 10/06/07 22:18
[center]TÌNH YÊU CỦA THẰN LẰN[/center]
Năm ấy, trước mùa hoa anh đào, anh quyết định sửa lại ngôi nhà cũ của mình. Ngôi nhà không được cải tạo đã mười năm nay. Bức tường là những vách gỗ xếp lại. Anh xé tấm vách cũ, giữa hai bức vách lộ ra một khoảng trống nhỏ...
Phá bức vách phía ngoài, anh phát hiện một con thằn lằn đang mắc kẹt trên bức vách còn lại. Con thằn lằn không may đã bị đinh đóng vào đuôi. Đang định rút đinh ra, anh chợt thấy nó còn động đậy. Còn sống.
Chẳng bình thường chút nào, con thằn lằn đã bị đóng đinh suốt mười năm! Thoáng chút nghi ngại cho con vật xấu số, rồi anh chợt thấy tò mò. Chuyện gì đã xảy ra?
Con thằn lằn sống sót dù đã bị đóng đinh, mười năm. Mười năm trong cái hốc tối tăm ấy. Làm sao nó có thể vẫn sống trong hoàn cảnh như vậy? Không ăn, không di chuyển nổi một bước.
Sự việc bất thường làm anh quên dỡ nốt bức vách còn lại, cứ thế quan sát con thằn lằn đang bị đóng đinh, không nguôi tự hỏi “bằng cách nào…?”.
Rồi anh cũng lý giải được. Quan sát một lát, không biết từ đâu đến, một con thằn lằn khác xuất hiện, mồm ngậm thức ăn. Thì ra suốt mười năm qua, thằn lằn đóng đinh sống sót được vì có một người bạn đã không ngừng nghỉ mang thức ăn đến cho nó.
Liệu thằn lằn có tình yêu hay không? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng sự kiên trì, kiên cường của hai con vật bé nhỏ ấy không khỏi làm anh suy nghĩ. Có phải đó là tình yêu? Anh vẫn tin chỉ tình yêu mới có thể mang lại sức mạnh, sức bền bỉ, và sự tự nguyện lớn lao đến vậy.
Con thằn lằn gặp rủi ro kia liệu dám nghĩ tới ngày có kẻ nào đó sẽ tháo đinh cho nó hay không? Thằn lằn đưa thức ăn cho bạn trong suốt mười năm liệu dám nghĩ tới ngày bạn được tháo đinh để đền đáp mình hay không?
Một tình yêu không biết mệt mỏi, không biết đến đòi hỏi chính là lý do khiến điều kỳ diệu xảy ra. Anh sẽ còn nhớ mãi câu chuyện này để nhắc mình nếu một ngày nào đó cảm thấy nản chí trong tình yêu.
Kim Minh
Theo Positive thoughts
Bình luận của Phạm Thị Ly
“Tình yêu của thằn lằn” là một câu chuyện hay vô cùng. Hay ở chỗ nào các bạn có biết không?
Không phải vì nó ca ngợi một tình yêu không điều kiện, không biết mệt mỏi, một tình yêu thầm lặng, đầy hy sinh quên mình…Không phải vậy đâu. Mà là ở chỗ câu chuyện đã chọn được một hình tượng cực kỳ lý thú để chuyên chở cái ý nghĩa của câu chuyện: hình tượng đó là con thằn lằn.
Một đứa trẻ học lớp hai cũng sẽ biết rằng một con thằn lằn bị đóng đinh như thế chỉ ngày một ngày hai là rụng đuôi cũ và một cái đuôi mới sẽ tái sinh. Như thế nghĩa là một câu chuyện như trong câu chuyện “tình yêu của thằn lằn” không bao giờ có thể xảy ra ở trong đời.
Trong đời thực thì câu chuyện sẽ xảy ra như sau: con thằn lằn bị đóng đinh (chắc chắn là một con thằn lằn đực) nhờ thức ăn của bạn mình (chắc chắn là một con thằn lằn cái) lấy lại được sức khỏe, vùng vẫy một hồi thì rụng đuôi rồi bò đi mất.
Con thằn lằn kia hôm sau mang thức ăn đến cho bạn chỉ còn thấy trơ một khoảng trống, cứ ngồi yên đó chờ bạn mình quay lại, chỉ sợ nhỡ bạn mình quay lại không có gì ăn. Nó cứ ngồi chờ đó ngày này sang năm khác, quên ăn quên uống, mỏi mòn chờ đợi, có biết đâu con thằn lằn kia đã tái sinh cái đuôi mới và đang tung tẩy đâu đó với một con thằn lằn cái khác khỏe mạnh, trẻ trung, xinh đẹp, và có những thức ăn thơm ngon hơn.
Giá mà thằn lằn biết dùng email, chắc hẳn con cái đã đánh bức email rằng : “Anh đang ở đâu, em chờ anh với thức ăn đây”, và con thằn lằn đực hẳn sẽ trả lời rằng: “Em yêu, anh rất nhớ em, nhưng cái đuôi của anh còn đang bị đóng đinh, anh không thể đến với em được”.
Đấy, câu chuyện trong đời thực sẽ là như thế đấy. Người ta đã tổng kết như thế này: “Men get and forget, women give and forgive”. Tình yêu không có thật đâu các bạn ạ. Nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của văn chương, để lừa mị người ta, khiến người ta quên đi cuộc đời thực. Những kẻ tin rằng trên đời có tình yêu mới ngây thơ làm sao!
Không tin tôi, các bạn thử chẻ bức vách nhà mình ra xem có con thằn lằn nào bị đóng đinh ở đấy không!