TRUYỆN VUI VUI

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 5 15/11/07 20:43

[justify]Có một vị tiên, tên là Cửu Mễ vì thất tình cho nên xuất gia tu hành, cho rằng đó là phương pháp tốt nhất để giải quyết tình dục. Ông tu hành trong núi 30 năm, và tự cho rằng mình đã hoàn toàn khắc phục được tình dục. Lúc bấy giờ, ông đã có được nhiều phép thần thông bèn gọi một đám mây lại, nghĩ rằng sau khi mình đã hoàn toàn chế ngự được tình dục thì có thể xuống nhân gian đi chơi một chuyến. Bèn cưỡi mây đi chơi. Khi bay qua một con sông, ông thấy một phụ nữ đang giặt quần áo. Ông lại gần xem xét thì động niệm: “Đùi cô gái này sao mà trắng đẹp thế!” Niệm vừa động như vậy thì mây tản ra, nên ông rơi xuống đất!

May là ông tiên Cửu Mễ kịp kêu cứu nên thoát chết đuối. [Trích: Tin Tức Từ Biển Tâm, Lâm Thanh Huyền; Minh Chi dịch] :lol: :lol: :lol:
[/justify]
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 5 15/11/07 20:52

[center]TÂM BẤT TẠI YÊN[/center]

[justify]Ngày xưa ở vùng Bắc Ấn Độ, gần chân núi Hi Mã Lạp Sơn (Himalaya) có một làng rất nghèo, người dân trong làng rất thiếu thốn tiền. Một ngày, có một cụ già từ xa đến, mang trên vai một cái nồi và một chiếc gậy sắt. Cụ già chọn một nơi trống, trải một miếng vải ra rồi nằm ngủ. Vì làng nào nhỏ và ở xa, rất ít người ngoài đến, cho nên dân làng tò mò, chú ý theo dõi cử động của cụ già.

Cụ già, sau khi nghỉ ngơi một lát, bèn thức dậy, bắc nồi châm lửa, rồi lấy gậy sắt khua trong nồi. Khua mãi, khua mãi, không ngừng tay. Dân làng tụ tập xung quanh nhìn. Một người hỏi: “Thưa cụ, cụ khua cái gì trong nồi?” Cụ già trả lời: “Ta đang luyện vàng.” Người làng nhao nhao hỏi: “Luyện vàng thế nào nhỉ?” Cụ già nói: “Cứ xem thì khắc biết.” Nói xong lại tiếp tục khua, khua mãi và cuối cùng lấy ra một cục vàng. Dân chúng trong làng nhốn nháo cả lên và chạy về nói cho nhau biết về chuyện đó.

Buổi tối cụ già ngủ, nhưng cả làng đều thức. Và thảo luận với nhau về câu chuyện kỳ lạ đó. Kết quả cuộc thảo luận là người làng quyết tâm phải học cho được thuật luyện vàng, trước khi cụ già rời khỏi làng, để cho dân làng trở nên giàu có. Bèn quyết định thu thập tiền của tất cả người làng lại, để mua cho được thuật luyện vàng của cụ già. Ngày hôm sau, dân làng cử một vị trưởng lão đại diện đến gặp cụ già.

Sớm ngày thứ hai, cụ già lại luyện vàng. Mọi người thấy cụ già lại lấy gậy sắt khua nồi, và luyện ra được một cục vàng nữa. Người làng bái phục cụ già sát đất. Vị trưởng lão đại diện cho làng bèn đề nghị cụ già dạy cho thuật luyện vàng. Cụ già nói: “Không được. Thuật này rất khó học.” Người làng đồng thanh nói: “Không can chi, chúng tôi đều muốn học, và xin nộp tiền để cụ dạy cho.” Cuối cùng , cụ già cũng đồng ý. Cụ thu tiền và giao lại cái nồi và cây gậy sắt cho vị trưởng lão, và nói với trưởng lão rằng: “Luyện vàng rất dễ, chỉ cần lấy gậy sắt nầy khua trong nồi thì lập tức có vàng, nhưng cần đặc biệt chú ý một điều, là khi khua nồi, không được nghĩ tới con khỉ. Nếu nghỉ tới con khỉ thì sẽ không có vàng xuất hiện.”

Trưởng lão nói: “Thực là quá dễ”. Bèn ngồi xuống luyện vàng. Nhưng không biết vì sao, vị trưởng lão một mặt khua nồi, một mặt cứ nghĩ tới con khỉ, cho nên khua nồi mãi không ra vàng. Tuyệt vọng bèn thôi không khua nồi nữa. Ngày thứ hai, giao cho người khác khua nồi, và nhắn lại người này rằng: “Chỉ cần khua nồi, sẽ có vàng nhưng không được nghĩ tới con khỉ...” Kết quả là người thứ hai cũng thế. Một mặt khua nồi, một mặt nghĩ tới con khỉ.

Người cả làng thay nhau luyện vàng, nhưng không có người nào thành công, vì người nào cũng vừa khua nồi vừa nghĩ tới con khỉ.[/justify]
[Trích: Tin Tức Từ Biển Tâm Lâm Thanh Huyền; Minh Chi dịch
Lời bình người post: Nếu vị trưởng lão khi trao cây gậy sắt lại cho người kế tiếp khua nồi sắt mà đừng có nói: "không được nghĩ tới con khỉ" thì cả làng đã có vàng xài rồi.
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 5 15/11/07 21:04

[justify]Có một vị thiền sư trên núi xuống làng hóa duyên. Một ngày nọ, ông hóa duyên ở một làng nghèo nọ và nhặt được một cậu bé không biết ai bỏ rơi. Ông bèn nghĩ: “Nó nhỏ quá, chưa biết gì, ta sẽ nuôi và giúp hắn tu tập làm đệ tử truyền thừa của ta sau này.”
Nói rồi, ông bế đứa bé đi thẳng vào núi…
Hai mươi năm sau, vào một ngày đẹp trời, cao hứng, ông dẫn cậu thanh niên sống tách biệt với đời. Từ nhỏ tới giờ, cậu bé lớn lên thành anh thanh niên tuấn tú nhưng vẫn không biết thế giới bên ngoài là gì ngoài sư phụ của mình.
Xuống tới làng, ông chỉ vào người phụ nữ đầu tiên mà chàng thanh niên thấy và phán: “Đây là con hổ cái, nó ăn thịt người, cả con đấy. Con thấy nó thì tránh xa nó ra.”
Dạ sư phụ, nó là con hổ cái ăn thịt, con sẽ tranh xa nó.
Đi đến tối, ông bảo: “Hôm nay đi đường, con thích nhất là cái gì?”
Đệ tử: “Dạ con thích nhất là con hổ cái đó sư phụ.”[/justify]
[Trích: Tin Tức Từ Biển Tâm, Lâm Thanh Huyền viết; Minh Chi dịch.
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi congtudatinh » Thứ 5 15/11/07 21:11

Tiên ông gặp cô gái đẹp còn bị sự cố huống hồ chi là tại hạ...
RANDOM_AVATAR
congtudatinh
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 6:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 5 13/12/07 18:41

KHÔNG ĐỀ

Có một người tu hành, đã tu hành hơn 20 năm, và được một bà già thường xuyên cúng dường. Mỗi ngày, và đều cho một cô gái xinh đẹp đem cơm cúng dường nhà tu hành. Một ngày bà già muốn thử trình độ của nhà tu hành, bèn dặn cô con gái đưa cơm ngồi trên đùi nhà tu hành và hỏi nhà tu hành cảm giác thế nào. Cô gái trở về, thuật lại với bà già rằng, nhà tu hành chỉ nói:
“Khô mộc y hàn nham
Tam đông vô hoản khí.”
(Cây khô dựa vào vách núi
Ba mùa đông không có hơi ấm)
Bà già nghe nói rất bực, cho rằng 20 năm cúng dường là uổng công, bèn phóng hỏa đốt am và đuổi nhà tu hành đi chỗ khác. Bà cho rằng tu hành mà biến thành người vô tình thì không phải là người tu hành chân chính.
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi congtudatinh » Thứ 5 13/12/07 18:44

[justify]Có câu chuyện hài hước kể một người đi qua sa mạc, đi giữa đường vừa mệt, vừa đói khát. Anh ta cầu nguyện Bồ tát đến cứu. Trên đường anh ta gặp một cây đèn Thần, cầm lên xoa xoa. Quả nhiên một người khổng lồ hiện ra, nói: “Tôi là đầy tớ của ông đây, xin ông có gì dạy bảo?”

Anh nói: “Tôi đang rất khát đây, hãy đem cho tôi một bát nước.” Người khổng lồ trả lời: “Tôi ở đây không có nước.”

Anh nói: “Hãy đem cho tôi một bộ quần áo, vì tôi rất rét.” Người khổng lồ trả lời: “Ở đây tôi không có quần áo.”

Anh nói: “Hãy cho tôi một bát cơm.”

Trả lời: “Ở đây, không có cơm.”

Anh nói: “Hãy đem cho tôi một quả dưa.”

Trả lời: “Ở đây không có quả dưa.”

Cuối cùng, anh ta hỏi: “Vậy thì nhà ngươi có thể cho ta cái gì nào?”

Trả lời: “Tôi có thể cho ông Phật pháp.”

Nghe nói vậy, người lữ hành ngã bất tỉnh trên sa mạc.[/justify]
RANDOM_AVATAR
congtudatinh
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 6:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Đợi một phút

Gửi bàigửi bởi TTMariesage » Thứ 7 22/03/08 19:02

Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:

- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?

- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.

- Thế 100 triệu đồng thì sao?

- Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi.

- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.

- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!
(theo xitrum. net)
RANDOM_AVATAR
TTMariesage
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 16:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 07/06/08 9:37

ƯU TIÊN TRẺ EM
Hình ảnh
Trẻ em hôm nay
Thế giới ngày mai
Tất cả cho trẻ em!


Cậu bé lớp trưởng gương mẫu rất ngưỡng mộ người ông "đáng kính" của mình, đang là giám đốc một công ty trách nhiệm vô hạn!
Một hôm nọ ...
Giám đốc gọi điện cho cô thư ký: Tuần này có ngày Quốc tế thiếu nhi, anh phải ưu tiên dành thời gian cho cháu trai, nó rất ngoan. Hoãn chuyến công tác lại nhé em!

Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ !

Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta không bên nhau được em ơi!

Cậu bé nhận được thông báo của cô giáo: Tuần này lớp ta vẫn học như bình thường!

Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu không đi chơi với ông được ạ!

Ông lại gọi cho cô thư ký: Tuần này anh vẫn tham dự cuộc họp, em sắp xếp lịch đi công tác nhé! :roll:

Sưu tầm

P/S : Chuyện cười, chỉ vui vui thôi...nhưng chống chỉ định đối với các bé học sinh!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TRUYỆN VUI VUI

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 13/07/08 15:29

TRỜI CÓ CHÂN KHÔNG?

Chắc chắn là trời có chân rồi! Nếu không thì tại sao từ xưa người ta đã nói là “chân trời”? Nhưng chân trời dài, ngắn, béo, gầy... thế nào?

Đó là đề tài mà hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp 4A cho học trò của mình thảo luận trong buổi dã ngoại. Và với những câu trả lời trong buổi sinh hoạt, các em lớp 4A đã làm cô quá bất ngờ.

Khi cô hỏi:

- Em nào nghĩ rằng trời có chân?

Một học trò giơ tay ngay:

- Thưa cô, em còn biết chân trời rất béo, lại trắng...

- Sao em biết?

- Vì tối qua em nghe bố em nói với mẹ em...

Đã từng đọc một chuyện cười rất... không nên đọc, nên ngay lập tức cô chặn lời cậu học trò đó lại:

- Thôi, không cần kể nữa.

- Nhưng... bố em bảo chuyện đó là quy luật sinh tồn.

- Im ngay!

- Ăn cũng có tội ạ?

- Sao? Bố em nói câu đó trong lúc ăn?

- Vâng! Bố em vẫn nói ăn nhậu là... quy luật sinh tồn. Tối qua, lúc nhậu chân giò với bố bạn Tèo, bố em nói: “Trời ơi, sao hai cái chân này béo thế? Trắng thế?”.

Cô giáo chủ nhiệm thở phào, nhẹ cả người. Chợt trò Tèo giơ tay:

- Thưa cô, em còn biết chân trời ở đâu nữa kia.

- Trời ở đâu?

- Cũng là tối hôm qua. Lúc say rượu về nhà, bố em cười cười bảo mẹ em: “Không thể chịu được nữa, phải... giải quyết thôi”.

- Cô hiểu rồi, không cần kể nữa.

- Nhưng... thưa cô... chân trời trong nhà vệ sinh nhà em - Tèo vớt vát.

- Tại sao em nói vậy?

- Tại lúc ấy bố em “đi giải quyết” luôn, nhưng nhà vệ sinh đang đóng chặt cửa vì có người đang trong đó. Thế là bố em gào lên: “Trời ơi! Sao ở trong đó lâu thế hả trời? Chân bị liệt à?”.

Tuy Sắc (24H.COM.VN)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Góc thư giãn

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 6 16/01/09 22:24

Hai vợ chồng đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: "Con bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua". Người vợ trầm trồ nói với chồng: "Anh cần phải học tập con bò này".

Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề: "Con bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua". Người vợ thán phục: "Hơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh".

Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc: "365 lần một năm. Tức mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này".

Không chịu nổi, người chồng gào lên: "Bà hãy hỏi con bò xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không?".
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron