Câu chuyện sảy ra tại nhà một người ở nông thôn việt nam,vốn có tính keo kiệt.
chuyện sảy ra vào một ngày:
ông Thân bổng nhớ tới ông Qúy (vì lâu rồi chưa tới thăm).khi đến nhà ông Qúy chơi thì đến bữa trưa,nhưng ông Qúy lại không muôn giữ ông Thân ở lại dùng bữa,vì sợ tốn kém.
nên đã nói vọng xuống dười nhà cho bà vợ và mấy đứa con nghe:
-lâu lắm bác mới nghé thăm thật là quý hóa quá vậy mời bác ở lại dùng cơm với vợ chồng em cho vui.
-ông quý hét lớn lên:tao đi bắt gà đây,mẹ con chúng mầy ở dưới ấy lo "lả củi" nghe chưa?
nhưng bà vợ lại không hiểu nên vẩn ở dưới bếp làm.đến khi ông Thân ra về.ông Qúy nói với vợ:tôi đã bảo mẹ con bà tránh mặt đi rồi mà,sao lại.......?
bà vợ:tôi nghe ông nói gì đâu?
-thì tôi đã nói:bà lo "lả củi" là "lủi cả" đó thôi!
bà vợ:... ???(bó tay... )
vậy theo các bạn giá trị văn hóa của câu chuyện trên nằm ở phần nào?và nó có giá trị gì hay không trong cách ứng xử của người việt chúng ta?