Em ơi!
Anh không biết làm thơ,
Nhưng(vì)thương em,anh xin viết vài dòng thương nhớ.
Em của anh tựa trăng rằm rạng rỡ,
Làm hồn anh bở ngỡ cả mùa thu.
Em(có)phải là vương thúy kiều của Nguyễn Du???
Còn anh ư!
Chắc anh không phải là chàng Kim đâu nhỉ!
Và anh biết mình cũng chẳng phải thi sĩ,
Bởi thơ anh đâu tuyệt mĩ bằng "lý mạc sầu".
Chính vì thế anh mới phải buồn rầu,
Vì tình anh còn gặp nhiều gian khổ.
Anh chèo chống ra sao nếu không thuyền sẽ đổ,
Thuyền đổ rồi! bảo tố cũng đến luôn.
Nhưng em ơi!dù thác đổ mưa tuôn,
Thuyền anh đó,mãi không buông tay chèo!!!