gửi bởi phanthikimanh » Thứ 2 23/06/08 7:43
THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH BT
Hiện nay công an Bến Tre đang tạm giữ một người đàn ông có nhân dạng như đã miêu tả chi tiết trong thông báo "Tìm người lớn lạc" ngày 21/6/2008. Tuy nhiên hình thức bên ngoài của anh ta có rất nhiều sự thay đổi (nhưng nhìn kỹ vẫn thấy có nét rất giống với người đã đi lạc) .Gương mặt anh ấy thất thần, hỏi gì anh ta trả lời nấy, được cái anh ta toàn đối đáp bằng các câu Kiều, có vẻ là anh ấy là con cháu đời thứ 13 của cụ Tố Như thì phải.
Sau khi các anh Công an ngọt ngào "động viên" anh ta bằng tình cảm, anh ta mới vò đầu bứt tai mà rằng: "Ôm lòng đòi đoạn xa gần/ Chẳng vò mà rối chẳng dần mà đau" (Anh này yêu vợ phải biết!), anh ấy tỏ vẻ rất đau đớn khi gợi lại những chuyện đã xảy ra.
Anh khai báo rằng từ ngày anh ta từ biệt gia đình và vợ con đáp xe đò tốc hành xuống miền Tây Nam Bộ theo lệnh triệu tập của CA BT thì tình hình quả thật rất bi đát. Thoạt đầu anh bị đi lạc, đi lạc mãi rồi bị đưa vào một nơi bí hiểm tối mù mù, bị tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Hàng ngày anh chỉ biết ngồi nhìn ra song cửa ngắm ánh hoàng hôn:"Song sa vò võ phương trời/ nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng". Ngày lại qua ngày, cứ thế anh ở trong một tâm trạng buồn bã, chán chường: "Buồn trông cửa bể chiều hôm/ Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa/ Buồn trông ngọn nước mới sa/ Hoa trôi man mác biết là về đâu/ Buồn trông gió cuốn mặt duềnh / Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi ". Và khi ấy, anh nhìn cảnh vật nhuốm một màu thê lương, ảm đạm:"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Đến nước này anh ấy chỉ còn biết than vắn thở dài: "Buồng riêng riêng những sụt sùi/ Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân", anh nhớ lại mà lòng vẫn còn tái tê : "Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh/ Giật mình mình lại thương mình xót xa".
Trong tình cảnh như thế anh ấy vẫn nghĩ đến cha mẹ già yếu, các em còn nhỏ dại và người vợ nghĩa nặng tình sâu ở quê nhà: "Dặm nghìn nước thẳm non xa/ Nghĩ đâu thân phận con ra thế này/ Sân hoè đôi chút thơ ngây/ Trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình/ Nhớ lời nguyện ước ba sinh/ Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?". Tội nghiệp cho anh ấy quá ! Ngẫm ra, anh ấy quả là người con chí hiếu , người anh chí tình , người chồng chí nghĩa.
Ngày qua ngày như thế, anh ấy không biết làm gì nên anh đành cắn răng giải sầu dù trong lòng chẳng muốn:
"Mảng vui rượu sớm cờ trưa", "Trót vì tay đã nhúng chàm/ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây". Anh ấy giải thích hết lời rằng: "Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng/ Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng? "
Nhưng anh vẫn giữ vững lập trường của mình, anh ấy nói dù là vậy nhưng anh vẫn giữ lòng mình trong sạch "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", bởi ở chốn ấy anh ta nào có tìm được người tri âm tri kỷ:"Vui là vui gượng kẻo là/ Ai tri âm đó mặn mà với ai"
Đã bao phen suy nghĩ mông lung, anh ấy đã định:
"Kiếp xưa đã vụng đường tu/ Kiếp này chẳng khéo đền bù cho xong/ Dẫu sao bình đã vỡ rồi/ Lấy thân mà trả nợ đời cho xong"
Nhưng rồi tình xưa nghĩa cũ , hơi ấm làng quê đã khiến anh ấy tỉnh ngộ , và trong giấc mơ anh ấy vẫn mơ về cái cổng làng quê thân thương: "Mối tình đòi đoạn vò tơ/ Giấc hương quan luống lần mơ canh dài". Anh khao khát biết bao được trở về đoàn viên cùng gia đình. Thương anh ấy quá!
Đến hôm nay, khi tìm được anh ấy, đưa anh ấy về đồn công an mà anh ấy vẫn còn trong trạng thái: "Thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê/ Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao", anh ấy cứ lấy tay đấm ngực thùm thụp rồi than thở rằng: "Người yêu ta xấu với người/ Yêu nhau thì cũng bằng mười phụ nhau", "Những là phiền muộn đêm ngày/ Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần", "Người một nơi hỏi một nơi/ Mênh mông nào biết bể trời nơi nao".
Mọi người càng khuyên giải thì anh ấy lại càng: "Sinh (anh) càng thảm thiết khát khao/ Như nung gan sắt như bào lòng son/ Ruột tằm ngày một héo hon/ Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve". (Trời ơi, cái "ngày xưa" anh ấy to khoẻ "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao" là thế, vậy mà bây giờ chỉ còn như xác ve, thương là thương quá đi thôi!)
Dù đau đớn thế nhưng anh ấy còn quả quyết rằng: "Rắp mong treo ấn từ quan/ Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha/ Dấn mình trong áng can qua/Vào sinh ra tử hoạ là thấy nhau". Câu nói này của anh khiến cả đồn công an từ già trẻ lớn bé lặng cả người đi trong một phút, có mấy chị công an kín đáo rút khăn tay lau nước mắt. Các chị xót thương cho anh: "Thương ôi không hợp mà tan/ Một nhà vinh hiển riêng oan một nàng (chàng)". Và rồi mọi người gật gù ngợi ca anh ấy:"Đã nên có nghĩa có nhân/ Trước sau trọn vẹn xa gần ngợi khen" , mọi người đều xuýt xoa: "Còn duyên may lại còn người/ Còn vầng trăng cũ còn lời thề xưa".
Nay công an BT báo tin về cho gia đình và BM VHH lên nhận dạng anh ấy theo các đặc điểm nêu trên để bảo lãnh anh ấy về tẩm bổ kẻo anh ấy yếu lắm rồi !
Khi đi nhớ mang theo cái gì êm êm cho anh ấy ngồi, chớ để tình trạng "Vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh" là anh ấy không chịu đựng nổi đâu!
Lời bàn: Ở đời đúng là: "Ngẫm hay muôn sự tại trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân/ Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao"
@ Gia đình VHH: mong rằng: "Lời quê chắp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh"...
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...