NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 13/07/08 1:04

Mẹ và vợ - giống và khác nhau!

- Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn; vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ, vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!".

- Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ mừng cho ta chóng lớn; khi ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng... xỉn!

- Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát; vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, ta đi cắt tóc thì nẹt ta đừng có vào "gội đầu thanh nữ" mà... lôi thôi.

- Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào đầu ta; vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập là thứ hữu hình cho vào... túi vợ.

- Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ, mẹ còn bớt lại cho để ta tiêu vặt; lấy vợ rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào!

- Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập; ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát, vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau... ăn bốc!

- Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm dâu được không; khi ta có vợ rồi, vợ thấy cô nào xinh xinh đến nhà đều nghi là "đối thủ".

- Mẹ sợ mất sớm, sợ ta côi cút; vợ sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn... dì hai!

- Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé; ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.

- Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi ngoai nhưng không tìm mẹ khác; ta chết trước vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm chồng khác.

- Mẹ có công lao, có thể được suy tôn là "Mẹ anh hùng" và được nhân dân đúc tượng; vợ chung thuỷ nhưng chưa bao giờ được là "Vợ anh hùng", chỉ được thiên nhiên tạc tượng gọi là hòn Vọng phu!

Nguyễn Đình Chiến
Báo Lao Động
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 13/07/08 1:05

Nhật ký của một ông chồng có bồ

Ngày… tháng… năm

Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh “mụ ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả trời? Thân tôi sao khổ thế này!

Vội vã đánh răng rửa mặt. Từ trong phòng “mụ” hỏi vọng ra: “Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy”!. Trời ơi, nhà này cái gì chả nguội. “Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty”. Phi thật nhanh ra khỏi nhà. Thoát, thoát, thoát…. Đến cà phê ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe như nụ. Trên bàn là vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ, chả bù cho “mụ” ở nhà, lúc nào cũng gần bồi với giẻ lau. “Ngồi đi anh”. Mình nháo nhào nhìn quanh chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi lâu quá thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng, ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng? Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng ăn vụng như mình. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà. Hiểu hết.

Ngày …tháng…năm

Trưa nay em hẹn ăn cơm. Trong khi ấy “mụ” lại sai đi mua cái bếp gas. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan vào lúc mười giờ. Thế là hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế. Em đọc cho mình nghe một bài thơ, thoáng buồn. Nghĩ tới mười năm trước, “mụ” cũng đọc cho mình một bài thơ. Của đáng tội “mụ” không phải là thiếu dễ thương, chỉ có mười năm nồi xoong, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại là người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa.

Em hỏi “Ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh?”. Giật mình trả lời nhanh: “Để anh nghĩ đã”. Em chẳng hiểu gì cả, Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô, lên đấy gặp người quen thì tan xương với “mụ”

Chiều về mụ khen cái bếp gas sau khi hỏi giá. “Mụ” nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân. Buồn. Tức tối. Nhếch môi. Đã thế “ông”có bồ đừng trách, “ông” đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì “mụ” quay ra bảo: “Tắm đi anh, em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi”. Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương. Tội của tôi ngàn năm không hết. Đau. Nghẹn. Buồn.

Đang ăn cơm thì di động kêu. Em gọi! Điên hay sao mà gọi giờ này. Nói bao nhiêu lần không chừa được. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai: “Alo-Tôi nghe- Dạ- Dạ. Được. Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng lo!”. Đóng máy. Gắt: “Sao sếp kỳ quá! Không lúc nào cho anh được yên!”. Vợ an ủi: “Thôi, đi làm là phải vậy”. Thở ra. Thoát. Suy cho cùng, em cũng là sếp còn gì.

Ngày…tháng…năm

Chở em đi phố mua đồ. Em cứ hớn hở tươi cười, còn mình phải đội cái nón bảo hiểm cực to, hạ kính xuống cho che hết mặt. Mình liệt nhiệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm, không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy Hùng cũng sắm một chiếc mũ to như như thế. Lòng vả cũng như lòng sung.

Mua cho em một chiếc áo da. Hơi đắt, nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào, nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ, cái áo cuối cùng mua cho “mụ” là năm nào nhỉ? Tôi xấu quá. Tôi ơi. “Gió đưa cành bưởi sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ”. Câu ca dao phảng phất như mưa xuân. Một giọt nước mắt lăn trong lòng.

Lại chở em, hai đứa đi ăn chân gà. Xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn, về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ, sẽ nói về cơm, về gạo, về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ luôn. Trên đường phố, hoa đào lác đác. Xuân về. Lòng mình man mác buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên. Qua khỏi ngã tư. Em ngân nga tiếng hát. Rầm. Xe mình đâm vào chiêc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả hai lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, “Mụ! Chết tôi rồi. Thần thánh hại tôi rồi." Mình đứng ngây ra như cây gỗ mục.

Lê Thị Liên Hoan
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Chủ nhật 13/07/08 1:11

Thư tình xuyên thế kỷ


Một chàng trai viết thư tỏ tình với bạn gái:

Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...

Em thương mến!

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...

Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...

Yêu em nhiều...

Một lá thư khác:

Gửi người con gái anh yêu!

Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.

Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.

Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".

Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Hôn em như cún con hôn mèo con!

Sưu tầm
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Chủ nhật 20/07/08 0:24

Suốt 3 bài viết trong chủ đề (02 của phanthikimanh và 01 của chuonchuonkim) chỉ chê "một nửa nhân loại" (trong đó chắc chắn có cả ... cô ấy). Tự ái dồn dập, tự ái ghê gớm . May mà có câu:
ta chết trước vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm chồng khác.

cũng an ủi phần nào. Chủ đề này hình như chỉ những cho các thành viên "thiếu một chút". Ai "dư một chút" đừng vào mà "thần tay (viết chứ không phải nói) hại xác phàm". Cảnh báo rồi đấy nhé!
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 3 22/07/08 23:53

Thể theo "lời phàn nàn" của trankiemhoang , có nếp có tẻ cho nó phong phú và...đỡ tự ái dồn dập ...
Xin có ngay...có ngay...

Thuyết quản lý vợ

Tôi sắp lấy vợ. Các cụ thường nói: "Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về". Tôi nghĩ "mình phải là người chồng cứng rắn, phải thiết quân luật từ đầu" Tôi phải nắm tất cả các quyết định trong cái gia đình tương lai của mình. Nên quản lý vợ như thế nào nhỉ?
Không, phải định nghĩa được quản lý vợ là gì đã. Sau đó phải xác định được mục tiêu của công cuộc quản lý đầy mạo hiểm này một cách bài bản, tiếp nữa là phương pháp tổ chức thực hiện thật kiên quyết và khôn khéo, cuối cùng là nghiệm thu kết quả. Toàn những công việc đòi hỏi một nghị lực phi thường. Lòng tôi nặng trĩu lo âu.
Tôi đi lục tìm mua các sách về quản lý. Vồ được cuốn Tinh hoa quản lý, tôi mừng khôn xiết. Toàn những bậc thầy về khoa học quản lý hiện ra trước mắt tôi, nào F. W. Taylor, nào Henry Fayol, nào C.I Barnard, nào Max Weber... Tôi đọc ngấu nghiến. Không thấy một chương nào nói về quản lý vợ cả. Từ tâm trạng lo âu, tôi bắt đầu hốt hoảng. Không sao. Tôi định thần lại. Gia đình cũng là một tế bào của xã hội và cũng là một tổ chức. Vậy phải áp dụng sáng tạo lý luận về tổ chức của Max Weber, phải phân công rành mạch, phải thiết lập chế độ cấp bậc rõ ràng, phải xây dựng quy chế về chức quyền và chức trách, phải xử lý và truyền đạt công việc bằng văn bản...


Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Tôi quyết định hết thảy trừ việc vợ tôi đề nghị được mặc áo dài thay cho váy ba tầng. Thì ra thần hồn nát thần tính, quản lý vợ chẳng có gì khó cả.
Một hôm, sau tuần trăng mật, tôi nói với vợ tôi:
- Theo em, làm thế nào anh có thế làm chủ trong một gia đình? Gương mặt vợ tôi rạng rỡ.
Nàng lao đến treo lên cổ tôi một vòng tay ấm áp và nói: - Có khó gì đâu anh. Anh cứ quyết định mọi việc thì làm chủ gia đình thực sự rồi.
Quả thực lúc đó tôi còn là thằng chồng non nớt nên nghe nàng nói mà mũi cứ nở ra. Tôi loay hoay viết bản "Quy chế gia đình", nhất nhất mọi việc đều được phát lệnh từ một trung tâm. Viết xong, thế hiện tính dân chủ, tôi đưa cho vợ tôi xem. Nàng tủm tỉm cười và buông một câu: "Tuyệt vời!". Chỉ ít lâu sau tôi mới thấm hiểu hai từ "tuyệt vời" kia không phải dành cho tôi mà dành cho nàng.
Nhà cửa bề bộn, tủ lạnh trống rỗng, bếp núc nguội tanh... mà nàng cứ hết giờ làm việc là sang nhà mẹ đẻ chơi, sang nhà các chị gái thăm các cháu. Tôi soát lại bản "Quy chế gia đình thì thấy thiếu điều khoản quy định: "Mọi người trong gia đình phải về nhà ngay lập tức sau giờ làm việc". Tôi đưa cho nàng xem và lại nhận được câu : "Tuyệt vời!". Sự việc không tiến triển, bếp núc vẫn nguội tanh, tủ lạnh vẫn trống rỗng, nhà cửa vẫn bề bộn.
Tôi không vừa lòng và hỏi nàng. Nàng nhìn tôi với đôi mắt thuần phục: - Em đang đợi quyết định của anh đây, anh yêu quý, bây giờ em nên làm việc gì trước?
Máu trong người tôi sôi lên nhưng chợt nghĩ tới bản "Quy chế gia đình" do chính mình soạn thảo không quy định rõ ràng trong các công việc hàng ngày kia, ai làm việc gì và việc gì làm trước, việc gì làm sau. Tôi đành buông một câu: - Sẽ thêm vào một điều khoản: "Từ nay mọi người trong gia đình phải có trách nhiệm tự giác dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và nấu cơm". Hoan hô lý luận về tổ chức của Max Weber. Gia đình tôi đi vào ngăn nắp một cách lạ thường. Cả hai vợ chồng luôn luôn đi làm về đúng giờ. Sau đó người đi chợ, người dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng nấu cơm. ăn xong nàng rửa bát, tôi giặt giũ...
Cứ thế, bản "Quy chế gia đình" do tôi soạn thảo có bổ sung dần các điều khoản mà mở đầu bao giờ cũng là "Mọi người trong gia đình phải...". Vấn đề quan trọng nhất là mọi việc trong gia đình đều phải do tôi điều hành và quyết định. Cho đến một hôm, bạn gái của vợ tôi đến chơi. Tôi ra bếp đun ấm nước tiếp khách thì nghe loáng thoáng cô bạn hỏi:
- Cậu làm cách nào mà quản lý anh ấy giỏi thế?
- Suỵt! - Vợ tôi nói rất nhỏ - Tuyệt mật. Khai thác lý thuyết sử dụng quyền lực theo kiểu truyền thống của Max Werber đấy.
Cô bạn reo lên:
- Truyền lại cho tớ đi, chồng tớ suốt ngày chỉ thấy nhậu nhẹt với thể thao, chẳng để ý gì đến gia đình cả.
Tự nhiên tôi cảm giác như đang đứng trên một con thuyền chòng chành trên sóng. Chẳng lẽ thuyết quản lý của Max Weber lại là thuyết quản lý ngược.

Tám Quản
Nhà quản lý


Những lời có cánh

Dưới đây là những lời có cánh ngọt ngào mà các bạn quốc tế của chúng ta dùng để cưa bóng hồng. Chúc các bạn chúng ta học hỏi từ những kinh nghiệm của họ. Không nhất thiết là 10 câu tán tỉnh này chỉ dành cho những người chưa có một nữa mà nó cũng rất cần thiết cho những ai đã có 1 nửa để hâm nóng tình yêu của mình.

Lời tán tỉnh ngọt nhất châu Âu

"Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em". Đó là một trong 10 lời tán tỉnh được các tác giả châu Âu đánh giá là hay nhất.

Để chứng minh ngôn ngữ tình yêu có tính quốc tế, Chambers, nhà xuất bản ở Anh đưa ra 10 "tuyên ngôn" hay nhất được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Czech, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Đức. Chambers đã thu thập những câu nói có cánh đó nhằm giúp những người đi nghỉ hè ở châu Âu mùa hè này.

Anna Stevenson, thuộc nhà xuất bản nói trên, giải thích: "Người Pháp và Italy rất nổi tiếng vì phong cách lãng mạn. Nhưng những lời nói có cánh ở đâu cũng vậy, cho dù ngôn ngữ của bạn có là gì đi nữa. Danh sách của chúng tôi nhằm giúp các chàng Romeo gây ấn tượng với các cô gái, cho dù cô ấy đến từ đâu, đồng thời cũng giúp phụ nữ Anh được thưởng thức sự hài hước và tinh nghịch của các chàng trai nước ngoài".

Và dưới đây là danh sách 10 câu tán ngọt như mía lùi:

1. Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.

2. Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không?

3. Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.

4. Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?

5. Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?

6. Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.

7. Chân em có đau khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh không?

8. Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?

9. Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.

10. Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.



Đàn ông nên đọc để hiểu họ

Lời than vãn của phụ nữ

Những người đàn ông tốt lại thường xấu xí,
Còn những người đàn ông đẹp trai thì lại thường không tốt.
Những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt lại thường là kẻ đồng tính.
Còn những người đàn ông vừa đẹp trai, lại vừa tốt, không phải là kẻ đồng tính thì thường đã cưới vợ mất rồi
Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt thì lại thường không có tiền
Nhưng những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt và có tiền thì lại thường nghĩ rằng phụ nữ theo đuổi họ chỉ vì tiền bạc
Những người đàn ông đẹp trai, không có tiền bạc chỉ theo đuổi phụ nữ chỉ là để "đào mỏ"
Những người đàn ông đẹp trai, mà không tốt lắm, không phải là người đồng tính, thì lại không nghĩ rằng phụ nữ là người đẹp
Những người đàn ông nghĩ rằng chúng ta đẹp, lại không là người đồng tính, cũng có thể hơi tốt và có tiền, lại thường là những kẻ nhát gan, sợ phụ nữ
Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt và có một số tiền nào đó và cảm ơn Chúa họ không đồng tính, thì thường rất nhút nhát và không bao giờ đi bước đầu tiên
Nhưng những người đàn ông mạnh bạo đi bước đầu tiên, thì khi phụ nữ khởi động họ lại hết hứng...
Ôi, thời nay chọn lựa đàn ông cho hợp sao mà phức tạp...

Sưu tầm
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 4 23/07/08 7:37

phanthikimanh viết:
có nếp có tẻ cho nó phong phú và...đỡ tự ái dồn dập ...
Xin có ngay...có ngay...

Nhưng do lấy nhầm kho nên vẫn chỉ là nếp chứ không có tẻ :(
Gởi các thành viên (nam):
+ Những ai đang đọc chủ đề này nếu có vợ bên cạnh thì chuyển ngay sang chủ đề khác.
+ Ai sắp lấy vợ thì lấy đó làm cẩm nang mà hành động
+ Khi nàng nói "Tuyệt vời" thì...gửi ngay thông tin đó cho người viết chủ đề này (Phanthikimanh) xin ý kiến cố vấn
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 4 23/07/08 21:27

trankiemhoang đã viết:Nhưng do lấy nhầm kho nên vẫn chỉ là nếp chứ không có tẻ

Những mẩu truyện trên mình nghĩ là vừa có nếp vừa có tẻ đấy chứ ! Hay là bạn thấy "gậy ông đập lưng ông" đau quá nên cố tình "lờ" đi đấy? khà khà khà... :lol:
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 5 21/08/08 13:47

Món quà cuộc sống

Vào thưở sơ khai chúa tạo ra tất cả những sự sống trên trái đất trong đó có con người.

Buổi đầu sơ khai, ngày thứ nhất Chúa tạo ra Bò. Chúa nói: “Ngươi sẽ phải ra đồng và làm việc với những người nông dân cả ngày. Ta sẽ cho ngươi cuộc sống là 50 năm.”

Bò phản đối: “Cái gì? Ngài muốn tôi sống cuộc sống vất vả như thế đến 50 năm? Không, tôi sẽ chỉ sống 20 năm thôi, 30 năm còn lại tôi trả lại cho ngài.” Và Chúa đồng ý.

Ngày thứ hai, Chúa tạo ra Chó. Ngài nói: “Ngươi sinh ra để ngồi trước cửa trông nhà. Bất cứ người nào đến nhà ngươi có nhiệm vụ sủa để báo cho chủ nhà. Ta sẽ cho ngươi cuộc sống là 20 năm.”

Chó phản ứng lại: “20 năm chỉ ngồi trước cửa và sủa khi có khách đến? Không đời nào! Tôi sẽ chỉ sống 10 năm thôi. Mười năm là quá đủ.” Theo nguyện vọng của Chó, Chúa ban cho chúng cuộc sống 10 năm.

Ngày thứ 3, Chúa tạo ra Khỉ. “Khỉ, ngươi có nhiệm vụ giúp con người giải trí. Ngươi phải làm họ cười bằng những trò lém lỉnh của mình. Ta ban cho ngươi cuộc sống 20 năm.”

Khỉ hét toáng lên: “Làm mặt khỉ, mua vui cho thiên hạ bằng những trò bịp bợm?! 10 năm thôi, tôi chỉ sống 10 năm thôi.” Chúa nhận lời.

Ngày thứ 4, Chúa tạo ra con người. Chúa nói: “Công việc của người là ăn, ngủ và chơi. Ngươi sẽ được rất nhiều thứ trong cuộc sống này. Tất cả những gì ngươi cần làm là hưởng thụ. Với một cuộc sống như thế ta cho ngươi 20 năm.”

“Trời! Đó là một cuộc sống quá tuyệt vời! Chỉ cần ăn, ngủ, và chơi? Vậy mà Ngài nghĩ chúng tôi chỉ chờ mong cuộc sống có 20 năm? Không đời nào. Hay là chúng ta sẽ thỏa thuận nhé. Bò đã trả lại ngài 30 năm, Chó trả lại 20 năm, Khỉ trả lại 10 năm. Tại sao ngài không cho tôi chỗ đó. Chúng tôi sẽ sống 70 năm. Ngài nghĩ sao?”

Chúa đồng ý.
Và đó là lý do tại sao… Trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời, chúng ta chỉ dành thời gian cho việc ăn, ngủ, chơi. 30 năm tiếp theo, chúng ta làm việc tối ngày để giúp đỡ gia đình và nuôi sống bản thân. 10 năm sau đó, để dỗ dành những đứa cháu, chúng ta làm mặt và diễn trò của khỉ. 10 năm cuối đời, chúng ta ở nhà, ngồi trước bệ cửa và “nhòm ngó” nhà hàng xóm. :lol:

Hải Dung - Sức Trẻ Việt Nam
Theo esnips
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 5 21/08/08 15:13

chuonchuonkim đã viết:Trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời, chúng ta chỉ dành thời gian cho việc ăn, ngủ, chơi. 30 năm tiếp theo, chúng ta làm việc tối ngày để giúp đỡ gia đình và nuôi sống bản thân. 10 năm sau đó, để dỗ dành những đứa cháu, chúng ta làm mặt và diễn trò của khỉ. 10 năm cuối đời, chúng ta ở nhà, ngồi trước bệ cửa và “nhòm ngó” nhà hàng xóm.
20-30-10 nghe cũng có lý nhỉ? Tham thì thâm.

Vậy những người vào đời sớm thì sao? 20 năm người đâu nhỉ? Những người sướng cả đời là thế nào? Chẳng lẽ chúa cũng nhầm?
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: NÀO CÙNG..."GIÃN" !

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 21/08/08 19:17

meohen đã viết:20-30-10 nghe cũng có lý nhỉ? Tham thì thâm.

Cổ nhân nói: "Nhân chi sơ tính bổn thiện" Bản chất con người vốn dĩ sinh ra đã hướng thiện , vậy mà con người ở câu chuyện này mới được Chúa khai sinh đã có mòi tham lam, mê chơi, mê hưởng thụ ...thấy xấu hổ quá ! ;)

meohen đã viết:Vậy những người vào đời sớm thì sao? 20 năm người đâu nhỉ? Những người sướng cả đời là thế nào? Chẳng lẽ chúa cũng nhầm?

Những người vào đời sớm thì sẽ sớm được ngồi bệ cửa "nhòm ngó" nhà hàng xóm !
Còn những người sướng cả đời thì cuộc sống rất vô vị, tẻ nhạt, bởi chỉ trong gian khó, đau khổ, con người mới thấm thía được giá trị của hạnh phúc !
Túm lại, có lẽ ý của Chúa muốn cái gì cũng vừa vừa mới tốt. Nghiêng về cực nào cũng là điều không nên :roll:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách

cron