gửi bởi tutran » Thứ 5 27/12/12 23:09
Trước hết, xin thú nhận với các bạn, tôi là một tu sĩ cạo đầu mặc nâu sòng thực thụ.
Tất cả các ý kiến trên đều đúng, tôi ấn tượng nhất với ý kiến của bạn Linh Thoại. Xin nói thêm 1 chút về mái tóc:
Theo quan niệm của nhiều nền văn hóa Á Đông( Ấn Độ, Trung Hoa...) Mái tóc, chòm râu và trang phục là biểu hiện đầu tiên và sinh động nhất về " đẳng cấp" của họ trong xã hội. Đối với 1 bậc vương giả, quý tóc, mái tóc của họ được chăm sóc rất chu đáo, kỷ lưỡng. Phật Thích Ca, xuất thân cũng là một thái tử, nên trong đêm băng thành tìm đạo, đứng trước con sông A Nô Ma-ranh giới của rừng sâu và làng mạc, Thái tử đã rút kiếm cắt mái tóc của mình cùng với chiếc áo bào, đai nạm ngọc và thanh kiếm về " báo cho phụ hoàng". Với ý nghĩa đó, cần hiểu quan niệm đầu tiên của Phật giáo về vấn đề cạo tóc là " xã bỏ tất sự giàu sang, quyền quý-biểu hiện qua hình thức".
Kế nữa, mái tóc( theo cách hiểu này) cũng đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng, nên mất nhiều thời gian, công sức-ảnh hưởng đến sự tu tập của 1 người tu hành.
Trong luật Tỳ Ni nhật dụng thiết yếu( những điều căn bản hàng ngày mà 1 người tu phải hành trì), có 1 bài kệ phải thầm đọc mỗi khi cạo tóc( thường thì mỗi tháng cạo 2 lần vào 14 và 30): " Thế trừ tu phát-đương nguyện chúng sanh- viễn ly phiên não-cứu cánh tịch diệt" có nghĩa là: cạo bỏ râu tóc-xin nguyện với chúng sanh-vĩnh viễn xa lìa các phiền nảo- đạt đến mục tiêu cuối cùng: tịch diệt( diệt trừ hết phiền nào, đạt sự thanh tịnh cao nhất).
Có lẽ từ ý nghĩa đầu tiên đó, theo truyền thống Phật giáo, việc làm đầu tiên khi muốn " cầu đạo" là phải Cạo đầu".
Còn 1 ý nghĩa khác, xin đồng ý vơí 1 ý kiến của một bạn nào đó khi nói rằng " chiếc áo không làm nên người tu- nhưng thầy tu thì không thể không cần chiếc áo". Đây là mối quan hệ giửa nội dung và hình thức.
Nếu xét theo lý, thì không cần hình thức vẫn tu được. Không cần cạo đầu, ko cần cấ, ko cần tượng Phật, cũng chẳng cần kinh sách,...vì theo Phật dạy" ta là phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành". Phật giáo luôn quan niệm, mỗi chúng sanh đều có hạt giống Phật trong tâmm, nhưng vì nhiều đời kiếp, bị bụi phiền não phủ lên nên tăm tối, đau khổ. Tu tập là lau sạch bụi để viên ngọc ấy lộ ra.
Nhưng chỉ một vài bậc thượng nhân thượng trí mới có thể làm được chuyện " tu nội, dung, ko chấp hình thức" như các bạn đề cập, còn lại, đa phần chúng sanh, vì căn cơ kém cỏi, nên phải có cái để nương tựa. Hình thức là chiếc cầu để giúp người tu nương vào đó mà tìm ra nội dung. Nhờ Thấy tượng Phật, lạy Phật, người đó mới dần dần " nhớ ra" cái phẩm chất Phật vốn có trong mình.
Cũng vậy, chiếc áo cấ, việc cạo đầu là cách , vừa là nhưng hàng rào để người tu nhớ ra " mình là tu sĩ Phật giáo" khi đứng trước những hoàn cảnh mà có thể động tâm, hỷ nộ, ái ố hiện lên";
Cạo Đầu, mặc cấ còn là thực hiện nghĩa vụ: "duy trì hình bóng của Phật còn mãi giửa thế gian", giúp cho tín đồ không quên đi Phật và đạo lý Phật dạy.
Một trong những lý do mà đoàn thể những người tu là " Tăng bảo", một trong 3 thứ quý báu nhất của thế gian ( Tam Bảo-là Phật/Pháp/Tăng) là: đi theo con đường của Phật, duy trì và tiếp nối hình bóng của Phật giửa cuộc đời.
còn những hình ảnh phản cảm mà các bạn/xã hội nhìn thấy đối với những vị cao đầu, mặcâc sa ngày nay, chỉ là những hình thái biến tướng, thoái hóa phẩm chất mà theo quy luật, sinh-trụ-hoại-diệt của vạn sự vật trên cuộc đời này mà thôi.
Nói như thế để hiểu rằng, cạo đầu, mặc ca sa là việc làm rất quan trọng, rất thiềng liêng trong Phật giáo.
Một vài ý kiến nhỏ trao đổi với các bạn trong diễnđàn