gửi bởi thienphuong » Thứ 3 26/05/09 22:05
Điều bạn nói vô cùng chính xác. Vấn nạn đi lễ kiểu "đối phó" đang là chuyện làm cho các chức sắc của Giáo hội Công Giáo Việt Nam nói riêng khó chịu vô cùng, và họ cũng đang bàn tán về chuyện này. Tôi nghĩ cần phải hình thành một cái "Văn hóa đi lễ" thì mới ổn. Ở đây, tôi chỉ xin trình bày về trường hợp nhà thờ mà thôi.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được phần nào: ấy là do cái văn hóa gốc nông nghiệp của ta bạn ạ. Rất thoải mái, vô tư, bạ đâu ngồi đấy, nhiều khi gần như là vô tổ chức. Trước năm 1962 thì điều này có lẽ hiếm hơn, vì người ta "sợ tội", các ông bà dạy con cháu là đi lễ mà ngồi đứng nháo nhác ngoài nhà thờ thì sẽ bị tội trọng, xuống hỏa ngục, nên họ rất kiêng dè (đấy, đúng là dân Việt Nam chỉ sợ cái gì có tính răn đe hay trừng phạt). Sau Công đồng Vatican II, Giáo luật dễ dàng, thoải mái hơn, quan niệm cũng đổi khác, thế là lập tức cái tính nông dân cố hữu nó thể hiện. Bạn sẽ bảo sao nếu muốn tự do thì cứ ở nhà, chứ can chi đến nhà thờ mà xớn xác bên ngoài. Xin thưa với bạn, cái này là tính "linh hoạt" trong ứng phó đấy. Họ muốn ở nhà lắm rồi, nhưng lại ngại ngại, lo "có tội", nên đến nhà thờ cho đúng nguyên tắc, "đánh lừa" Thượng Đế, để cho nó đúng luật, khỏi bị tội. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cặp dựng xe bên kia đường, vừa ngó vào nhà thờ, thỉnh thoảng quay sang ... "hôn nhau".
Điều này khó cải thiện lắm, vả lại, Tôn giáo là tự do lựa chọn của mỗi người, không áp đặt được bạn ạ, thế nên họ làm gì thì đành chịu, chỉ hy vọng họ tự giác. Một số nhà thờ dùng biện pháp cất hết ghế ngoài sân đi, đóng cổng lại. Thế nhưng họ lại kéo sang nhà thờ khác, cũng vô ích. Cuối cùng, các bậc chức sắc đành tự an ủi chính mình: thôi, dù sao thì họ cũng đến nhà thờ được một tiếng, còn hơn họ rủ nhau ra công viên trong suốt một tiếng ấy.
Non ministrari , sed ministrare