Chào các bạn,
Mình quan tâm đến tế giới tâm linh vì nghĩ rằng nó cũng là một phần trong văn hóa tính ngưỡng. Mình mở topic này với hy vọng được các bạn chia sẽ những suy nghĩ kinh nghiệm cũng như lý giải của mình về những trò chơi "có liên quan" đến thế giới tâm linh, mà mình xin mạn phép được dùng từ những "trò chơi ma quỷ" để gọi chúng.
Với những điều mình được nghe và chứng kiến, mình xin kể lại các trò "Ma lon", "Cầu cơ", "Cầu đũa",...
Ma lon: Ngày bé, mình vẫn thường được những anh chị lớn kể cho nghe về những trận chơi "Ma lon" của họ. Thông thường, địa điểm được chọn chơi là khu nghĩa địa, hoặc những khu gò hoang đất trống hoang vu, ít người héo lánh. Thời gian chơi thường là giờ Ngọ (từ 11 - 12h trưa hoặc khuya). Dụng cụ dùng để chơi là một cái lon sữa bò rỗng, nhan, một đĩa bánh trái hoặc hoa quả. Cách chơi nôm na thế này: chọn một cái mả, đặt cái lon sữa bò và đĩa bánh lên, sau đó khấn vái mời "vong linh âm hồn" lên xơi bánh, nhưng sau đó cả bọn nhào vào "cướp" bánh cúng. Có lẽ nổi giận vì cướp mất phần, các "âm hồn" khiến cho cái lon lăn tới "cốc" chân những đứa trẻ tham ăn. Thế là trò chơi bắt đầu, đám rẻ chạy tán loạn trốn "Ma lon" và trò chơi chỉ kết thúc khi "Ma lon" "cốc" được ít nhất là một đứa...
Cầu cơ: Trò này mình nghe bạn thân kể lại, hình như người ta lấy ván hòm (đã từng chôn người) cắt thành miếng tròn như đồng tiền (lớn), đặt lên rên một tấm bảng có đề sẵn 24 chữ cái. Khi chơi, người chơi đặt tay lên miếng ván này, khấn, đồng thời đưa ra câu hỏi với "Cơ". "Cơ" sẽ trả lời câu hỏi bằng cách "đẩy" miếng ván hòm đi tới từng chữ cái, rồi từ đó ghép lại thành câu. Có lần bạn kể chơi cầu cơ trước hiên một căn nhà, được "Cơ" trả lời là "khát nước" vì lý do "chết cháy". Sau đó, hỏi mấy người quen gần đó, cả đám hoản hồn khi được biết cách vài năm trước, gia đình đó từng bị cháy nhà dẫ đến cái chết của một cô con gái! Nghe thật rùng rợn!
Cầu đũa: Trò này mình từng chơi cách đây 10 năm, và chưa từng thử lại, vì bị mẹ mình "nghiêm cấm" . Nay xin kể lại với tư cách là một minh chứng thực tế (vào thời điểm đó), chứ hoàn toàn không có ý gì hết. Lần đó mình chơi trò này ở tầng trệt của gia đình người bạn khác phái (nhà ở mặt tiền, xe cộ qua lại cũng đông đúc). Chúng mình dùng 4 cây đũa, mỗi đứa cầm 2 cây để lên bàn, mũi chĩa ra phía trước, đâu đầu lại với nhau, rồi dùng tay nhấc nhẹ lên. Ban đầu, cả 2 cây đũa mình cầm nằm im lìm, chỉ nhích phần đuôi lên tí (do mình cầm mà). Nhưng sau 5 giây, đột nhiên 2 cây đũa của mình và 2 cây đũa của bạn cùng nhấc lên cùng lúc, tạo thành 2 đường thẳng song song khá chắc chắn (tức không bị trĩu phần giữa, là phần kết nối giữa 2 cây đũa với nhau). Bạn mình hỏi vài câu, kiểu như "hồn là nam hay nữ? Nếu là nữ thì đi lên (hoặc đi ra), nếu là nam thì đi xuống (hoặc đi vào)". Và "Đũa" trả lời bằng cách nâng đầu đũa (chổ kết nối giữa 2 cây đũa với nhau) lên hay xuống, ra hay vào. Câu hỏi và trả lời chỉ mang tính "Yes/No" tức Có/Không, và thường chỉ hỏi được chừng 5-6 câu trở xuống. Nếu hỏi quá số câu này, thì "Đũa" "trả lời" loạn cả lên, lúc lên, lúc xuống, lúc ra, lúc vào... và đặc biệt, bao giờ "nghe" đến câu "hồn có phiền không khi bị chúng tôi gọi lên?", thì 100% "Đũa" đều "trả lời" là "phiền", thậm chí là "tức giận" nữa
Cũng trò chơi này, nhưng khi đem về nhà mình, chơi ở trên lầu, với chị gái (cùng phái với mình), thì hoàn toàn không có gì xảy ra: "đũa" im thin thít, vô tri vô giác, chứ không "sống động" như ở nhà bạn Chị mình nói, có lẽ trước cửa ra vào tầng lầu, chị mình có dán "bùa" nên "hồn" không dám vào chăng? Còn mình lại nghĩ, hay do chị và mình cùng phái, không tạo nên luồng điện từ thích hợp, nên không xảy ra "sự lạ" chăng?
Có bạn nào biết nguyên nhân của mấy chiện này thỉ chia sẻ với mình với nhé!