lê quốc duy đã viết:Chào Vĩnh,
Ở mục xác định đối tượng phạm vị, phần thời gian Vĩnh có để là "từ Hòa ước năm Giáp Tuất (1874) đến nay". Mặc dù chính hòa ước này chính thức Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp nhưng vấn đề giáo dục chữ quốc ngữ thời Pháp thuộc có một dấu một quan trọng đó là "sự ra đời Nghị định ra ngày 6-4-1878 “về việc dùng tiếng An Nam bằng mẫu tự Latin” do thống đốc Nam kỳ Lafont ký". [dẫn theo Trần Nhật Vy, 130 năm thăng trầm chữ Việt Kỳ 1: Hai thế kỷ và một quyết định, http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/ ... 69886.html]
Duy nghĩ Vĩnh có thể lấy dấu mốc này để làm giới hạn thì giới thuyết về mặt thời gian sẽ chặt chẽ có có tính thuyết phục cao hơn.
Về phần các cặp đối lập: Bên cạnh chữ quốc ngữ là "chữ Latinh ghi âm tiếng Việt" thì có "chữ ghi âm Latinh tiếng Lào" và "chữ Latinh ghi âm tiếng Khmer" không? Bởi Pháp muốn xóa bỏ chữ Hán-Nôm vậy khả năng họ muốn xóa bỏ chữ Lào, Khmer cũng rất cao. Nhưng hiện nay Lào và Khmer vẫn dùng thứ chữ có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Cảm ơn Duy đã giới thiệu một thông tin thú vị.
Trong một số công trình khảo sát về quan hệ Việt - Pháp, các học giả tên tuổi đã dựa trên các thư tịch, công văn, sắc lệnh của chính quyền thuộc địa đương thời để xác định dấu mốc cho nền học Quốc Ngữ ở toàn xứ Nam Kỳ, mà tài liệu Duy dẫn chứng là một trong số đó. Vĩnh đồng tình với quan điểm đó và ý kiến gợi mở của Duy về việc tiếp tục sử dụng cột mốc thời gian ngày 6-4-1878 để giới hạn phạm vi thời gian. Tuy nhiên, để tìm ý nghĩa văn hóa của nền giáo dục Quốc Ngữ [liên quan đến việc xóa sổ văn tự cũ - văn hóa cũ của các nước thuộc địa] Vĩnh chọn nới rộng phạm vi về thời gian, cụ thể kéo lùi cột mốc về năm 1874. Vì trong khoảng 4 năm đó, chính quyền thuộc địa rất có thể đứng từ nhiều vai trò vị thế khác nhau đã tiến hành xem xét, đánh giá tiến tới lựa chọn giải pháp mà họ cho là tối ưu để thực hiện.
Riêng về các cặp đối lập, để khái quát ý tưởng của Duy, trong sơ đồ, Vĩnh có thêm một đối tượng là GD tiếng khác; trong cặp đối lập, Vĩnh cũng đề cập VH chữ Quốc Ngữ <> VH tiếng dân tộc bản xứ khác [ở đây là tiếng của các dân tộc/ nước tại Đông dương thân phận thuộc địa thuộc Pháp], VH chữ Quốc Ngữ<>VH tiếng nước khác [ở đây Vĩnh muốn so sánh với các trường hợp các nước Đồng văn ở Đông Bắc Á, các nước ĐNÁ và cả các nước thuộc địa có bối cảnh chuyển hóa tương tự như Việt Nam]. Nhiều nước họ vẫn giữ hệ chữ cũ và có sự phát triển khác hẳn chúng ta về cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.