Cứ mỗi độ xuân về, người ta thường bàn nhiều đến lễ nghi, phép tắc, cách ăn uống trong những ngày Tết. Vì vậy tôi cũng xin góp một vài ý kiến về quan niệm ăn uống của người Việt Nam ta. Theo từ điển Việt Nam thông dụng thì “ẩm thực” chính là hành động ăn và uống, là hoạt động cung cấp năng lượng cho con người sống và làm việc. Chúng ta ai cũng biết rằng, ăn uống là một nhu cầu cơ bản không thể thiếu được của con người để duy trì và phát triển cuộc sống.
Đối với người Việt Nam cái ăn là cái văn hóa, nó có một ý nghĩa rất sâu sắc và có liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nghệ thuật ăn uống của Việt Nam từ lâu đã được các nhà văn quan tâm và đề cập đến trong các tác phẩm văn học. Những tên tuổi như Thạch Lam, Nguyễn Tuân với những trang viết bất hủ của mình đã làm bừng sáng một khía cạnh quan trọng trong di sản văn hóa của cha ông ta về nghệ thuật ăn uống.
Khi nói về ăn, Nguyễn Tuân làm cho ta có cảm tưởng đó không chỉ thuần túy là một miếng ngon. Nó còn là một miếng đẹp, miếng tinh thần, khiến ta phải đối xử với nó một cách "có văn hóa". Nghĩa là ăn cũng phải theo đúng phép tắc, nghi lễ, kiểu cách. Ông bà ta thường nói “có thực mới vực được đạo”, nhưng khi cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng đòi hỏi cao hơn, ẩm thực nhờ đó mà cũng trở nên hoàn thiện hơn, vượt ra khỏi cái “ăn no mặc ấm” để đạt tới cái cao hơn là “ăn ngon mặc đẹp”.
Qua đó ta thấy rằng, đối với người Việt Nam, ăn uống không phải chỉ để no mà còn thể hiện cả hình thức và phép tắc trong việc miêu tả xã hội, con người, nền luân lý, cách xử thế của mỗi con người. Vì vậy, cách thế hay, hình thức tốt, phép tắc hợp lý trong ăn uống sẽ tạo ra những con người có văn hóa trong một xã hội có tôn ti, có trật tự, thì mới đúng với đạo nghĩa của người Việt Nam ta.
Những ý kiến của tôi chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu xót rất mong các bạn sẽ đóng góp thêm.