[center]TÂM SỰ BÌNH TĨNH[/center]Chiều thứ Sáu ngày 13/5, trong buổi trao đổi của khoa Văn hóa học về những nội dung liên quan được đề cập trong bài báo Sự bất cập trong đào tạo sau đại học: Lượng nhiều chất ít, đăng trên Sài Gòn giải phóng số ra ngày 11/5/2011, có sự tham dự của đại diện Báo Sài Gòn giải phóng và đại diện của Đại học Quốc gia Tp. HCM, Trường ĐH KHXH&NV, tôi có vài lời phát biểu và đã khóc. Tôi xin lỗi vì đã quá nghiêng về xúc cảm, phát biểu chỉ ở quan hệ thầy-trò, cứ như thể tôi đinh ninh tác giả bài báo là học viên trong khoa. Trên Diễn đàn này, tôi muốn tâm sự bình tĩnh hơn, với tư cách một giảng viên và với cả trách nhiệm công dân, sẻ chia với học trò và cũng góp ý kiến với báo chí.
Trước hết về việc bài báo đã trích dẫn một ý kiến trong ngoặc kép như một câu trả lời phỏng vấn của tôi PV Anh Khoa đã vi phạm luật phỏng vấn vì tôi chưa từng bao giờ trả lời phỏng vấn với PV này. Tôi đề nghị báo SGGP yêu cầu PV xuất trình biên bản phỏng vấn với thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn được gỡ băng, xuất trình minh chứng về việc người được phỏng vấn đồng ý cho sử dụng ý kiến của mình trong bài báo.
Đây là lần thứ hai tôi gặp sự cố liên quan đến phỏng vấn, chỉ với riêng báo SGGP. Lần thứ nhất là tháng 8 năm 1998, khi một em sinh viên năm thứ tư có học tôi, có trò chuyện với tôi, đã viết một bài dài, thể loại phỏng vấn, đăng báo SGGP ngay sau khi tôi nhận bằng Tiến sĩ Văn học châu Á. Không thực hiện đúng luật phỏng vấn, mặc dù hoàn toàn xuất phát từ lòng kính yêu cô giáo, muốn ca ngợi cô, bài báo của em đó đã làm tôi khổ sở một thời gian dài. Vì những lời em đặt vào chủ thể phát ngôn là tôi, cứ như thể tôi đã trả lời phỏng vấn em như vậy, khiến độc giả hiểu sai về tôi, ít nhất nghĩ rằng tôi không khiêm tốn. Sinh viên này viết trong phần tôi trả lời phỏng vấn rằng Mahabharata thể hiện tư tưởng Phật giáo. Trong khi tác phẩm này lại là sử thi-kinh truyện của Hindu giáo. Những độc giả hiểu kỹ văn học, văn hóa Ấn Độ sẽ phải cảm thấy khủng khiếp vì tại sao một người sai kiến thức chuyên ngành một cách cơ bản như vậy lại có thể đạt học vị Tiến sĩ?
Khi vào lớp Cao học đúng là có đôi khi tôi nhận thấy một số học trò từng học mình ở hệ Cử nhân và hỏi han: “Em đã đi làm chưa?”, có thể nói thêm câu đùa: “Chưa tìm được việc làm nên đi học Cao học tiếp chăng?”. Tôi xót cho một số học trò học khá, học giỏi mà cũng không dễ kiếm được việc làm. Và không chỉ xót miệng xót môi, tôi đã giúp xin việc cho không ít những học viên như vậy sau khi họ tốt nghiệp Cao học. Bởi vì các em đã giỏi ở hệ Cử nhân thì học Sau đại học càng rất say mê, và trưởng thành rất nhiều sau khóa học. Phát biểu như vậy của tôi với học viên trong quan hệ cá nhân đã được chuyển thành một nhận định khái quát rất tiêu cực về thực trạng đầu vào của học viên Cao học, rằng người thất nghiệp mới đi học Cao học chứ họ không hề thích học, ham học, không phải vì cần học. Một nhận định khái quát như vậy được cho vào ngoặc kép, đặt vào chủ thể phát ngôn là tôi, ghi rõ họ tên, học hàm học vị, địa chỉ cơ quan.
Ở những mức độ nhất định, tôi là một “nhân vật của truyền thông” vì xuất hiện ở khá nhiều bài báo, khá nhiều chương trình phát thanh, truyền hình toàn quốc, Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương… Hơn nữa, tôi là giảng viên tham gia giảng dạy Sau đại học cho 3 khoa của Trường ĐH KHXH&NV, lại cũng là một cán bộ quản lý đào tạo cấp khoa của Trường. Do đó, độc giả sẽ dễ dàng tin rằng chính là tôi đã trả lời phỏng vấn, dễ dàng tin những điều trong ngoặc kép là chính xác, khách quan.
Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Trường ĐH KHXH&NV, khoa Văn hóa học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân tôi và ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ của tôi với trường, với khoa nơi tôi công tác, phục vụ, đóng góp bằng tất cả nhiệt tình, trách nhiệm và năng lực.
Thứ hai, về những ý kiến liên quan đến hoạt động và kết quả đào tạo Sau đại học ở khoa Văn hóa học Trường ĐH KHXH&NVPV Anh Khoa trong phần mở đầu bài báo đặt vấn đề khái quát thực trang đào tạo Sau Đại học của cả Việt Nam nhưng hầu như chỉ dựa vào các chi tiết chủ yếu liên quan đến trường hợp khoa Văn hóa học. Tôi cũng xin chỉ bàn về khoa Văn hóa học mà tôi là GV tham gia giảng dạy Cao học suốt từ khóa đầu tiên, đến nay là khóa thứ 11.
PV phản ánh về việc dạy-học ở bậc Cao học không có tính chất nghiên cứu như ở nước ngoài, mà như ở Phổ thông cấp 3, học viên vẫn phải chép bài mỏi tay, vẫn có bảng tên và vẫn phải điểm danh. Độc giả có thể hình dung những giờ học chán ngắt nên học viên không muốn đi học, cơ sở đào tạo phải quản lý bằng cách điểm danh và bảng tên.
Trong quy chế đào tạo SĐH có ghi rõ điều kiện để hoàn thành môn học là phải tham dự ít nhất 80% giờ giảng, điểm danh là bắt buộc nếu giảng viên muốn đánh giá kết quả học tập của học viên một cách khách quan, công bằng. Bảng tên đặt trước mặt học viên trên lớp là một sáng kiến giúp giảng viên thuận tiện, hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian trong việc nắm sâu sát việc học tập của từng học viên, mời họ tham gia các thảo luận thường xuyên trong mọi giờ giảng.
Phần lớn các học phần của Văn hóa học, với 30 tiết (6 buổi), thường đều có 1-2 bài thảo luận (1-2 buổi) trong đó, cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị một đề tài nghiên cứu ở nhà và trình bày trên lớp, lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhóm khác cũng như ý kiến hướng dẫn của giảng viên Bộ môn, về nhà tiếp tục hoàn thiện và nộp lại, lấy điểm giữa học phần. Và 1 bài tiểu luận yêu cầu cá nhân chọn 1 đề tài, vận dụng các lý thuyết, phương pháp, kiến thức đã học để nghiên cứu, nộp và lấy điểm kết thúc học phần.
Chưa kể rất nhiều buổi giảng lý thuyết, giảng viên vẫn thường xuyên yêu cầu học viên đọc công trình nghiên cứu liên quan và làm bài thu hoạch trước khi đến lớp nghe giảng, giải đáp thắc mắc. Diễn đàn Văn hóa học trên website
http://www.vanhoahoc.edu.vn là nơi cho các giảng viên, học viên thường xuyên trao đổi, thảo luận các đề tài nghiên cứu cả lý luận lẫn ứng dụng.
Nhiều luận văn Thạc sĩ, công trình nghiên cứu của học viên Văn hóa học đã được xuất bản (sách, bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, các bài báo phổ biến kiến thức trên báo, tạp chí phổ thông).
Trường ĐH KHXH&NV Tp. HCM đã rất nghiêm túc trong việc khảo sát ý kiến của người học. Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng của trường khi kết thúc học kỳ I đã gửi cho mỗi giảng viên một đĩa CD trong đó có kết quả khảo sát ý kiến cả người học đối với môn học mà giảng viên đã phụ trách. Người học đánh giá giảng viên về rất nhiều tiêu chí, qua 5 mức đánh giá từ mức (1) tốt nhất, người học hoàn toàn hài lòng (sẽ được những chuyên gia kiểm định quy ra thành điểm 1) đến mức (5) kém nhất, người học hoàn toàn không hài lòng (sẽ được những chuyên gia kiểm định quy ra thành điểm 5). Môn học tôi phụ trách ở Cao học K 10 trong học kỳ I được đánh giá chung là điểm trung bình khoảng 1.06, nghĩa là phần lớn học viên hoàn toàn hài lòng. Kết quả khảo sát được cấp riêng cho cá nhân GV nên tôi không có số liệu chính xác về các giảng viên khác nhưng tôi biết rằng còn những giảng viên được đánh giá cao hơn. Tôi biết và tự hào rằng các giảng viên khoa Văn hóa học đều nỗ lực hết sức mình với tất cả tâm huyết cho mỗi giờ giảng.
Thứ ba, về chuyện tiêu cực tiền nong trong đào tạo Sau đại học PV Anh Khoa phản ánh về đào tạo Cao học mà khoa Báo chí và Truyền thông trường chúng tôi liên kết với Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội tổ chức. Có học viên phàn nàn rằng tốn kém tiền khách sạn, tiền ăn mỗi khi giảng viên từ HN vào dạy. Trong buổi họp ngày 13/5, PGS.TS. Trần Thị Mai, Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học đã nói rất rõ: khóa cao học báo chí 2007-2010 tổng kết thấy, ngoài học phí 4 triệu, các học viên nộp 11 triệu về việc chi phí ăn ở cho thầy cô khi vào dạy. Cá nhân tôi, vì chuyển vào Tp.HCM sau khi đã thi Nghiên cứu sinh ở Hà Nội nên có khoảng 3 năm sống ở Tp.HCM nhưng phải ra HN để làm tiếp NCS. Thế là thường xuyên phải rời gia đình, gián đoạn công tác, ra HN, thuê nhà ở hoặc ở nhờ để làm NCS. Lúc đầu đi máy bay về sau chịu không thấu phải đi tàu. Có lần tôi ngồi trên tàu mà cứ khóc suốt vì phải xa con còn nhỏ quá (tôi có bầu 3 tháng lúc thi vào NCS). Một thầy giáo của tôi, đi cùng chuyến tàu đó, về sau viết bài thật cảm động khi tôi đã thành TS, thầy thương cô học trò phải vượt bao khó khăn. Tôi nghĩ đến các bạn học viên Cao học Báo chí được học ở Tp.HCM không phải ra HN, chắc phần đông các bạn đều thật sự sung sướng và biết ơn vì 2 nhà trường đã tạo điều kiện cho các bạn không gặp những khó khăn như tôi. Thời giá hiện nay, với 11 triệu, mỗi bạn chỉ có thể bay được 3 chuyến khứ hồi của VN Airline thôi.
Sau này, thành giảng viên, trong kế hoạch của trường, của khoa, tôi cũng không ít lần đi dạy Cao học ở nơi xa giúp cho địa phương đó có nguồn nhân lực có trình độ. Đi máy bay hoặc đi tàu, ở nhà khách, ăn cơm cantin hoặc ra quán ngoài đường, mỗi đợt chừng 3-4 ngày. Chừng 3-4 ngày nhưng cũng phải thu xếp việc công, việc tư trước khi đi. Mỗi lần đi máy bay hay đi tàu, tôi đều hồi hộp, chỉ thở nhẹ khi máy bay đã hạ cánh an toàn, tàu đã về đến ga cuối. Một chuyến tàu mà tôi đi dạy ở Nha Trang bị sự cố giữa đêm khuya, tôi không dám gọi cho chồng sợ gia đình lo lắng, sáng hôm sau chồng tôi đọc báo khi ngồi uống cà phê mới “tá hỏa”. Các giảng viên đã đi dạy tỉnh xa vì trách nhiệm và tình cảm nghề nghiệp, họ cũng phải cố gắng vượt rất nhiều khó khăn. Bản thân tôi thì không bao giờ thích ở khách sạn bằng ở nhà mình, ăn những bữa cơm gia đình với chồng con.
PV Anh Khoa cũng đề cập rằng khá nhiều học viên Cao học phải chi phong bì, lo lót tiền nong khi thực hiện luận văn, nhất là các đợt bảo vệ. PV đưa ra luận điểm khái quát rồi nêu dẫn chứng “có trường hợp…”. Có thật sự có chuyện phong bì 2 triệu trong đợt bảo vệ đề tài luận văn vừa rồi của Cao học Văn hóa học K 10 không? Giả sử có trường hợp cá biệt thì cũng không được xúc phạm cả khối giảng viên. Thêm nữa, còn cần xác định rất rõ các trường hợp cụ thể, nếu không sẽ lẫn lộn giữa hối lộ tiêu cực và tặng quà thể hiện tình cảm biết ơn.
Nếu trước khi bảo vệ, học viên chi phong bì để các thành viên trong Hội đồng vẫn chấm cho qua hoặc cho điểm cao mặc dù chất lượng luận văn thấp, không đạt yêu cầu thì đó là tiêu cực. Thứ hai, nếu học viên chi tiền cho giáo viên hướng dẫn để giáo viên làm giúp việc viết luận văn hoặc đề cương mà học viên kém nên không làm được thì đó là tiêu cực.
Nhưng nếu sau khi học viên đã bảo vệ thành công, tặng thầy cô hướng dẫn và thầy cô trong Hội đồng món quà thể hiện lòng biết ơn thì không thể xem đó là tiêu cực. Trong học phần Các lý thuyết văn hóa học của tôi, K10 có đọc trích đoạn công trình nghiên cứu Khảo về quà tặng của nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp, Marcel Mauss (NXB Thế giới và TC Văn hóa Nghệ thuật xuất bản bản dịch cuốn này tháng 3 năm 2011). K11 không đọc trích đoạn này. Marcel Mauss nghiên cứu nghiêm túc về quà tặng và chỉ ra rằng quà tặng khác hàng hóa. Quà tặng là vật chất nhưng giá trị mà nó mang, thông điệp mà nó truyền tải là giá trị tinh thần, thông điệp tình cảm. Một người giàu có tiền để mua mọi hàng hóa mà anh ta muốn, nhưng sẽ là một người khốn khổ nếu không bao giờ được ai tặng quà, nghĩa là chẳng hề được ai yêu mến, anh ta không thể dùng tiền mà mua được tình cảm yêu mến. Quà tặng là tự nguyện, ta tự nguyện tặng quà cho người ta yêu mến. Marcel Mauss cũng chỉ ra rằng có cả nguyên tắc nghĩa vụ trong quà tặng, hiểu như nghĩa vụ tinh thần, nghĩa vụ trao - nhận những giá trị tinh thần, những giá trị tình cảm.
Theo đó, nếu có người đã trở thành học viên Cao học mà suốt hơn 20 năm từ lúc mới sinh ra đến nay chưa hề mua tặng cha mẹ mình một món quà nào thì thật khốn khổ cho cha mẹ người đó và thật khốn khổ cho chính bản thân người đó. Ranh giới để phân biệt giữa quà tặng và hối lộ tiêu cực không dễ xác định, nhất là khi có những người muốn lẫn lộn để mưu lợi cá nhân. Điều đó đòi hỏi sự trung thực và bản lĩnh của mỗi người, đòi hỏi bản lĩnh của xã hội.
Chúng ta đấu tranh chống tiêu cực, chống hối lộ, chống mua điểm bán bằng để có một nền giáo dục trong sạch và công bằng, nhưng không nhất thiết vì đánh chuột mà đập vỡ bình quý, đập phá những giá trị trong truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống ơn nghĩa của dân tộc. Một xã hội với tệ nạn hối lộ, tham nhũng rất nguy hại, nhưng cũng nguy hại không kém là một xã hội không còn chút tình nghĩa, chính vào lúc đó, mọi quan hệ giữa người và người trở thành giao dịch lạnh lùng.
Xin có vài ý kiến như vậy về bài báo trên SGGP.
[center]***[/center]
Lần này, tôi đã tâm sự bình tĩnh. Bởi vì nếu giữa chừng dòng viết, tôi không kìm nổi, vẫn rơi nước mắt thì tôi lại cố trấn tĩnh để viết tiếp, và sự nghẹn ngào đã không cản trở cuộc trò chuyện của chúng ta.
Cuối cùng mất cả một buổi sáng chủ nhật đáng lẽ phải hoàn thành nốt bao bài vở đang chờ.
Nhưng tôi cần thiết được tâm sự bình tĩnh như thế này. Sáng thứ Sáu ngày 13 đó, khi mới bước vào lớp, tôi đã tưởng mình không còn sức lực, may thay, cầm micro lên thì lại quên hết những điều khác, chỉ còn nhớ phải hết mình trong từng giờ giảng. Tôi cần tâm sự bình tĩnh để lại yêu mến nghề nghiệp của mình, yêu mến và hết lòng với học viên của mình.
Tôi cũng cần thiết được tâm sự bình tĩnh để lại tin cậy ở báo chí như một sức mạnh xã hội, góp phần xây dựng một xã hội cao đẹp, nhân văn.
Xin cảm ơn.
P.T.H.