gửi bởi lehang » Thứ 4 28/10/09 22:34
Bạn guideletrongtran đã viết: Người Hoa ở Việt Nam hay ở các nước khác trên thế giới, họ luôn giữ được bản sắc riêng của họ. Họ luôn giữ ngôn ngữ của mình khi sống bất cứ nơi đâu. Mặc khác những tín ngưỡng của họ luôn phát triển trên vùng đất mới. Thậm chí, chúng có sự giao lưu tiếp biến với các dân tộc khác. Vì vậy, đối với lĩnh vực văn hóa, vai trò của người Hoa đã góp phần cùng với tín ngưỡng các tộc người khác trên địa bàn tạo nét đặc sắc cho văn hóa Việt.
Theo mình thì có thể nói đây là một trong cách để người Hoa giữ gìn bản sắc văn hóa của họ. Thật vậy, như luanhthu đã viết, người Hoa đã có nhiều hình thức để duy trì sử dụng “tiếng mẹ đẻ” của họ: ngoài việc dùng tiếng mẹ đẻ để trao đổi với nhau trong gia đình, nếu như bước ra khỏi nhà mà gặp người Hoa, họ cũng dùng ngôn ngữ của mình để giao tiếp với nhau, còn khi cần trao đổi gì với người Việt thì họ mới nói tiếng Việt. Không chỉ ở các quận 5, 6 của thành phố HCM, mà tại các tỉnh nhỏ thí dụ như ở Tiền Giang chẳng hạn, khi bạn bước vào một hiệu buôn của người Hoa, bạn cần mua thứ gì thì bạn nói tiếng Việt, nghe xong họ xướng vào trong cho người khác mang hàng ra cho bạn bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Mình còn được biết, trước đây người Hoa còn bỏ tiền mua đất xây dựng trường học để cho con cái của họ đến trường học văn hóa bằng tiếng Hoa phổ thông do chính người Hoa đứng lớp, người Việt muốn đến học họ cũng sẵn sàng tiếp nhận thậm chí còn tạo điều kiện bằng cách không thu học phí và còn có học bổng cho các em có thành tích học tập. Hiện nay, ở Tiền Giang thì các trường này đưa vào sử dụng làm trường Tiểu học, nhưng cộng đồng người Hoa ở đây vẫn xin ngành giáo dục cho trường dạy chương trình tiếng Hoa vào buổi chiều và buổi tối dành cho con em người Hoa.
Bạn midori góp ý: Khác với người H ở TP.HCM, người H ở ĐBSCL chủ yếu sống bằng nghề nông, chỉ một số ít người H ở thị trấn, thị tứ mới sống bằng buôn bán, kinh doanh.
Mình nghĩ là không chỉ người Hoa mà ngay cả người Việt khi sống ở nông thôn thì chỉ có làm nghề nông. Người ta chỉ có thể buôn bán, kinh doanh ở thị tứ, phố chợ chứ làm sao bán buôn gì ở thôn quê. Có chăng chỉ là buôn bán lặt vặt. Nhưng ở bất kỳ ở phố chợ, thị tứ nào thì các mặt hàng chủ yếu và các ngành công nghiệp nhẹ và thương nghiệp chủ lực phục vụ đời sống con người thì đa phần do người Hoa nắm giữ, và họ còn lập ra cả phường, hội chuyên kinh doanh. Trước giải phóng, hầu hết các công ty, xí nghiệp, nhà máy đều là của người Hoa sáng lập và nắm quyền điều hành cả đấy chứ.
Bạn lại cho rằng: Do đặc điểm địa hình, ảnh hưởng văn hoá nam bộ nên người H ở ĐBSCL không có các bang, hội - một cơ cấu quản lý xã hội - riêng (như ở TpHCM) mà họ sống phân tán, ít kết cấu cộng đồng hơn.
Quan điểm này thì mình lại càng không đồng ý, vì theo mình biết và từng sở mục thì người Hoa đi đến đâu bao giờ cũng tìm cách liên lạc với đồng hương, và họ đã thành lập các Hội đồng hương người Triều Châu, Hẹ, Quảng Đông, ..v.v để giúp đỡ nhau trong việc làm ăn sinh sống tại xứ người (ở đây cụ thể là Việt Nam). Dù mỗi gia đình một cảnh nhưng họ luôn sắp xếp đến sinh hoạt định kỳ tại Hội quán của từng tộc người vào các ngày đã quy định. Tính cố kết cộng đồng của họ rất cao và theo mình là rất điển hình.Đặc biệt, vào các ngày cúng vía Ông, vía Bà, nếu bạn đến một cơ sở thờ tự nào của người Hoa vào ngày đó thì bạn sẽ thấy chính tại nơi đó, ngoài việc người Hoa đến không chỉ để thỏa mãn nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng mà còn là nơi người Hoa tìm về nguồn cội của mình, được tiếp xúc với đồng hương trong không khí rất riêng của người Hoa.
Các Hội quán này còn bỏ tiền ra mua đất để làm nghĩa trang tộc người. Hiện nay, tại Tiền Giang có 4 nghĩa trang rất lớn của người Quảng Đông, Triều Châu, Hẹ, Phúc Kiến; không chỉ dành chôn cất người Hoa trên địa bàn Tiền Giang mà còn có người Hoa từ thành phố Hồ Chí Minh đem về đây mai táng.
Bạn midori lại viết: Người Hoa đến vùng Biên Hoà, Mỹ Tho năm 1679 do Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch cầm đầu; đến Hà Tiên năm 1860 do Mạc Cửu cầm đầu.
Bạn Hentu đã có góp ý, mình chỉ xin dẫn chứng rõ thêm là “Mạc Cửu dâng đất Hà Tiên và hòn Phú Quốc cho chúa Nguyễn từ năm 1714, sau đó con là Mạc Thiên Tứ mở thêm 4 huyện (1739): Long Xuyên (miền Cà Mau), Kiên Giang (Rạch Giá), Trấn Giang (miền Cần Thơ) và Trấn Di (miền Bắc Bạc Liêu)” [Vương Hồng Sển, 1997, trang 28]. Điều này chứng tỏ Mạc Cửu đã đến Việt Nam từ trước đó khá lâu chứ không phải vào thời điểm 1860.
Bạn TRANTHIKHANHTAM có đặt vấn đề: Về sự đóng góp của Người Hoa vào nền kinh tế Việt Nam thì mình biết chút ít còn sự đóng góp về tôn giáo của Người Hoa ở Việt Nam, bạn có thể thông tin cho mình một ít được không?
Người Hoa khi sang Việt Nam sinh sống họ cũng mang theo những tín ngưỡng tôn giáo cũng như những phong tục tập quán của mình. Do ảnh hưởng đậm của Nho giáo, người Hoa thờ Quan Công và họ thành lập các chùa thờ gọi là Chùa Ông. Họ cũng có tín ngưỡng thờ Mẫu nên các miếu, chùa cũng được kiến tạo để thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu gọi là Chùa Bà hoặc Miếu Bà. Xin tránh nhầm lẫn miếu với miễu. Vì miếu là cách gọi cơ sở thờ tự của người Hoa, còn miễu là cách gọi cơ sở thờ tự của người Việt. Miếu luôn có thờ hình tượng một nữ thần cụ thể, còn miễu thì không có. Kiến trúc của miếu có thể thức giống như bên Trung Hoa và quy mô lớn hơn so với miễu không có kiến trúc chung thống nhất và quy mô thường nhỏ.
Vài dòng trao đổi cùng các bạn