Theo truyền thống cũ của người Trung Hoa, ăn tết dường như là bắt đầu từ 10 ngày đầu tháng chạp. “腊七腊八,冻死寒鸦” ,đây là thời điểm lạnh nhất trong một năm. Thế nhưng, hễ đến lúc lạnh nhất là bắt đầu mùa xuân, vì vậy mọi người không vì lạnh mà giảm bớt cái nhiệt tình ăn tết và đón xuân. Vào ngày mùng tám tháng chạp, trong nhà mọi người, trong các đền chùa đều nấu cháo. Cái loại cháo đặc biệt này là để cúng tế tổ tiên, các vị thần, nhưng nghĩ cho cùng thì nó chính là một kiểu biểu hiện sự tự hào của xã hội nông nghiệp. Loại cháo này được nấu thành bởi các loại gạo, đậu và trái cây khô (như: hạnh nhân, thạc đào, hạt dưa, trái vải khô, nhãn nhực, hạt sen, đậu phộng, nho, củ ấu…). Đây có thể nói không phải là cháo nữa, mà chính là một triễn lãm nông nghiệp thu nhỏ. Ngoài ra vào ngày mùng 8 tháng chạp, họ phải ngâm tỏi và bỏ vào trong một loại giấm có nồng độ cao, sau đó đóng kín lại trong hộp để trong dịp tết ăn cùng với sủi cảo. Đến cuối năm, tỏi được ngâm đến mức có màu biếc lên, cái loại tỏi này ngâm vào giấm khiến có vị cay cay, khiến người ăn cứ muốn ăn thêm mấy miếng sủi cảo (trong dịp tết hầu hết mọi nhà đều ăn sủi cảo).
Bắt đầu từ mùng 8 trở đi, các hộ buôn bán thì gấp rút lấy hàng tết, đặc biệt trên đường có thêm nhiều quầy hàng, bày bán rất nhiều đồ (nào là bán câu đối xuân, bán tranh tết, các loại mứt, hoa thủy tiên… chúng chỉ xuất hiện trong dịp tết mà thôi). Những quầy hàng tết này đã làm cho trái tim của trẻ con như muốn nhảy lên h hòa cùng không khí. Trong các con hẻm, tiếng rao bán hàng so với bình thường càng nhiều và càng phức tạp, trong đó cũng chỉ có loại chỉ xuất hiện trong tháng chạp thôi, giống như là sách hiến thư, cành thông, hạt bo bo, bánh tổ…
Bọn trò nhỏ khoảng 19 tháng 12 là không đi học nữa, nghỉ tết phải cả tháng. Bọn trẻ nhốn nháo lên trong khi đó người lớn lại rất bận rộn. Họ bắt buộc phải chuẩn bị tất cả những đồ ăn, đồ dùng, đồ uống của ngày tết. Người lớn phải bắt buộc mua giày, may áo mới cho bọn trẻ con, để mọi vật trong ngày tết đều phải mới. Vào ngày 23 thì ăn tết nhỏ, có lẽ đây chính là đợt tập dợt của năm mới. Trong xã hội cũ, nhà nào cũng cúng ông táo, từ lúc chập tối pháo bắt đầu nổ rơm rả, theo tiếng pháo thì người ta đốt hình mã ông táo, cách nói đẹp tức là tiễn ông táo lên trời. Vào những ngày trước đó, trên đường bán rất nhiều kẹo mạch nha và cốm (bỏng ngô), hình của cái kẹo đó có thể là hình vuông dài hoặc hình tròn trái dưa, dùng những hình đó để dán miệng của ông táo, theo quan niệm của họ thì làm như vậy khi ông ta lên đến trời thì không báo cáo những chuyện xấu của mỗi nhà. Song bây giờ, tuy còn bán loại kẹo đó nhưng không dùng cho việc trên nữa mà chỉ đơn thuần để bán.
Qua ngày 23, mọi người càng bận rộn hơn và năm mới đã đến, vào trước đêm giao thừa nhà nào cũng phải dán câu đối tết, tổng vệ sinh một lần. và điều bắt buộc phải có là chuẩn bị thịt gà, cá, rau (ít nhất là trong một tuần lễ), vì theo thói cũ các cửa hàng đều đóng cửa 5 ngày. Đặc biệt trong ngày đầu năm không được đụng dao kéo (mang ý nghĩa mê tín). Đêm giao thừa rất náo nhiệt, mọi người trong nhà quây quần ăn cơm gia đình (thể hiện sự đoàn tụ), tất cả đều mặc áo mới, ngoài cửa đã dán câu đối đỏ, trong nhà dán tranh tết đủ màu sắc, tiêu biểu nhất là nhà nào nhà nấy đều thắp đèm thâu đêm, không được gián đoạn, tiếng pháo ngày đêm không dứt, tất cả mọi người đều đón giao thừa.
Nhưng đến ngày mồng 1 tết thì không khí khác hẳn, đàn ông trước giờ ngọ thì bắt đầu khởi hành, đi đến nhà họ hàng bạn bè để chúc tết, trong khi đó phụ nữ bắt buộc phải ở nhà để tiếp khách (đến mùng 5,mùng 6 mới được đi chơi thoải mái), không được đi đâu cả. Đồng thời ngoài phố các chùa đã mở cửa để cho mọi người đi du lãm
Trên đây là những ý rất so lược về tết cổ truyền của người Trung Quốc, qua đó phần nào thể hiện văn hóa của họ.
Rất mong sự đóng góp và bổ sung thêm ý của các bạn để bài viết thêm hoàn chỉnh. Đồng thời thông qua đó tìm hiểu những nét tương đồng cũng như ảnh hưởng của Trung Hoa đối với tết của Việt Nam. Không khí đón tết đã đến, mong rằng đề tài này hấp dẫn mọi người.