gửi bởi redseaviet » Thứ 5 18/12/08 21:29
Tôi tán thành với ý kiến của các bạn. Tôi xin bổ sung 1 số ý kiến như sau:
* Điểm giống nhau của 4 tôn giáo:
- Về tính Đạo: giống như các bạn đã viết ở trên. 4 tôn giáo này đều chú trọng đến tinh thần, văn hoá nhận thức, quan tâm đến Con người, Đạo học.
- Về tính ảnh hưởng: Nho - Đạo - Pháp - Phật xuất hiện với thời gian khác nhau, nhưng đều có ảnh hưởng sâu sắc với nền văn hoá Trung Hoa, thậm chí, 4 tôn giáo này trở thành "triết học Trung Quốc" nói riêng và "triết học phương Đông" nói chung. Bên cạnh đó, tư tưởng, triết lý của 4 tôn giáo này xuất hiện trong các lĩnh vực khác như y học, mỹ thuật, nghệ thuật, văn học, v.v.. Sức ảnh hưởng của 4 tôn giáo này cũng lan tới các nước lân cận như Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, Việt Nam, Đài Loan,v.v..
- Hiện nay, hệ tư tưởng của 4 tôn giáo này vẫn tồn tại vả ảnh hưởng đến xã hội Trung Quốc ngày nay.
* Điểm khác nhau
- Nho gia thiên về nhân trị, cho rằng tư cách (đạo đức, tài năng) của người cầm quyền quan trọng nhất; vua phải yêu dân, giáo hóa dân, can thiệp vừa phải vào đời sống của dân . Hai nguyên tắc trị dân, theo Khổng Tử, là “phú, giáo”: làm cho dân giàu và dạy dân. Hoàn cảnh ra ơời Nho gia là khi chế độ phong kiến đã suy, các nước chư hầu tranh giành nhau đất đai, để làm bá chủ. Nhưng vì Trung Hoa chưa có sắt, khí giới thô sơ, chiến thuật lạc hậu, vẫn dùng chiến xa, chưa có kị binh; dù một nước thắng được một hai nước khác thì cũng không đủ binh để chiếm, đủ quan lại để cai trị, nên chưa nước nào có thể thôn tính hết các nước khác mà thống nhất Trung Quốc, lập chế độ quân chủ chuyên chế. Ở vào thời đó, muốn trừ loạn, Khổng Tử cũng như Mặc Tử chỉ có mỗi một giải pháp là duy tân chế độ phong kiến do Chu Công đã qui định, mà cải thiện nó thôi.
- Pháp gia thiên về pháp trị, hướng tới mục đích phục vụ cho giai cấp thống trị. Trái với Nho gia, không cần lựa người hiền để trị dân, nhà cầm quyền không cần có tư cách, hễ pháp luật nghiêm khắc, thưởng phạt công bằng thì một người không có tài đức cũng có thể trị nước được; phe này cũng có thể gọi là cực hữu vi, rất chuyên chế, can thiệp vào mỗi hành động của dân. Thành phần xuất thân của các nhà Pháp gia hầu hết là ở trong những công tộc đã mất đất, mất quyền, có học, có kinh nghiệm về chính trị và thường làm quân sư hoặc tướng quốc các nước chư hầu (trừ Thận Đáo). Do đó, họ có tinh thần thực tế, hiểu bản tính người là hiếu lợi, sợ đau đớn. Muốn cho xã hội khỏi loạn thì phải đánh vào hai nhược điểm đó của dân, thưởng phạt cho nghiêm minh.
- Lão gia: Lão Tử và một số ẩn gia thấy xã hội loạn li quá không thể cứu được, sinh ra bi quan, chỉ muốn “độc thiện kì thân” (giữ cho riêng thân mình được trong sạch), không tham dự việc đời. Ông là người khởi xướng vũ trụ luận ở Trung Hoa, nên địa vị của ông rất quan trọng. Khổng và Mặc đều tin trời, Lão thì cho rằng trước khi có trời đất còn có cái gì nữa, cái đó mới thật là nguyên thủy của vạn vật. Từ vũ trụ quan mới mẻ đó ông tạo nên một nhân sinh quan độc đáo. Chúng ta đều từ Đạo, tức từ thiên nhiên sinh ra, rồi chết lại trở về Đạo, thì nên sống theo thiên nhiên. Sống theo thiên nhiên là phản phác, trở về chất phác. Về chính trị, ông cũng chủ trương vô vi, chống Khổng, Mặc. Theo ông, càng hữu vi, tức càng can thiệp vào việc dân bao nhiêu thì càng tai hại bấy nhiêu. Bỏ nhân, nghĩa, trí đi, cứ theo luật tự nhiên mà hành động, làm cho dân no bụng, ấm thân là đủ rồi.
- Phật giáo: Đạo Phật là một tôn giáo ngoại lai từ Ấn Độ truyền sang. Đạo Phật ở Trung Quốc lúc thịnh lúc suy. Thông thường, các vị vua khai quốc thường quan tâm đến Phật giáo, nhưng đến các vị vua cuối cùng phần nhiều là hôn quân vô đạo, nên phá huỷ Phật giáo. Các ông vua khai quốc phần nhiều những vị có đức hạnh và sáng suốt nhận thấy cần phải chấn hưng Phật Giáo thì dân chúng mới được thuần lương và nước nhà mới thịnh trị.
REDSEA - HONG HAI - CAO HOC KHOA 2006