gửi bởi tuat » Thứ 4 04/02/09 15:33
Một câu chuyện đầy ẩn dụ thời Tống về 3 người nếm dấm cắt nghĩa rất rõ quan điểm vô vi của Lão Tử. Một hôm, Phật Thích ca, Khổng Tử và Lão Tử gặp nhau trước một vại dấm tượng trưng cho cuộc sống. Mỗi người dung ngón tay vào để nếm, Khổng Tử thấy dấm chua, Phật Thích ca thấy có vị đắng còn Lão Tử thì lại thấy dấm ngọt.
Nho gia chủ trương nhân trị, Đạo gia chủ trương theo đạo tự nhiên, vô vi… để trị nước thì Pháp gia với những căn cứ , điều kiện lịch sử và lý luận của mình đã chủ trương dung pháp luật của Nàh nước là công cụ quan trọng cho sự phát triển xã hội và củng cố chủ nghĩa chuyên chế phong kiến ở Trung Quốc. Tuân Tử nói: "Nhân chi sơ tính bản ác" khác Mạnh Tử: "Nhân chi sơ tính bản thiện".
Nếu như Nho gia viện dẫn những lời nói, đạo đức, việc làm của các thánh vương xưa làm khuôn mẫu cho cách trị nước, khôi phục lại chế độ tong pháp nhà Chu thì pháp gia chủ trương “thời biến pháp biến”, “đừng như người Tống ôm cây đợi thỏ”.
Nho, Đạo, Pháp là các học phái chủ yếu thời cổ đại Trung Quốc và có ảnh hưởng lớn đến văn hóa truyền thống Trung Hoa suốt 2000 năm.