Trong buổi học môn Văn hóa Trung Hoa và ảnh hưởng của nó tuần trước, thầy đã đặt ra câu hỏi cho chúng ta:
- Vì sao Nho gia, Pháp gia không phân nhánh mà Đạo gia lại chia thành hai phái Bắc – Nam?
Có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng do hiểu biết còn hạn hẹp nên em chỉ xin mạo muội đưa ra một cách lý giải:
Nho gia, Pháp gia vốn là những học thuyết được Khổng Tử và Hàn Phi Tử sáng lập nên nhằm mục đích chính yếu là cho tầng lớp cầm quyền một thứ công cụ quyền lực để cai trị quần chúng nhân dân – mà đã là học thuyết cai trị nên nó phải thống nhất và hoàn chỉnh từ trên xuống mới, nếu phân làm nhiều nhánh tư tưởng thì sẽ loạn, không thể cai trị được.
Còn Đạo gia vốn là một triết lý sống ở đời chứ không phải là một triết lý cai trị. Do sự phát triển rộng rãi và phổ biến của nó trong quần chúng nhân dân nên nó cũng được nhà cầm quyền để mắt tới, và khi được chính quyền sử dụng thì mục đích ban đầu của nó đã bị biến đổi -> có thể vì lý do này mà nó bị phân nhánh, một nhánh phát triển trong dân gian, mạnh về thế tục. Nhánh còn lại được tầng lớp cầm quyền sử dụng như một thứ công cụ thần quyền, gán cho nhà vua cái danh nghĩa là con cháu của thần tiên làm tăng thêm uy thế...
Đây mới chỉ là suy nghĩ ban đầu của em về vấn đề này (có thể đúng mà cũng có thể sai) mong các anh, chị em bè bạn tiếp tục chỉ giáo, đa tạ