Mỹ nhân như độc dược

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Trung Quốc và Đông Bắc Á (Triều Tiên, Nhật Bản...)

Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi haiphuong69 » Thứ 4 14/01/09 14:03

Trai tài-gái sắc, thấp thoáng sau lưng một vị anh hùng là bóng hình diễm lệ của một trang giai nhân, điều đó tự nhiên như một định luật tất yếu của cuộc sống con người.
Trong lịch sử lâu dài và đầy biến động ở Trung Hoa, có không ít các câu chuyện diễm lệ về những trang giai nhân tuyệt sắc bên cạnh những người anh hùng “đầu đội trời chân đạp đất.”
Tuy nhiên, ngươi ta thường nói: đàn bà là tai họa cho đàn ông. Những mỹ nhân mang đến niềm vui nhưng cũng có khi mang đến những bi kịch làm nghiêng đổ giang sơn, tình sử của các đế vương và mỹ nhân mãi mãi vẫn còn đươc lưu truyền trong sử sách.
Hỏi thì xấu hổ một lúc nhưng không hỏi thì xấu hổ cả đời.
Ngạn ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
haiphuong69
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 5 01/11/07 22:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi haiphuong69 » Thứ 6 16/01/09 13:18

1. Bao Tự.

Sau khi Chu Võ Vương tiêu diệt Trụ vương, nhà Chu trải qua nhiều triều đại an thịnh và phồn vinh. Đến đời Chu U Vương thì nhà Chu đã suy yếu. Chu U Vương là một ông vua háo sắc, bất tài, bỏ bê việc triều chính, ăn chơi sa đọa. Trong cung vua có hàng ngàn mỹ nữ, các cuộc vui bày thâu đêm suốt sáng. Trong số những người đẹp bên cạnh, Chu U Vương mê nhất là nàng Bao Tự, một người vừa có sắc đẹp, vừa múa hát giỏi và quyến rũ.
Chu U Vương mê say nàng Bao Tự và làm mọi cách để vừa lòng người đep. Tương truyền sau một lần thấy nụ cười của nàng thì nhà vua đã tìm mọi cách để lại được trông thấy nụ cười mê hồn đó. nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng.
Để làm nàng cười, nhà vua đã làm mọi cách. Một hôm, Bao Tự cùng vua đi dạo trong vườn thượng uyển thì bỗng có một tiếng động vang lên, và nhà vua thấy được nụ cười đẹp tuyệt của nàng. Sau khi hỏi nàng về điều này, nàng nói do tiếng vải lụa bị xé làm nàng nhớ đến những ngày tháng êm đềm khi sống với cha trên núi. Sau khi biết được điều này, U vương cho hàng ngàn người ngày đêm xé những mảnh vải lụa đó cho đến khi nàng cười mới thôi. Nhưng ngờ đâu nụ cười vẫn không đến với nàng.

Một hoạn quan tên là Quắc công Kỵ Phủ nghĩ ra một kế là đốt lửa trên các tháp dầu để các nước chư hầu kéo đến. Nguyên các tháp dầu này chỉ được đốt lên khi nào đất nước có giặc xâm lăng và cần các chư hầu tiếp cứu. Nhưng vì người đẹp, nhà vua đã chẳng nghĩ xa gần, bèn theo kế của Quắc công Kỵ Phủ.
Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau và lúc đó mới biết mình bị lừa. Nhìn cảnh quân hầu ngơ ngác, Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn, U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho nàng cười. Đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.
Bao Tự sinh được một hoàng tử, U vương rất yêu quý, định lập làm thái tử và muốn phế truất thái tử Nghi Cữu. Cha của hoàng hậu bèn liên hệ với quân Khuyển Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Cảo Kinh. U vương vội cho đốt lửa hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu bị lừa vài lần nên tưởng vua đùa, không tới nữa. U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết . Khuyển Nhung cướp phá giết người kinh thành. Thân Hầu ân hận mang họa cho dân Cảo Kinh bèn viết thư triệu các nước chư hầu Tấn, Tần, Trịnh đến đánh quân Khuyển Nhung. Quân ba nước kéo đến đánh tan quân Nhung. Vua Nhung bỏ chạy. Bao Tự thấy quân các nước kéo vào cung bèn thắt cổ tự vẫn.
Con trưởng U vương là Nghi Cữu được lập lên ngôi, tức là Chu Bình Vương.

Trong dân gian thường truyền tụng câu nói : “một nụ cười đáng giá ngàn vàng” , chính là lấy từ tích nàng Bao Tự và câu thơ của Lý Bạch:
Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim

Nguồn: wikipedia
Huyền Cơ, 2005, Thập Đại Mỹ Nhân Trung Hoa, nxb Phương Đông.
Hỏi thì xấu hổ một lúc nhưng không hỏi thì xấu hổ cả đời.
Ngạn ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
haiphuong69
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 5 01/11/07 22:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi hoamua » Thứ 7 17/01/09 14:18

Người tìm ra độc dược là đàn ông, mà người nhìn thấy và xưng tụng người nữ là “mỹ nhân” cũng là đàn ông.
Theo mình thì: mỹ nhân không có tội. Độc dược – bản thân nó cũng không có tội.
Ai bảo các anh biết có độc mà vẫn uống?
Ai bảo các anh cai trị kém rồi đến khi mất nước lại đổ tại đàn bà?
Có phải vậy không?
hoa bình thường ai để ý mà mua
RANDOM_AVATAR
hoamua
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 28/07/08 13:14
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi xixon1 » Thứ 2 19/01/09 17:37

Theo mình thì con người đôi khi biết sai mà vẫn làm.
Thế nhưng …thế nào là sai? Thế nào là đúng?
Thế nào là tốt? thế nào là không?
Trên bao thuốc lá có ghi: “hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn”
Nhưng mấy ai bỏ được?
Đối với người đẹp cũng vậy....
Ngồi trên đá , phải 3 năm mới nóng..
tục ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
xixon1
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 3 08/01/08 13:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi Pham Thi Van Phuong » Thứ 3 03/03/09 17:14

Mỹ nhân là quốc tửu hay độc dược cũng tùy vào đối tượng. Tức là cùng một mỹ nhân nhưng cũng có thể đem đến vinh quang cho người này lại đem đến thân bại danh liệt cho kẻ khác. Ví như Tây Thi có thể làm khuynh đổ kinh thành nhà Ngô nhưng đồng thời sắc đẹp của nàng lại giúp vua Việt lấy lại đất nước. Tương tự nàng Chiêu Quân, Điêu Thuyền... cũng vậy. Có phải độc được hay không là do cách người sở hữu và thưởng thức nó. Nói chung thì phụ nữ vẫn là đóa hồng ngào ngạt hương thơm hehehe
Hình đại diện của thành viên
Pham Thi Van Phuong
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Chủ nhật 25/11/07 9:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Vừa như độc dược vừa như thuốc trường sinh

Gửi bàigửi bởi ptngocdiep » Thứ 4 04/03/09 8:54

Nhân ngày 8 tháng 3 xin gửi tặng các bạn 1 bài thơ Ấn Độ liên quan đến đề tài chúng ta đang thảo luận - "Mỹ nhân như độc dược".
Tác giả Bhartrihari (khoảng thế kỷ VII) là một triết gia-thi sĩ lừng danh của Ấn Độ thời Cổ điển. Theo giai thoại, khi phát hiện người vợ ngoại tình, Bhartrihari đã lìa xa thế tục để trở thành tu sĩ. Sau đó ông lại hăm hở quay trở về cuộc sống lạc thú rồi lại quyết chí từ bỏ, cứ lặp đi lặp lại như thế trong đời: 7 lần xuống núi để 7 lần trở lại rừng sâu... Và ông để lại 300 bài thơ, trong đó có Trăm bài thơ về Tình Yêu bên cạnh Trăm bài thơ về Đạo đứcTrăm bài thơ về Sự Khước từ. Nhân vật chính trong Trăm bài thơ về Tình yêuNàng, không khi nào chỉ là A mà vừa là A vừa là B, sự kết hợp của những cặp đối cực. Thí dụ trong bài sau đây, vừa như độc dược vừa như thuốc trường sinh:
Thế gian này không có thuốc trường sinh
cũng chẳng tìm đâu ra nguồn độc dược
ngoại trừ nơi tình yêu một người đàn bà
vòng hông nở rộng.

Trong hoan lạc say sưa, nàng là mật ngọt
cho ta bất tử
Hãy uống tự môi nàng!
Khi lạnh lẽo, hững hờ, nàng là thuốc độc
Hãy tránh xa nàng!


Thơ của Bhartrihari thường vô đề. Bản dịch của cô Phan Thu Hiền. Tôi còn nhớ cô kể chuyện và đọc bài thơ trên lớp, khi tôi là sinh viên.
RANDOM_AVATAR
ptngocdiep
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 4 30/05/07 8:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi thaouyen » Thứ 4 25/03/09 9:43

Mình không nghĩ mỹ nhân là độc dược. Có lẽ ý kiến này sẽ bị nhiều người phản đối vì rõ ràng có nhiều minh chứng lịch sử chứng tỏ mỹ nhân là độc dược.
Nhưng rõ ràng đẹp không phải là cái tội. Sao không ai suy xét đến những éo le của những mỹ nhân này và mổ xẻ những tội lỗi của các vị vua chúa?
Bản thân tôi, tôi rất muốn một lần được chiêm ngưỡng những vị mỹ nhân này dù giấc mơ chỉ là giấc mơ.
RANDOM_AVATAR
thaouyen
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 18/03/09 22:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi TRANTHIKHANHTAM » Thứ 6 27/03/09 10:49

Tại sao chúng ta lại lên án sắc đẹp như thế. Sắc đẹp được sinh ra là làm phong phú, tươi đẹp cho cuộc sống. Có chăng là những người tiếp nhận nó đã làm cho nó xấu đi. Tôi đồng tình với các bạn là mỹ nhân không phải là độc dược mà mỹ nhân, bảnm thân sắc đẹp là không có tội. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề cho thoáng hơn, cởi mở hơn.
Ngày nay, không phải là chúng ta lúc nào cũng đi tìm kiếm mỹ nhân để so tài cùng thế giới. Và chúng ta ai cũng dõi theo từng bước chân của mỹ nhân nước chúng ta trong các cuộc thi quốc tế đấy sao! Do đó, đừng gán cho họ là độc dược, mà chúng ta nên xem xét lại ai đã biến họ thành như thế, người đó mới là độc dược!
RANDOM_AVATAR
TRANTHIKHANHTAM
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 18/12/08 19:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi mychung12011990 » Thứ 3 07/04/09 10:31

theo mình nghĩ việc quy mỹ nhân là độc dược là một nhận định không hề khách quan chút nào vì trong mọi thời đại mỹ nhân có rất nhiều mà nào phải người mỹ nhân nào cũng trở thành độc dược. nếu như các vị hoàng đế xưa không bỏ bê việc triều chính thì những người mỹ nữ kia chắc hẳn không trở thành độc dược. một số vị vua ham mê tửu sắc gây oán thán trong nhân gian há nên trách những vị vua ấy gây lầm than mà không thể quy trách nhiệm hết vào những mỹ nữ, dó chỉ là một trong những yếu tố gây nên sự sụp đổ mà thôi. trong lịch sử cũng có biết bao mỹ nữ khuyên vua giúp việc cai trị đất nước trở nên tốt đẹp hơn.vì thế mỹ nhân là được dược hay là tiên dược thì phải coi người sử dụng nó là ai, nó được sử dụng theo hướng xấu tốt ra sao.
RANDOM_AVATAR
mychung12011990
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/09 11:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mỹ nhân như độc dược

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 4 08/04/09 20:17

Chủ đề này thú vị thật đấy!
Đã có anh hùng tất phải có mỹ nhân. Mà mỹ nhân thì luôn làm nhiều người say đắm, khi ấy ví mỹ nhân như rượu quả không sai tí nào. Nếu ví mỹ nhân như độc dược, cũng có thể đấy chứ! Giả như Đắc Kỷ, một mỹ nhân, đã làm khuynh đảo cả triều đình của Trụ Vương ấy.
Cái đẹp tuy không có tội nhưng nếu người sử dụng nó vào những việc không chính đáng thì sao? Mọi vật luôn có hai mặt mà. Độc hay không là do nhận định và hành động của mỗi người thôi.
Ý kiến của mình là như thế đấy!
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hóa Trung Quốc và Đông Bắc Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách