Chúng ta thường nghe gọi “thương nghiệp”, “thương phẩm”, rồi người kinh doanh hàng hoá gọi là “thương nhân” Tại sao hễ liên quan đến người kinh doanh hay đồ vật để mua bán thì có dính đến chữ ‘thương”?
Điều nay liên quan lịch sử triều Thương Trung Hoa. Chữ “Thương nhân” chính là cách gọi khác của tên gọi “người nước Thương”. Nhà Thương là triều đại của xã hội nô lệ, sau bị thay thế bởi nhà Chu. Thời kỳ đầu nhà Chu, địa vị của di dân nhà Thương rất thấp hèn, họ vừa không có quyền lợi chính trị vừa không có đất đai để trồng trọt, cuộc sống vô vàn khốn khổ. Lúc này do sự phát triển sức sản xuất, nhu cầu trao đổi hàng hoá trong xã hội ngày càng tăng cao. Nhưng xã hội bấy giờ lại xem thường người làm nghề mua bán, qúy tộc nhà Chu đương nhiên càng xem khinh công việc này, vì vậy di dân nhà Thương do phải sinh kế đành chạy vạy khắp nơi để mua bán. Thời gian trôi qua hình thành nên nghề nghiệp cố định. Do bấy giờ người làm trong ngành nghề này là di dân nhà Thương nên người nhà Chu gọi họ là “Thương nhân”.
Sau này, theo đà phát triển của xã hội, người tham gia nghề này không ngừng tăng lên, và trong số họ có cả những người không phải là di dân nhà Thương nhưng người ta vẫn gọi họ là : “Thương nhân”.
Nói cụ thể hơn, “Thương nhân” trong xã hội cổ đại phân làm hai loại, thứ nhất, những người kinh doanh tại địa điểm cố định như mở cửa hàng thì gọi là “Cổ” , thời “Xuân Thu chiến quốc” nước Lỗ từng có chức quan quản lý quan hệ mua bán trên thị trường gọi là “Cổ Chính”. Còn loại thứ hai là đi đây đó mua bán mới gọi là “Thương”. Tuy vậy ngày nay “Cổ” hay “Thương” không còn phân biệt như thế nữa, cứ tham gia mua bán gọi là “Thương”.
Do Trung Hoa xưa quan niệm cần kiềm chế thương nghiệp, thực hiện chính sách ức thương nên địa vị thương nhân rất thấp. Đời Tống cùng với sự phát triển của thương nghiệp, các giai cấp trong xã hội cạnh tranh theo đuổi lợi nhuận thương nghiệp, người ta mới bắt đầu thay đổi quan niệm truyền thống xem “Thương” là nghành nghề xếp sau chót. Tuy vậy phải đến đời Nam Tống (1127 - 1279), thương nhân mới trở thành một trong “Tứ dân” (Sĩ – Nông – Công - Thương) quy định trong pháp luật xã hội phong kiến và có được tư cách ngang bằng.
a xin
Nguyễn Lý Uy Hân (HVCH - Châu Á học 08)