ui các bạn ah , học hỏi , học hỏi , học , học nữa , học mãi .....rồi nào là " đi một ngày đàng học một sàng khôn ", ....cha ông ta lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe , luôn luôn " làm theo" , thui thì khỏi kể những gì chúng ta đã học của Trung Quốc , thậm chí còn có những ý kiến " bản sao " , " dập khuôn" , bắt chước ....ôi thôi thì quá trời nhiều về 2 nước chúng ta .
Mình không nói về cái chúng ta nên học nữa , cũng không kể những thành tựu của " Con Hổ Châu Á nữa " vì các bạn đã kể hết rồi . ( đất nước nào cũng có cái hay để chúng ta học tập hết )Cái mình muốn nói là : chúng ta có nên học và học cái gì ?, họ thành công , nhưng có phải chúng ta học rồi chúng ta cũng sẽ thành công giống họ ? mình tin chắc các bạn sẽ nói KHÔNG , chúng ta hok dc như họ đâu , sau bao lần học hỏi bạn bè trên thế giới , chúng ta đã thất bại rất nhiều ! là vì sao? Vì họ là họ còn ta là ta.
Trước hết về vấn đề Điện ảnh như các bạn đã nói : ui ui họ thành công kinh khủng , còn chúng ta thì không , chúng ta nên học hỏi ! mình thì mình không nghĩ như vậy . Trung Quốc có quá nhiều thành công về mặt phim Cổ trang , nhìn cái là biết phim của Trung Quốc , Mà làm sao họ có thể thanh công vậy nhỉ ? Nhìn vào đặc điểm của phim Trung Quốc ta sẽ thấy đó là Trung Quốc chứ hok phải nước nào khác . Lực lượng đông kinh khủng?( Dân số 1,2 tỷ , Việt Nam lấy đâu ra ?, Hàn Quốc lấy đâu ra ( chưa nói điện ảnh của Hàn Quốc thì kinh khủng tới mức nào !), làm một bộ phim hoành tráng Người thật việc thật , không cần Kỹ thuật , Trung Quốc ăn đứt các nước làm phim cổ trang khác . ==> cho nên , đó là đặc điểm làm nên một đặc điểm nhỏ nhưng lại rất quan trọng làm nên thanh công phim cổ trang Trung Quốc.==> nhưng phim hiện đại , phim tình cảm Trung Quốc bằng Hàn Quốc và các nước khác chưa ( Chưa , phim Việt Nam cũng chưa phải mạnh về mặt này.)
Một mặt khác về sự thành công của phim trung quốc là các di tích lịch sử của họ còn lại quá tuyệt vời , Cơ sở vật chất để làm phim , thì không đất nước nào nhiều như Trung Quốc , họ quá " MAY MẮN " vì điều này , đất rộng , người đông , kinh tế phát triển ==> phim họ hơn phim minh là cái chắc ( còn đất nước chúng ta , chiến tranh có để lại cho chúng ta được những gì ? , đất nuớc quanh năm bị dòm ngó , xâu xé , tàn phá của thiên nhiên , con người Việt Nam chịu bao đắng cay , nhọc nhằn , ==> lấy đâu ra cơ sở để làm phim cổ trang hay nào?)( minh không đồng ý với baoquyen rằng quan hệ của chúng ta hiện nay tốt đẹp đâu)
Dàn diễn viên của Trung Quốc đẹp , vậy của chúng ta không đẹp à , người Đẹp Tây Đô ngày nào , ui biết bao mỹ nhân điện ảnh Việt Nam...
===> Tất cả những điều này mình chứng minh cho ý kiến của mình là
Mỗi nước có những đặc điểm riêng của mình , muốn học hỏi thì cũng phải xem có phù hợp với điều kiện của chúng ta hay hok ? ai nói rằng Việt Nam không chịu học hỏi kinh nghiệm làm phim nên chúng ta chưa có những bộ phim để đời ? Chấp nhận rằng chúng ta nghèo kỹ thuật kém , nên điện ảnh " dở " ( nhưng mình thì không nghĩ phim VN dở) nên không bằng họ . Nhưng theo mình nước nào cũng có đặc điểm riêng của nước đó . nhắc Trung Quốc là nhắc phim Cổ trang hoành tráng ( phim hiện đại dở ẹc) , nhắc Hàn Quốc là những phim bộ tình cảm xướt mớt (hay hjhj) , còn nhắc phim Việt Nam các bạn sẽ ấn tượng gì ? . Mình thì ấn tượng với những bộ phim thời chiến tranh của chúng ta , những bộ phim về những con người dũng cảm , những tình cảm giản dị của những cặp vợ chồng thời chiến tranh , không bộ phim chiến tranh nào của Việt Nam mà mình khôn khóc : Đừng Đốt , Võ Thị Sáu , dòng sông phẳng lặng , Áo lụa Hà Đông , Mẹ , Người đẹp Tây Đô , những nẽo đường phù sa, chim vành khuyên , cánh đồng hoang, .....và trong mỗi bạn mình tin còn một cái tên phim mà các bạn sẽ nhắc ngay bây giờ.
Sao phim của Hàn Quốc không đông đúc như Trung Quốc mà vẫn hay đó thôi.Mình nghĩ đây cũng là một trong những khác biệt về Văn hoá quy định .
Việt Nam là Nước nông nghiệp lúa nước thiên về âm tính nên các bộ phim cũng thiên về tình cảm , tình yêu quê hương đất nước , Trung Quốc dù sao cũng là nước Phương Bắc trọng động hơn , nên các bộ phim mặt mạnh vẫn là thiên về sức mạnh, chiến tranh . Thành công chính là do những điểm mạnh tạo thành mà , ưu thế về cái gì thì phải biết phát huy về cái đó.
banj bạn cứ hình dung mà xem , phim Việt Nam cũng bị phê phán với phim Hàn Quốc , rồi cũng học hỏi , cũng làm phim kiểu tình yêu tay ba sét đánh giống Hàn quốc như : Ngôi nhà hạnh phúc , bỗng dưng muốn khóc , Mùi ngò gai .....đấy, làm xong rồi thì các bnaj thấy sao chẳng có tí Việt Nam nào , đâu có đưuợc đón nhận ( dàn diễn viên thì quá đẹp còn gì) . Rồi như mấy bộ phim cổ trang , mà mang sang Trun Quốc làm , rồi sặc mùi Trung Quốc , mang về , khán giả Việt Nam có chấp nhận không ? Ta là ta , dù không hoành tráng , không dầu tư tiền $ nhưng nhiều bộ phim Việt chúng ta vẫn yêu quý mà . " vua bắt chước" như chúng ta thì cứ bắt chước theo kiểu của cha ông ta thôi.....
The end