Trung Quốc là một đất nước giàu truyền thống văn hóa và giàu mạnh về kinh tế. Hiện nay Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên thị trường thế giới và trở thành cường quốc giàu mạnh. Bên cạnh đó, việt nam là một đất nước nhỏ bé với 4000 năm văn hiến cộng với một nến văn minh lúa nước lâu đời đã tạo nên một Việt Nam giàu văn hóa.
Sự giao lưu, học hỏi các nước trên thế giới là điều không thể thiếu ở mỗi quốc gia. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên việc học tập như thế nào mới là điều quan trọng, nếu cứ rập khuôn thì chưa chắc đã mang lại kết quả tốt. Việc học tập nước bạn phải được sàng lọc và có chọn lọc những cái tích cực.
Với Trung Quốc thì ta nên tiếp thu những tinh hoa về mọi mặt như: văn hóa-nghệ thuật- kinh tế...
Trung Quốc đã sản xuất ra nhưng mặt hàng chất lượng cao xuất khẩu sang thế giới. Tuy nhiên, vẫ còn tồn tại những mặt hàng kém chất lượng như: dép, sữa trè em...
Sau đây mình xin đưa ra một số mặt tiêu cực của sự giao lưu về kinh tế với Trung Quốc. Có lẽ chưa bao giờ "cơn lốc" hàng hoá Trung Quốc lại tràn đến từng gia đình mạnh mẽ như bây giờ, đủ loại, từ trái cây, xì dầu đến tương ớt và nhiều loại khác. Theo khảo sát thì trên thị trường hiện nay rất nhiều loại trái cây có xuất xứ Trung Quốc nhưng đều được người bán giới thiệu là hàng Thái Lan, Mỹ. Ở nhiều gian hàng bách hoá ở Hà Nội, các đồ gia dụng nấu bếp như nồi áp suất, chảo rán, muôi, thìa inox... phần lớn là hàng Trung Quốc. Không chỉ ở quầy bày bán đồ gia dụng mà ngay cả ở gian hàng bán thực phẩm, cũng rất nhiều mặt hàng này. Khoảng 80% hàng nhập lậu có xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó chủ yếu là hàng công nghệ gia dụng, công nghiệp... Một số mặt hàng tiêu dùng như bàn chải đánh răng và một số gia vị thực phẩm... cũng có tỉ lệ khá cao nhập lậu từ Trung Quốc. Một trong những mặt hàng tiêu dùng mà phần lớn là hàng được sản xuất ở Trung Quốc là vải may mặc. Các đầu mối vải hiện nay như chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân... chủ yếu là vải lậu tuồn về từ Trung Quốc.
Tại một số siêu thị nhỏ và các quầy bán hàng trên đường phố, rất nhiều các loại nước xì dầu không có nhãn mác rõ ràng được bày bán công khai. Những chai xì dầu này chỉ in toàn chữ Trung Quốc, không hề có bất kỳ nhãn phụ bằng tiếng việt. Những người bán hàng khi được hỏi cũng chỉ biết do Trung Quốc sản xuất. Còn cụ thể do cty nào nhập khẩu, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá thì... chịu. Chai nước xì dầu không rõ xuất xứ này cũng có mầu đen đen như các loại xì dầu sản xuất trong nước, khi ăn lại có vị ngòn ngọt chứ không quá mặn như xì dầu nội nên rất nhiều người tiêu dùng mua về ăn. Loại nước xì dầu này đặc biệt phổ biến ở các tỉnh như Thái Nguyên, Tuyên Quang...
Một loại gia vị khác khá phổ biến không chỉ ở các quán ăn mà cả các gia đình là tương ớt. Tại nhiều hàng sạp trong chợ hoặc bên đường bày bán khá nhiều tương ớt được đóng trong vỏ chai nước khoáng bóc nhãn. Các chủ hàng luôn miệng giới thiệu là đặc sản của vùng Quảng Đông, Trung Quốc, rất thơm ngon, giá mỗi chai dao động từ 5.000 đến 8.000 đồng tuỳ cửa hàng. Chai tương ớt loại này có mầu sắc tươi rất bắt mắt. Nhìn bề ngoài thì không thể biết được nguồn gốc của nó là ở Trung Quốc hay một cơ sở sản xuất hàng thủ công trong một ngõ ngách Hà Nội, hay xóm nhỏ một tỉnh thành nào đó.
Như vậy, việc học tập các thành tựu của các nước trên thế giới đòi hỏi phải có sự chọn lọc và tiếp thu những mặt tích cực.