gửi bởi SUNNY » Thứ 4 28/04/10 23:54
Như đã biết, địa hình của Trung Quốc từ xa xưa khá độc lập và không phải chịu ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài nào:
- Bắc: Sa mạc Gôbi, dãy núi Mãn Chầu, rừng taiga Xibiri bao bọc
- Tây: sa mạc, Tây Tạng núi non hiểm trở (Đầu Công nguyên mới phát hiện ra lối đi qua)
- Nam: những dải đất nhiệt đới
Vì địa hình cách biệt như vậy, văn hóa Trung Hoa cũng ngàn năm cách biệt, cô lập
+ tự cho mình là Trung Quốc (tức quốc gia ở trung tâm, và gọi những người ngoài tộc mình là "Mọi" với các tên khác như Man Di, Man Rợ, Di Địch)
Sau đó, Trung Hoa cũng đã mở rộng giao lưu với một số nước. Nhưng vì tư tưởng truyền thống mình là trung tâm nên vẫn tồn tại một số biểu hiện khinh thường trong việc tiếp biến văn hóa và giao lưu với các nước khác.
+ Cuối TK 17, hoàng đế Khang Hy cấm truyền bá đạo Thiên Chúa vì trong kinh thánh không nhắc đến Trung Hoa
+ Cuối TK 18, đại sứ nước Anh ở Bắc Kinh là Maccartni đã đem tặng hoàng đế Trung Hoa một cống vật từ một nguyên thủ nước chư hầu xa xôi, bức thư của hoàng đế Càn Long đáp lại, đoạn kết có câu: "Nếu ngài không muốn làm tổn hại đến hạnh phúc của chúng tôi, thì hãy tỏ ra sợ hãi mà phục tùng và đừng tỏ ra lười biếng phục tùng chúng tôi nữa"
Cũng có thể, vì thái độ đó mà đến thế kỉ 19, Trung Quốc là một trong những tâm điểm trong các cuộc chiến tranh của thực dân phương Tây (Anh, Pháp). Hoàng đế Trung Hoa phải chứng kiến một loạt thất bại thảm hại, đã chịu bỏ từ "Man di", "mọi"... khi nhắc đến từ nước ngoài, và từ đó thiết lập ngoại giao với châu Â, châu Mĩ trên cơ sở chấp thuận những quan điểm của các mối quan hệ đó.
Even if the sun refuses to shine