Lớp học thụ động và sôi nổi: khác biệt văn hóa Đông- Tây
Đã gửi: Thứ 5 13/11/08 16:11
[justify]Chuyện lớp học thụ động từ lâu đã là chủ đề của diễn đàn giới sinh viên, lời ca thán của nhiều giáo viên và đề tài của nhiều nhà nghiên cứu xã hội học và giáo dục Việt Nam. Thầy cô đưa ra câu hỏi, chờ đợi một buổi thảo luận sôi nổi, nhưng kết quả… vẫn là chờ đợi; may mắn thì có một vài câu trả lời, nhưng tính tới tính lui cũng toàn những khuôn mặt quen thuộc chuyên phát biểu trong lớp. Hình như ở một góc nào đó có tiếng trả lời nho nhỏ như nói chuyện với… gió. Gần đây, chính bản thân tôi chứng kiến trường hợp tương tự. Trong một buổi học, thầy đưa ra một câu hỏi hóc búa và tuyên bố sẵn sàng tặng điểm 10 thi cuối khoa cho ai trả lời đúng. Đứa bạn ngồi bên cạnh tôi- vốn thuộc loại khá thông minh- có câu trả lời trong vòng chưa đầy nửa phút sau khi giáo viên ra câu hỏi, nhưng vẫn rụt rè thụt thò giơ tay mãi cho tới khi tôi thúc vào tay nó và cánh tay đó trở thành cánh tay duy nhất giơ lên trong một lớp học im lặng như tờ.
Dạo một vòng quanh các lời bình luận có thể thấy nổi trội các lí do như là:
- Xem chuyện phát biểu là chuyện của chung, không có tôi thì có người khác.
- Không muốn là người đầu tiên.
- Vì sợ phát biểu sai bị bạn bè cười nhạo.
- Trong lớp không ai giơ tay phát biểu mà mình phát biểu thì sợ bị coi là "chảnh".
- Không tự tin vào bản thân, ngại ngùng khi phải đứng lên và trả lời trước đám đông, nhất là các bạn nữ...
- Do lười học, không chịu chuẩn bị bài trước ở nhà mà chỉ đợi lên lớp chờ giáo viên giảng rồi chép vào nên không đủ kiến thức để trả lời những câu hỏi của thầy cô.
- Có khi câu hỏi quá khó vượt ngoài kiến thức hiểu biết.
- Không cảm thấy hứng thú với môn học, tiết học thiếu tranh ảnh minh họa, giáo viên giảng bài chưa cuốn hút... nên chọn cách ngồi chép bài là hơn.
- Tán chuyện hoặc không tập trung nghe giảng nên không hiểu rõ câu hỏi.
- Sợ phát biểu đúng có thể thầy cô sẽ đặt tiếp những câu hỏi khác mà mình không biết trước được.
Như vậy, có thể thấy hai nhóm lí do chủ quan và khách quan. Trong bài viết này, chúng ta tạm thời bỏ qua yếu tố khách quan tác động mà chỉ xét đến yếu tố tâm lí nơi người học- một lối tư duy và ứng xử của phương Đông mang tính “tĩnh”. Từ những điều kiện tự nhiên của xứ ẩm, nóng, với thiên nhiên cực kì ưu đãi về động thực vật, nhưng lại khắc nghiệt với mưa bão thiên tai, con người phương Đông vốn coi trọng tính cộng đồng, trọng các mối quan hệ. Người học sinh, sinh viên khi đi học trở thành thành viên trong khối chung-tập thể những người cùng mục đích là lớp học. Họ có xu hướng hòa tan mình vào tập thể đó, hòa mình vào mối quan hệ “đồng môn”. Việc coi trọng các mối quan hệ đưa đến tính tập thể, tinh thần đoàn kết, hòa đồng khá cao trong lớp học. “Lớp chúng mình, rất rất vui anh em ta chan hòa tình thân… quý mến nhau..” là vậy. Tuy nhiên, cũng chính tinh thần này tạo nên cái gọi là “lớp học thụ động”. Khi tham dự lớp học, người học không muốn mình quá nổi trội trước đám đông những người xung quanh. Họ sợ bị bạn bè chỉ trích, nói đằng sau lưng và gán nhãn “chảnh” nếu xung phong là người đầu tiên (ngoại trừ trường hợp vì điểm) và thế là chọn giải pháp hòa cả làng: ngồi nói nhỏ bên dưới cho chính mình, hay quay sang nói với người bên cạnh. Trường hợp trả lời đúng thì họ ít nhất cũng có quyền tự hào về sự thông minh của mình với những người bạn trong “xóm nhà lá” của mình, còn nếu không thì cũng chẳng sao cả, vì đó chỉ là câu trả lời dự đoán. Hơn nữa, họ còn ỷ lại, dựa dẫm vào số đông những người còn lại trong tập thể. Tư tưởng chờ đợi người khác lên tiếng trước tồn tại khá vững vàng. Những người có sức học vừa tầm chờ đợi người có năng lực hơn vì cả nể, còn những người có năng lực ngang nhau thì chờ đợi vì cầu an. Mặt khác, chính toàn bộ tập thể lớp học lại ỷ lại, dựa dẫm vào người thầy: chờ thầy giảng rồi chép vào. Như vậy, chuyện lớp học thụ động là một biểu hiện của tính “tĩnh” trong văn hoá Việt Nam - một bộ phận của văn hoá phương Đông.
Trong khi đó, nếu xem xét và so sánh với cách học của học sinh, sinh viên phương Tây, chúng ta sẽ thấy mặt đối lập trong văn hoá Đông - Tây. Vốn là cư dân của những vùng đất lạnh, khô, thích hợp với cuộc sống du mục, con người phương Tây đã sớm hình thành nên loại hình văn hóa trọng “động” mà yếu tố cá nhân được đưa lên hàng đầu. Lớp học được xem là một mô hình xã hội thu nhỏ trong đó người học không ngần ngại thể hiện chính mình. Có một giảng viên kể lại rằng khi cô qua Mỹ để giảng một số chuyên đề về lịch sử Việt Nam, ít thấy sinh viên đến lớp mà đa số ngồi tự học miệt mài tại nhà, thư viện và đến lớp chủ yếu để thảo luận. Trong giờ học, họ thẳng thắn hỏi những vấn đề chưa rõ ràng, thậm chí có những câu hỏi mà giảng viên này không thể ngờ tới, mặc dù cô đã chuẩn bị rất kĩ. Trong lối học này, người học không chấp nhận kiểu “dọn cơm sẵn” hay ậm ừ cho qua để cầu hoà. Ý thức cá nhân tạo ra lối suy nghĩ và cách ứng xử lớp học lấy học viên là trung tâm, là người quan trọng. Mỗi người học đều muốn thể hiện chính mình, để cho mình nổi trội trong số những người còn lại. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh có thể thấy rõ, nhưng chính nhờ vậy, không khí lớp học trở nên sôi nổi, hứng khởi.
Dưới cái nhìn văn hoá học, tôi đưa ra một vài phân tích và so sánh để lí giải khác biệt giữa không khí lớp học thụ động và sôi nổi, biểu hiện cụ thể của hai loại hình văn hoá “tĩnh” và “động” giữa Đông và Tây. Bạn có suy nghĩ gì không? Đừng ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình nhé.
Tài liệu tham khảo
Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo Dục, 1999
http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Nan-thu- ... 85906/275/
http://www.khkt.net/chu-de/13563/Sinh-v ... g-hoc-tap/[/justify][/justify][/justify]
Dạo một vòng quanh các lời bình luận có thể thấy nổi trội các lí do như là:
- Xem chuyện phát biểu là chuyện của chung, không có tôi thì có người khác.
- Không muốn là người đầu tiên.
- Vì sợ phát biểu sai bị bạn bè cười nhạo.
- Trong lớp không ai giơ tay phát biểu mà mình phát biểu thì sợ bị coi là "chảnh".
- Không tự tin vào bản thân, ngại ngùng khi phải đứng lên và trả lời trước đám đông, nhất là các bạn nữ...
- Do lười học, không chịu chuẩn bị bài trước ở nhà mà chỉ đợi lên lớp chờ giáo viên giảng rồi chép vào nên không đủ kiến thức để trả lời những câu hỏi của thầy cô.
- Có khi câu hỏi quá khó vượt ngoài kiến thức hiểu biết.
- Không cảm thấy hứng thú với môn học, tiết học thiếu tranh ảnh minh họa, giáo viên giảng bài chưa cuốn hút... nên chọn cách ngồi chép bài là hơn.
- Tán chuyện hoặc không tập trung nghe giảng nên không hiểu rõ câu hỏi.
- Sợ phát biểu đúng có thể thầy cô sẽ đặt tiếp những câu hỏi khác mà mình không biết trước được.
Như vậy, có thể thấy hai nhóm lí do chủ quan và khách quan. Trong bài viết này, chúng ta tạm thời bỏ qua yếu tố khách quan tác động mà chỉ xét đến yếu tố tâm lí nơi người học- một lối tư duy và ứng xử của phương Đông mang tính “tĩnh”. Từ những điều kiện tự nhiên của xứ ẩm, nóng, với thiên nhiên cực kì ưu đãi về động thực vật, nhưng lại khắc nghiệt với mưa bão thiên tai, con người phương Đông vốn coi trọng tính cộng đồng, trọng các mối quan hệ. Người học sinh, sinh viên khi đi học trở thành thành viên trong khối chung-tập thể những người cùng mục đích là lớp học. Họ có xu hướng hòa tan mình vào tập thể đó, hòa mình vào mối quan hệ “đồng môn”. Việc coi trọng các mối quan hệ đưa đến tính tập thể, tinh thần đoàn kết, hòa đồng khá cao trong lớp học. “Lớp chúng mình, rất rất vui anh em ta chan hòa tình thân… quý mến nhau..” là vậy. Tuy nhiên, cũng chính tinh thần này tạo nên cái gọi là “lớp học thụ động”. Khi tham dự lớp học, người học không muốn mình quá nổi trội trước đám đông những người xung quanh. Họ sợ bị bạn bè chỉ trích, nói đằng sau lưng và gán nhãn “chảnh” nếu xung phong là người đầu tiên (ngoại trừ trường hợp vì điểm) và thế là chọn giải pháp hòa cả làng: ngồi nói nhỏ bên dưới cho chính mình, hay quay sang nói với người bên cạnh. Trường hợp trả lời đúng thì họ ít nhất cũng có quyền tự hào về sự thông minh của mình với những người bạn trong “xóm nhà lá” của mình, còn nếu không thì cũng chẳng sao cả, vì đó chỉ là câu trả lời dự đoán. Hơn nữa, họ còn ỷ lại, dựa dẫm vào số đông những người còn lại trong tập thể. Tư tưởng chờ đợi người khác lên tiếng trước tồn tại khá vững vàng. Những người có sức học vừa tầm chờ đợi người có năng lực hơn vì cả nể, còn những người có năng lực ngang nhau thì chờ đợi vì cầu an. Mặt khác, chính toàn bộ tập thể lớp học lại ỷ lại, dựa dẫm vào người thầy: chờ thầy giảng rồi chép vào. Như vậy, chuyện lớp học thụ động là một biểu hiện của tính “tĩnh” trong văn hoá Việt Nam - một bộ phận của văn hoá phương Đông.
Trong khi đó, nếu xem xét và so sánh với cách học của học sinh, sinh viên phương Tây, chúng ta sẽ thấy mặt đối lập trong văn hoá Đông - Tây. Vốn là cư dân của những vùng đất lạnh, khô, thích hợp với cuộc sống du mục, con người phương Tây đã sớm hình thành nên loại hình văn hóa trọng “động” mà yếu tố cá nhân được đưa lên hàng đầu. Lớp học được xem là một mô hình xã hội thu nhỏ trong đó người học không ngần ngại thể hiện chính mình. Có một giảng viên kể lại rằng khi cô qua Mỹ để giảng một số chuyên đề về lịch sử Việt Nam, ít thấy sinh viên đến lớp mà đa số ngồi tự học miệt mài tại nhà, thư viện và đến lớp chủ yếu để thảo luận. Trong giờ học, họ thẳng thắn hỏi những vấn đề chưa rõ ràng, thậm chí có những câu hỏi mà giảng viên này không thể ngờ tới, mặc dù cô đã chuẩn bị rất kĩ. Trong lối học này, người học không chấp nhận kiểu “dọn cơm sẵn” hay ậm ừ cho qua để cầu hoà. Ý thức cá nhân tạo ra lối suy nghĩ và cách ứng xử lớp học lấy học viên là trung tâm, là người quan trọng. Mỗi người học đều muốn thể hiện chính mình, để cho mình nổi trội trong số những người còn lại. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh có thể thấy rõ, nhưng chính nhờ vậy, không khí lớp học trở nên sôi nổi, hứng khởi.
Dưới cái nhìn văn hoá học, tôi đưa ra một vài phân tích và so sánh để lí giải khác biệt giữa không khí lớp học thụ động và sôi nổi, biểu hiện cụ thể của hai loại hình văn hoá “tĩnh” và “động” giữa Đông và Tây. Bạn có suy nghĩ gì không? Đừng ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình nhé.
Tài liệu tham khảo
Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo Dục, 1999
http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Nan-thu- ... 85906/275/
http://www.khkt.net/chu-de/13563/Sinh-v ... g-hoc-tap/[/justify][/justify][/justify]