Đọc bài của bạn tuyetngan tôi rất khâm phục vì cách nhìn nhận một vấn đề hết sức tổng thể và sâu sắc. Tuy vậy, tôi cũng có một số ý kiến như sau:
1. Quả thật, bài viết "Biểu tượng" của giới trẻ Việt Nam, như bạn tuyetngan nhận định, không thể bao trùm lên toàn bộ giới trẻ VN nhưng theo tôi cũng phải hơn 50% hướng theo những vấn đề như thế (đây là nhận định chủ quan của cá nhân tôi, không dựa trên số liệu điều tra nào. Tôi nhận định dựa trên kinh nghiệm phỏng vấn ứng viên tìm việc cho vài công ty; tôi nhận định thông qua sự tiếp xúc với các bạn trẻ (8x, 9x) trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhiều nhất là khu vực miền tây; tôi nhận định qua sự giao lưu với các bạn SV của một vài trường DH tại Tp.HCM - vì vậy xin bro bỏ qua về tính chính xác của con số mà hãy đánh giá theo định tính)
2. Tôi không đồng ý với ý
"Các bạn lứa tuổi này còn trẻ, đang tuổi học tập để định hình nhân cách, hướng ngoại là chủ yếu, nên việc ham mê chạy theo những trào lưu mới và phần nào quay lưng với văn hoá dân tộc là dễ hiểu (chỉ một thời gian nữa khi kinh nghiệm đã đủ, tuổi đời già dặn hơn các bạn ấy sẽ quay lại với truyền thống của cha ông mình và sẽ lại than phiền như hiện nay chúng ta đang nói về các bạn ấy)" của bạn tuyengan. Nguyên nhân của vấn đề này tôi sẽ cố gắng tìm cách lí giải ở bài sau khi có thể.
3. Tôi muốn dẫn một loạt bài viết của anh Vuong Quan Hoang để "minh chứng " cho mục 2. Mời bro thảo luận
“Sợ Tây vãi linh hồn… ký sự”
Vương Quân Hoàng http://www.saga.vnPhần 1Là người Việt Nam chính cống, yêu nước Việt Nam từ con dế mèn, luống khoai ngứa, bọng trứng ếch sau mưa… cho tới những pho tượng La Hán ở Chùa Tây Phương, tôi luôn mong muốn hãnh diện nói rằng mình là người Việt Nam. Dĩ nhiên, một nước còn nghèo, trình độ kinh tế-văn hóa còn cần tiếp tục phấn đấu, học tập cho ngang bằng những quốc gia văn minh, chúng ta không ảo tưởng quá về bản thân mình.
Thế nhưng vì thế mà cái sự sợ Tây quá lố đang ngày càng trở thành một bệnh dịch thì cần được mổ xẻ cho kỹ. Thiết nghĩ cái món “Sợ Tây vãi linh hồn… ký sự” này biết đâu giúp chúng ta có dịp nhìn lại sự việc và cải thiện tình hình.
Với tinh thần khoan hòa và cân bằng, tôi không nhằm ám chỉ một ai. Nếu các bạn ngẫm có thấy nó hơi hơi giống mình thì đừng cá nhân hóa sự việc mà vội vã cho rằng tôi cố tình nói bạn. Chỉ đơn giản đó là một hiện trạng quan sát thấy. Còn nếu bạn không thấy đúng với bản thân mình thì cũng đừng vội quá hoan hỉ, có khi ngày mai nó đúng… Những lời chân tình thế này là để ký sự đi đến cái đích đang được đặt ra. Tôi hơi trào phúng chút, nhưng mong là các bạn đừng hiểu sai thiện ý.
Mời các bạn treo lên du thuyền. Thắt chặt dây an toàn, đề phòng chỗ có ghềnh thác hoặc nước xoáy. An toàn là bạn, tai nạn là thù!
Muôn mặt cái sự sợ hay nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Bằng óc phân tích, các hoạt cảnh sau đây đóng vai trò gợi mở tư duy… Xin cung cấp 5 hoạt cảnh đầu tiên, đóng vai trò dinh dưỡng tư duy.
Hoạt cảnh 1. Rầu lòng tâm sự.
Một chủ doanh nghiệp rầu rầu tâm sự. “- Tại làm sao mà tăng lương, ngọt nhạt, chăm sóc… nhưng những nhân tài Việt cứ dứt khoát bỏ chúng tôi ra đi.” Người lãnh đạo này bật mí thêm thông số quan trọng: “- Trình độ như em quyết phải làm cho Tây. Cùng là làm việc, làm lãnh đạo Tây hãnh diện nhiều lần so với làm với các lãnh đạo Việt Nam.” Điều này đích tai tôi, VQH, nghe được từ một doanh nghiệp rất lớn rất có tiếng của TP.HCM, không thể sai lạc.
Hoạt cảnh 2. Những sải chân vĩ đại của đồng nghiệp.
Thời ấy, bọn chuyên môn chúng tôi vô cùng thắc mắc là làm mãi mà vẫn chưa được sếp sủng ái. Nhưng có một anh đồng nghiệp rất được yêu. Thành tựu xoàng xĩnh. Ngôn ngữ bình thường. Khả năng thuyết phục và làm việc nhóm có hạn. Thế nhưng anh bạn ấy mau chóng được mọi người nể vì, là do Tây quý anh đồng nghiệp. Sở dĩ có chuyện quý ấy, chính là vì nguyên lý: “Phải biết sợ Tây.”
“Cung kính không bằng sợ hãi,” anh luyện mãi, luyện mãi và cuối cùng đạt tới thượng thặng của môn võ công thuộc hàng thứ 73 trong số 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự; tôi đặt tên là “Sải chân run hồn chưởng.” Thoắt một cái, chỉ trong vòng 1/42 giây kể từ khi chiếc xe hơi công cán của cơ quan được anh tài xế phanh lại, chưởng lực toát ra từ tay anh đã khẽ khàng và êm ái mở cánh cửa phía sếp ngồi, với đôi mắt trìu mến đầy cảm kích. Tốc độ di hình ảo ảnh phải nói là dấy lên một phong trào kính phục trong đám cán bộ chuyên môn đang ngồi rãi rớt lòng thòng chờ sếp ban ân sủng chúng tôi hồi đó.
Hoạt cảnh 3. Trước… và trong khi họp.
Trước khi họp, những người làm việc trong văn phòng lên tiếng: “Xử với chúng mình thế là không công bằng.” “Phân việc thiên vị quá.” “Lương nó cao thế, sao không làm đi mà bắt mình làm việc khó.” “Sao sếp Tây cưng chiều mấy đứa học việc người nước ngoài, chẳng đoái hoài gì công sức anh em.” “Mấy tháng hè nó đi du hí, về lại hỏi việc mình làm xong chưa… Quá quắt!” “Các ý kiến chuyên môn của chú sếp Tây chả cái nào hợp lý, tại sao nói mãi nó không chịu thay đổi ý kiến…”
Và, đây là trong lúc họp thật. Sếp Tây: “- Ai có ý kiến gì góp ý không?”
Những cái nhìn bối rối. Những gương mặt kiêu hãnh lúc tranh luận ‘ngoài luồng’ ban nãy bây giờ bâng quơ lảng tránh. Những ‘nghị quyết mạnh mẽ’ bây giờ cũng bốc hơi mạnh mẽ. Bỗng vang lên thẽ thọt: “Ý tưởng đã bàn của sếp thật hay.” Lấy hết sự can trường và vốn liếng tiếng Anh, người đầu tiên phá băng. Rào rào sau đó là: “Nhất trí hoàn toàn.” “Đây là cách tốt nhất rồi.” “Rất công bằng.” “Tôi sẵn sàng rồi.”
Một sự nhất trí cao độ đem lại nỗi phấn khích mà cả những người qua đường cũng thấy vui sướng lây lan, râm ran, miên man, hân hoan…
Hoạt cảnh 4. Nỗi niềm nhậu với Tây.
Trong một bữa chiêu đãi đoàn khách thẩm định dự án đầu tư tại một tỉnh phía Bắc. Một số quan khách mời ăn trưa chúng tôi gồm 1 Tây và 2 Ta (tôi và anh tài xế). Những âm thanh quen thuộc là.
“Dạ, mời ông chuyên gia (ông Tây đấy) gắp rau, gắp thịt.”
“Dạ, mời ông chuyên gia uống bia.”
“Dạ, mời ông chuyên gia cho ý kiến để chúng tôi còn… nọ… kia…”
“Anh (VQH) phải dịch cho ông ấy để ông ấy còn hỗ trợ chúng tôi”
“Anh (VQH) phải chăm sóc tiếp đón chu đáo để ông ấy có cảm tình…”
Đến nước này thì VQH tôi hết cả cái sự nhịn trong lòng, giãi bày tâm tình với các bác quan khách. Các bác ơi, bố cháu này là do em bé bỏng đây thuê làm việc. Em phải ký duyệt vào cái hồ sơ của bố cháu, còn mà làm không đủ ngày thì em trừ tiền. Làm kém quá là em không duyệt chi. Thế là bố cháu đói, mẹ đốp và các cháu của bố cháu cũng đói… Chứ thân em vẫn no. Nãy giờ các bác chả gắp em miếng nào, em về em giận, em cho ông Tây của các bác đói theo em…
“Chết chết, sao nãy giờ cậu không nói chúng tớ biết. Thấy Tây cứ ngỡ là sếp… Khổ thế, bỏ qua nhé!”
Hoạt cảnh 5. Sách Tây có bao giờ nói sai…
Tranh luận khoa học tới hồi căng thẳng. Các ông giáo già (uy nghi và rất nhiều tước hiệu) bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trong lập luận. Bằng chứng chống lại. Sự tán thành yếu ớt, và cũng không có căn cứ ủng hộ. Cán cân nghiêng về tay nghiên cứu trẻ đang có những kết quả khoa học khó chối cãi.
Một kết luận nặng ký đây. “Cậu dùng phương pháp Tây, đọc sách Tây, theo trường phái Tây chứ gì. Tôi lấy kết quả Tây đây, nó ủng hộ rõ ràng. Rành rành ra đây này. Cậu có cãi được không? Sách Tây nói có bao giờ sai?”
Hỡi ôi ngài giáo sư kính Tây, sách đó viết năm 1970 khi mà phương pháp đang tranh luận là của năm 2000, sau hàng trăm tiến bộ vượt bậc của khoa học. Mà kể từ sau khi Albert Einstein hứng chịu bùa rìu bằng lời lẽ và cả thi ca do cả gan kết luận tính bất hợp lý của cơ học Newton trong thuyết tương đối mở rộng, mà sau này được chứng minh là đúng, thì chả còn ông giáo sư Tây hay cuốn sách Tây nào còn dám mở mồm nói rằng “Tên tớ là chân lý” nữa cả. Thế nhưng, “sách Tây nói có bao giờ sai?”
Phần 2 và Phần 3Muôn mặt cái sự sợ hay nỗi lòng biết tỏ cùng ai (...tiếp theo)
Phần 2: Hoạt cảnh từ 6-11Hoạt cảnh 6. Làm sao làm được…
Một ngày đẹp trời, chúng tôi được các quan chức “quản lý” chúng tôi triệu lên để họp. Đề tài quen thuộc, chúng tôi phải đóng thuế. Nào ai cãi, có thu nhập thì phải đóng thuế. Có hai thứ chúng ta trốn không được, mà lờ cũng không xong là “ngủm củ tỏi” khi đã già hoặc gặp “sự cố,” còn cái kia thì ai cũng biết nhờ cụ cố kinh tế học John Maynard Keynes chỉ bảo từ hồi năm 1940 gì đó: Thuế!
Sự đời nó trớ trêu ở chỗ cơ quan chúng tôi có cái lệnh của Thủ tướng chính phủ khi đó là miễn thuế, vì nó thuộc Liên hợp quốc (UN). Vì thế mà bàn, bàn nữa, bàn mãi…
Anh em Việt Nam chúng tôi yêu nước lắm. Thấy sắp được đóng thuế thu nhập là rất nức lòng. Tinh thần này còn nguyên tới giờ chưa hề phai nhạt, dù đã hơn 10 năm trôi qua. Một phần là trong hợp đồng lao động ghi rất rõ “Nếu có thuế thì bọn Tây đi mà lo trả…” Khà khà, đã thế thì đóng càng nhiều càng tốt, tăng GDP, tăng tiêu dùng, tăng cashflow. Cả một trời hạnh phúc khi được làm con người đóng thuế tử tế.
Thế nhưng, lại có chút tâm tình. Thú thực, tôi chả thích cái từ “thế nhưng” chút nào cả, mà suốt từ đầu ký sự tới giờ phải dùng tới nó vài lần rồi. Vẫn là thế nhưng. Thế nhưng, chúng tôi trong niềm phấn khởi tột độ về việc đóng thuế, đưa ra một ý kiến tuyệt hay: “Phải thu thuế bọn Tây nữa.” Cái lý rất đơn giản, mà những người hiểu biết kinh tế đều công nhận liền, rằng tụi Tây:
- Lương rất cao
- Thuộc nhóm thu nhập đánh quả
- Xưa giờ chưa ai hỏi han
- Sang đây chúng nó trở nên “hiền lành” hơn
Thế nhé, thu được nhiều, dễ thu, đáng phải thu, công bằng hơn. Anh “quản lý” suy nghĩ lung lắm, đăm chiêu như thể sắp ơ-rê-ka… rồi thủng thẳng trả lời: “Họ là chuyên gia Tây, làm sao thu được mà thu? Các cậu thật chẳng hiểu biết gì cả.”
Quý vị đã nhớ thuộc lòng chưa, đã là Tây thì đừng có hòng mà thu. Thu là thu thế nào. Không những là Tây mà lại là chuyên gia Tây. Quý vị tuyệt đối không có được mang cái tâm tưởng thu tiền của họ nhé. Mỗi khi sắp thu thì phải lẩm nhẩm lại câu này: “Họ là Tây, làm sao làm thế được!”
Hoạt cảnh 7. Quan quân nhà Nguyễn.
Cuối thế kỷ XIX, trong một sự kiện 7 tên lính Pháp xuống tàu từ một cảng miền Trung, huơ chân huơ tay, nghênh ngang với mấy khẩu súng trường gỉ hoèn mà ngày nay mang ra thì chưa chắc đã dọa được trẻ con. Phía trước là 200 quan quân nhà Nguyễn được sử sách ghi lại là chưa đánh chút nào đã chạy như vịt bị lùa đàn. Một bầy hổ dữ mắt xanh khiến cho một đoàn quan quân chạy thục mạng, sợ trối chết đi được. Mội nỗi sợ dâng lên trong mắt ai. Thế thì làm sao mà đánh được.
Hoạt cảnh 8. “Ông ấy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
Trong một cuộc trao đổi tư vấn nghề nghiệp, đoạn đó diễn ra như sau.
* VQH: Doanh nghiệp ta có vấn đề thế này… (a,b,c,d…)
* Đối tác: Làm gì có chuyện. Chỉ có những cái lặt vặt, không trọng yếu… (cãi phăng)
* VQH: Nhưng các biểu hiện có thể thấy là… (a,b,c,d…)
* Đối tác: Anh không hiểu gì cả, vấn đề không phải như thế… (cãi phăng)
* VQH: blablabla…
* Đối tác: (cãi… cãi… cãi…)
…
* Đối tác: Này anh, anh hỏi giúp tôi cái ông Tây đồng nghiệp của anh suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Tôi phải lắng nghe ý kiến ông ta mới được. Tây họ nhìn vấn đề tinh tường lắm.
* Ông Tây (trình độ cỡ học trò VQH, chức vụ cũng cỡ đó), mắt trợn to, mồ hôi toát ra ròng, ròng, lừng lững đứng lên phưỡn cái bụng rất phệ, từ từ rút khăn mùi xoa phát biểu từ cuống họng: “(a,b,c,d…)” Xin quý vị hiểu cho rằng (a,b,c,d…) chính là những gì gã VQH vừa trình bày.
* Đối tác: Thật là tinh tường, rất xác đáng. Chúng tôi sẽ ghi nhận. Tây họ làm việc có phương pháp thật. Người Việt mình còn phải học tập họ nhiều. Anh nhớ nhé, cần phải học tập họ nhiều nữa!
Hoạt cảnh 9. Tại nó là Tây.
Một chú học sinh Tây, thuở chưa lọt lòng thạc sỹ, đang lúi húi trong khách sạn 5-sao New World của TP.HCM hoa lệ. Mải miết hí hoáy tới mức tôi tới gần gã vẫn chưa biết. À, ra thế, hắn đang dở thói bố láo, tự điền vào một form điều tra thị trường mà đáng lẽ gã phải lang thang xin từng ý kiến rồi bắt tay cảm ơn người trả lời.
Tư cách người nghiên cứu trỗi dậy, tôi mắng hắn sao làm ăn như thế. Một thôi, một hồi, gã ngượng lắm, lảng lảng đi chỗ khác… Anh bạn đồng nghiệp tiến đến, nghe tôi giãi bày cái sự bực mình rồi bảo: “- Thôi đi cậu, nói được cái gì. Hắn là Tây. Viết thế nào chả được. Cậu nói chẳng ai tin, tại vì nó là Tây.”
Tôi quyết định đổi tên mình thành Tây (Tây gần Tây xa gì cũng là Tây), bây giờ các bạn gọi tôi là Wang nhé, bạn nào tử tế hơn gọi tôi là “Ngài Wang.” Đầy đủ là Wang Chun Huang, gớm ghiếc đấy!
Hoạt cảnh 10. Ngự trị trong tâm hồn.
Bài hát ngân vang, lời trữ tình như sau:
“Anh yêu em, hự… hự… khà… khà…
Chúng mình đi bên nhau, oáu oáu… hịch.. hịch
Tay trong tay… ú..ú..ú..ị..ị..”
Lời bài hát Tây nó làm thế được, Ta chưa sáng tạo thì cứ theo thôi. Lâu ngày sẽ thành thời thượng. Sao mà tụi Tây sáng tạo thế chứ. Dứt khoát phải đi du học tìm hiểu xem sao… Thế là giới nghệ nô nức sang Tây trảy kinh. Lần này thì không có Vua nhà Đường cầm khăn ra tiễn, nhưng nô nức và đi vé hạng C. Đi Tây chứ không phải Tây Trúc.
Hoạt cảnh 11. Thế mới là Tây chứ!
Một vụ lộn xộn ở một trung tâm buôn bán ở TP.HCM mà thiếu chút nữa thì tôi là nạn nhân. Xếp hàng trước cái máy ATM của Vietcombank. Một chiếc hỏng, tôi đứng sau một phụ nữ chờ tới lượt. Một chú Tây bặm trợn lượn tới lượn lui, hỏi tôi: “Máy này hỏng hả.” “Vâng, hỏng rồi.” Thêm 3 vòng lượn, gã Tây lại hỏi tôi: “Máy nảy hỏng hả.” “Vâng, hỏng rồi.” “Sao không thấy dán thông báo hỏng nhỉ.” Tôi nhún vai.
Gã lượn thêm một vòng, và thấy cái máy kia vẫn chạy, chị phụ nữ đang rút tiền dở dang, gã thò tay rút phăng cái dây điện nguồn của ATM, làm tắc cả tiền lẫn thẻ của chị. Rồi gã xông vào lấy chân đạp ầm ầm vào cái máy. Thật là những hành vi côn đồ thiếu kiềm chế.
Anh bảo vệ nhìn thấy lờ lớ lơ… Chị phụ nữ ú ớ… kêu gọi giúp đỡ. Tôi lên tiếng “Bảo vệ sao không bắt lấy gã.” Anh bảo vệ hô to: “Sao không ai bắt lấy nó.” Rồi anh lại chờ. Gã cũng ngang ngược không thèm đi mà đứng ưỡn ngực trước sảnh, có vẻ như trước đó gã cũng là nạn nhân của một chiếc ATM nào đó. Anh bảo vệ chạy vòng quanh gã một hồi, ngước lên nhìn, rồi lao đi tìm đồng đội. 4 đồng đội của anh tới “tiếp sức” và 4 đồng đội lại tiếp tục chiêm ngưỡng gã Tây bặm trợn…
Thấy việc chẳng đi tới đâu, tôi không đủ kiên nhẫn để đốt thời gian xem họ xử lý thế nào, nhưng có vẻ như chả làm gì được hắn.
Tôi chưa có kết luận gì cả, đây chỉ là những trình bày của tình huống thực tế, rất mang tính đời sống trước các hiện tượng chứa đựng "nhân tố Tây." Quan sát kỹ hơn các bạn sẽ có thêm hàng trăm, chứ không phải chỉ 11 cái như kiến thức và kinh nghiệm cỏn con của tôi đưa ra đâu.
Phần 3 -- Vì đâu nên nỗi sợ Tây. Tôi quyết không sa vào cái mà văn học gọi là “Chủ nghĩa tự nhiên,” lan man theo cảm xúc cá nhân mà thiếu tôn trọng thời gian quý vị. Vậy thì việc cắt nghĩa cái sự sợ hãi cần lắm. Có lửa thì mới có khói. Tôi nghĩ rằng, cái việc sợ nó có căn nguyên cũng chẳng lấy gì làm khó hiểu.
Vì đâu nên nỗi
Thứ nhất, việc sợ bắt đầu từ sự lệ thuộc kinh tế. Thường Tây sang Ta là làm sếp. Chả hiểu vì cái “bối cảnh” địa kinh tế thế nào mà họ sang đây rất hay làm sếp, thông thái làm sếp mà dốt nát cũng làm sếp. Đã làm sếp, nó hay quyết cái sự lên lương xuống chức của người chúng ta. Động đến cái lợi ích, khó nói ghê lắm, dưng mà sợ, các bố cháu và mẹ đốp ạ. Sợ vãi linh hồn… Gì chứ đang tiêu tiền mà mai không còn hay đang có chỗ ngồi mát để làm việc, bỗng tháng sau nó đuổi ra đường… hãi chết!
Thứ hai, việc sợ hãi còn có nguồn gốc từ phép so sánh, một toán tử đại số quen thuộc với tất cả chúng ta kể từ lớp 1. So sánh làm nổi bật sự thua kém. Một, hai cá nhân thì có thể trội trội hơn họ, nhưng xét về tiêu chuẩn thống kê đám đông thì thật là rõ như ban ngày. Những thua kém này rất dễ thấy qua các góc cạnh.
Đầu tiên là kích thước vật lý của các chú Tây. Chúng nó thường to, chả thế mà hồi tôi nhỏ hay nghe truyện cười “Người bang Texas chỗ nào cũng to.” Riêng cái độ to, dày, choán không gian của nó cũng khiến chúng ta đôi lúc xây xẩm mặt mày. Đành rằng là cũng muốn đàng hoàng lắm, nhưng lắm khi ngửa mãi mặt chưa nhìn xuyên qua được lỗi mũi nó thì cũng kẹt ra phết. Rồi tiến đến cái văn hóa tranh luận. Tụi Tây được dạy trung thực và các kỹ năng phát biểu-thể hiện-biểu đạt từ lâu đời; những nét đặc trưng văn hóa. Các bố cháu nhà ta thì hết sức kém món này, làm tới các chức vụ cấp Tỉnh ở ta mà lên sóng truyền hình cứ mân mê say đắm cái mẩu giấy đánh máy do trợ lý soạn ra từ vài tuần trước… Bọn Tây không thế, chơi thẳng tưng, tự tin… Thế nên có dịp so sánh là trong lòng thấy hãi lắm. Rồi nữa là các thành tựu. Kính các cụ Saganor lục lại mấy bài về các phát minh lớn khoa học-kỹ thuật kể từ thế kỷ XVII trên SAGA, rặt là cái bọn mũi lõ nó nghĩ ra. Tôi có nghe anh em nói đã phải lọc bớt danh mục cho đỡ dài dòng, vậy mà cũng tới hàng vài trăm cái ghê rợn. Thế nên có việc phải lục tìm cái sự vinh quang quá khứ của mình để mà dẹp nỗi sợ thì lại càng thấy sợ thêm. Bực mà không làm sao cho hết bực.
Thứ ba, việc sợ Tây còn có chút ít nguồn gốc từ sự tự coi thường nhau và sự đố kỵ. Nói cách khác: Sợ Tây có chút ít nguồn gốc từ Lòng mong muốn được sợ Tây. Sẽ có nhiều người phản đối, nhưng là vòng vo tam quốc và chỉ đơn giản là tìm cách “cá nhân hóa” cái mệnh đề vừa nói, trên thực tế tôi quan sát 15 năm và có thừa bằng chứng. (Tôi là người nghiên cứu thống kê-toán rất bài bản và không mấy khi kết luận mà không có bằng chứng – chính xác là chẳng dại gì
)
Số là thế này, thằng kia nó cũng da vàng, tóc đen… gốc gác nó ngày xửa ngày xưa có khi lìu tìu hơn ông cha mình nhiều lần. Ngày nay, bỗng nó giỏi hơn do gien trội va vào tia cực tím lúc ở nhà Hộ sinh, vậy là cái sự may. Những tay nào khá hơn “bản ngã” thì xét cho cùng đều là may mà thôi. Trên có Trời, dưới có Đất, ở giữa chỉ có cái Bản Ngã. Làm gì còn ai hơn mình đây?! Thế nhưng quay lại thì quả là thành tựu chú Việt hàng xóm có hơn mình thật. Lúng túng! À há, có cách xử. Tớ với cậu so với nhau không đáng, giờ phải đi so với lịch sử Tây, tráng lệ và hào hùng, dày dặn và uy nghi… Nó giống như định luật của Einstein, kiến thức của tất cả loài người mà đem so với sự ngu dốt của loài người thì luôn xấp xỉ tiến tới 0. Vì cái đã biết là hữu hạn, cái chưa biết là vô hạn. Trong các định lý về giới hạn học năm lớp 10 gì đó các bạn hẳn đã biết, tỷ lệ này hội tụ chắc chắn tới 0.
Sự thỏa mãn ích kỷ nằm ở chỗ, đằng nào cũng so bì thua kém, anh em chúng mình thua cả chú Tây luôn cho xong. Đi cạnh tranh so bì nhau, mất cả vui, khi bia lúc rượu lại vắng bóng bạn nhậu. Thế nhé, cậu với tớ chả ai hơn gì nhau, và chúng ta cùng một điểm chung: “Đều kém Tây cả.” Thật là một mẫu số chung rất hấp dẫn.
Thứ tư, là đặc tính văn hóa. Xã hội Đông Á có xu hướng đóng cửa trong hàng ngàn năm và không ủng hộ kinh doanh.
Không kinh doanh
Không giao tiếp
Kém đường giao thiệp
Ít thành tựu (kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa)
Tự ti (kém tự tin)
Sợ… (Hổng dám đâu).
Đặc tính văn hóa quan trọng bậc nhất (mà trong tài liệu khoa học tôi hay gọi là “kích thước”) của chúng ta là:
Sợ hãi sự bất trắc
Hầu như rất ít khả năng chấp nhận rủi ro.
Trong cuốn sách “Văn minh làm giàu & Nguồn gốc của cải” tôi có phát biểu rằng đây chính là đặc tính quan trọng bậc nhất giúp Kinh Doanh và Khoa Học hội tụ với nhau, và may mắn làm sao, hệ thống văn hóa Phương Tây có được cái này… Và họ bùng phát dữ dội, khiến chúng ta “ăn khói” hơn 4 thế kỷ nay!
Món này chắc chắn là đề tài hay. Nhưng lạm bàn sẽ rất dài dòng. Có lần tôi ở sân bay nước ngoài (tôi hay lang thang, nên cũng không còn nhớ chính xác sân bay nào, chỉ nhớ ở châu Âu) và thấy cảnh một đoàn khách Việt Nam đi bước chân “líu ríu anh thương” (vay lời nhạc sĩ Trần Tiến)… Sự sợ hãi bất trắc khiến đoàn di chuyển như một khối người giàu tính kỷ luật, cách nhau chừng 50 cm. Sự cảnh giác và lo âu cao độ hiện lên trong mắt các thành viên đoàn, xểnh ra cái mà lạc là chết! Mà chết là không ai cứu đâu, xứ lạ mà! Ôi cái nỗi thảng thốt khiến họ sợ, khiến họ đi mới gần nhau và đồng nhất làm sao! Dẫu sao có chừng gần 10 người đoàn kết thế này, lạc cả một đám đông cũng yên tâm lắm, các bạn ạ.
Cách đó chừng vài mét, tôi thấy một cu cậu trẻ con chừng chỉ lớp mấy. Cu cậu đi lại hiên ngang, ra quầy check-in nói cười tự tin, đưa cái vé và passport đúng cách, nhẹ nhàng… Đấy vấn đề không còn cá nhân nữa rồi. Cả đoàn kia sợ một cá nhân. Sau này nỗi sợ sẽ còn lớn hơn nữa khi một cá nhân gặp một cá nhân. Nỗi sợ này dần dần sẽ phân kỳ (chứ không hội tụ) và đi tới khái niệm “Sợ vãi linh hồn” như tiêu đề của xê-ri này.
Phần 4 - Các xu hướng sợ Tây hậu WTO Cơn sợ hãi ngày một gia tăng, chứ không hề thuyên giảm. Sự việc đẩy nó tới đỉnh điểm là những “hoạt náo viên Tây” xa xứ ngày càng hoạt động tích cực trên các trận địa kinh doanh ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta còn bé, GDP cả năm 2006 chỉ cỡ chừng 50 tỷ USD, đó là tính cả các khoản vay nợ sử dụng vào đầu tư. Ấy thế mà nghe đâu một cái công ty đa quốc gia như Cargill chuyên sản xuất các loại cám cho gà, bò, heo thôi mà cũng có doanh số lên tới cả 70 tỷ USD mỗi năm… Choáng!
Vẫn là chuyện kích thước, giống như khi trước ta nói cái chuyện kích thước vật lý của chú Tây mà chúng ta ngước mãi cổ nhìn chưa xuyên quá được lỗ mũi vậy! Nhưng lần này, đó là kích thước các doanh nghiệp. To đã đành, nó lại tiến tới gần, lừng lững trông phát khiếp. Thế nhưng (lại thế nhưng), khiếp hơn cả là lúc chú Corporate này vung tay vung chân. Thoáng cái thấy nó nuốt chửng vài ba loại “đại gia” nội, mà xưa kia khi chưa có Tây, lên võ đài cũng được xếp hạng võ sĩ hạng trâu, có thể khiến mấy võ sĩ “hạng ruồi, hạng gà” sợ mất mật. Bùm cái, Toàn-Cầu-Hóa, bỗng xuống hạng lông nhanh như chảo chớp.
Cái món mua bán ấy có tên cũng do họ đặt M&A. Việc họ điểm mặt, chỉ tên cũng khiến chúng ta hơi hoảng hốt, vì té ngửa ra, phần lớn cái gọi là “lực lượng lao động cao cấp” Việt Nam thời gian gần đây thì cũng ùn ùn ra lò từ các trường lớp phương Tây, Mỹ, Anh, Pháp, Úc… Ta đi học của họ từ ngôn ngữ tới bài giảng, không khiếp sợ mới lạ. Các chương trình Fulbright, AusAid, Chevening,… ngoài việc đào tạo kiến thức cũng góp sức tăng cường cái tính sợ Tây thời hậu WTO.
Rồi thị trường vốn đang tăng trưởng mạnh, tiếp tục khiến bà con đầu tư tha hồ mà phỏng đoán và ngắm nghía, ước lượng cái độ nặng nhẹ của túi tiền Tây. Tây mua thì Ta mua. Tây bán thì ta bán. Nhanh vào, nhanh thoăn thoắt, mà nhanh gì thì nhanh, nhớ để mắt tới mấy chú Tây đấy nhé! Cái “room” Tây là đề tài số một của báo chí viết về chứng khoán… Quanh quất đâu đây toàn thấy bóng dáng Tây.
Lại nữa, xu hướng Internet toàn cầu và nền kinh tế mới trên Net điểm qua toàn thấy Tây, mà lần này là Tây “bự nhất”: Mỹ. Google, Yahoo, eBay, Facebook, Youtube, MySpace, Amazon, … ái chà chà. Ngày nay sống thật khó mà thiếu họ. Mất có cái vụ chat của YIM có vài hôm do đứt cáp eo biển Đài Loan mà loạn hết cả lên, phóng viên không gửi được bài, giám đốc không ra được lệnh, đường truyền phập phù…
Thực ra chúng ta sợ cái gì của Tây? Tôi xin điểm mặt chỉ tên lại một lần nữa:
• Kích thước (vật lý, tiền bạc)
• Ảnh hưởng văn hóa-kinh tế-tri thức-giáo dục
• Thành tựu, bề dày
• Sức ép (chính trị, đa phương, toàn cầu hóa)
Có thể còn nhiều lắm, nhiều lắm nữa? Nhưng phải trả lời cho bằng được câu hỏi sau đây: “Thế thì tại sao lại có những thứ khác biệt lớn tới mức khiến chúng ta phải sợ đến vãi cả linh hồn?”
Xin tổng kết mấy khác biệt nguyên lý cơ bản, đủ để tạo ra tất thảy sự khác biệt lớn lao ngày nay, dẫn đến nỗi sợ ghê người. (Điều này trong sách "Văn minh làm giàu & Nguồn gốc của cải" phân tích hàng trăm trang.)
• Sự khao khát tìm kiếm hiểu biết và chân lý khoa học
• Sự khao khát làm giàu trải qua hàng chục ngàn năm lịch sử
• Tính chấp nhận bất trắc rủi ro cao độ
• Văn hóa kinh doanh-khoan hòa cao độ
• Óc phương pháp và Óc phân tích
Đó, có nhiều cái khác lặt vặt, nhưng những cái trên là các nguyên lý quan trọng nhất. Chúng đem lại tất cả, làm nên tất cả. Hóa ra là đơn giản vậy. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ bàn xem “Hết sợ thì có được cái lợi ích gì” đứng về cả nguyên lý lẫn thực hành đời sống. Giờ cho tôi nghỉ giải lao một chút.
(Còn nữa...)
Vương Quân Hoàng