Trong cuốn luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngành Lịch sử của tác giả Đỗ Thụ Hải (ĐHSP Quảng Tây, TQ) tháng 5 năm 2008 vừa qua, nhan đề "Ký ức tổ tiên và kiến tạo biên giới: nghiên cứu xã hội và sự biến thiên lịch sử các bộ tộc phía tây Khâm Châu thời Tống – Minh", có giới thiệu ngôi miếu Mã Viện ở thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) giáp với Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam). Trong ngôi miếu này có một pho tượng Mã Viện như sau:
[center][/center]
Dưới đôi chân Mã Viện là tương hai người phụ nữ nhỏ bé bị dẫm đạp lên một cách thảm hại – đó chính là Hai Bà Trưng:
[center][/center]
Và đây là hai bức ảnh với chú thích bằng tiếng Hán trong cuốn luận văn trên:
[center][/center]
Theo tư liệu thực địa của tác giả luận văn, khi cúng miếu, người ta phải "mời dân Việt Nam qua hát để phục vụ Mã Viện" thì mới linh:
[center][/center]
Nhớ lại, ở Việt Nam trong và sau mỗi cuộc đánh đuổi ngoại xâm, thi thể các tướng sĩ của các đội quân xâm lược như Trung Hoa, Pháp, Mỹ... đều được người Việt Nam chôn cất tử tế. "Gò Đống Đa", "Mả ngụy", v.v. hiện diện khắp nơi.
Mới hay, mỗi truyền thống văn hoá có cách ứng xử riêng, đôi khi có thể trái ngược hẳn với nhau.
[right]tháng 10 năm 2008[/right]