gửi bởi SongBiec » Thứ 2 16/02/09 0:38
Sấu đá
Mấy hôm nay, nắng Sàigòn đã bắt đầu chói chang, nóng bức. Tôi chợt thèm một ly sấu đá mát lạnh của u.
Quán nước của u giản dị, nhỏ bé như bao quán nước khác ở khắp các phố phường Hà Nội. Khác chăng là quán nước của u khiêm tốn khuất trong một con ngõ nhỏ, phía trước bị che khuất bởi các bảng hiệu xanh đỏ đủ màu. Nhưng quán u không lúc nào vắng khách, vì sấu đá u làm không thể chê vào đâu được. Ai đã uống thử một lần thì sẽ bị "nghiện" ngay. Những buổi trưa hè oi ả, uống ly sấu đá của u, không gian xung quanh chợt dịu mát.
Sấu đá là một thức uống khá phổ biến vào mùa hè - mùa sấu - ở Hà Nội. Vị ngọt thanh, hơi chua của nước sấu, cái lành lạnh của đá viên trong ly, cái giòn giòn của quả sấu khiến ta nhớ mãi. Không gì bằng đang lúc trời nắng, khát nước mà được uống một ly sấu đá. Bao nhiêu mệt mỏi, nóng bức, bực bội như tan biến hết. Cả cái nắng như đổ lửa, gay gắt cũng như dịu lại.
Mỗi ly sấu đá thường có chừng 5-7 quả sấu ngâm. Quả sấu xanh chỉ to hơn quả tắc một tí, cứng chắc. Từ quả sấu tươi đến quả sấu ngâm trong ly phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau.
Việc đầu tiên là gọt sấu. Công việc tưởng đơn giản nhưng không dễ chút nào, kể cả khi có dao bào vỏ "chuyên dụng". Quả sấu tròn tròn, nhỏ nhỏ cứ chực tuột khỏi tay người.
"Giải quyết" xong khâu gọt vỏ đầy tỉ mẩn này, ta phải đối diện với "thử thách" cắt sấu. Có nhiều cách cắt khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giúp cho quả sấu dễ ngấm nước đường, rút ngắn thời gian ngâm sấu; và giúp cho "sự nghiệp" ăn uống của các thực khách thêm dễ dàng, thuận lợi. Thường thì người ta cắt quả sấu thành sáu múi. Tôi không thích những quả sấu cắt kiểu này, vì cắn chỉ hai phát là hết quả, không nhâm nhi, ngồi lâu đuợc. Nhưng dù sao cách này vẫn đỡ hơn cách đập sấu. Có lẽ để tiết kiệm thời gian, người ta dùng một con dao to bản, nặng để đập dập quả sấu. Nhưng việc "đập sấu" này cũng lắm công phu. Nếu bạn không khéo léo, không có tí kinh nghiệm nào thì khi bạn đập dao xuống, quả sấu sẽ bay vọt lên. Nếu bạn đập dao quá mạnh, quả sấu sẽ vỡ nát ra, không ngâm được. Nhưng nếu bạn đập dao quá nhẹ, sấu không nứt ra, lại không ngấm nước đường. Cả một hũ sấu hằng trăm quả, quả nào cũng phải nứt đều nhau, không thì quả ngâm chưa ngấm, quả ngấm toàn đường. Tôi không thích cách này, vì trông quả sấu nứt vỡ rất thê thảm, xấu xí. Tôi thích hơn cả là cách người ta cắt sấu theo hình xoắn ốc. Từng vòng sấu xanh, dưới con dao sắc và bàn tay khéo léo, mở dần ra, hé lộ hạt sấu nâu đen. Người ta thường không gọt đứt hẳn sấu ra khỏi hạt mà để dính lại một chút, rồi cuộn lại thành hình quả sấu như cũ. Khi ăn, ta có thể cắn sấu từng chút một, nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt, giòn giòn của quả sấu.
Ăn một quả sấu ngâm, người ta có thể đánh giá tay nghề của người ngâm sấu. Một quả sấu đạt yêu cầu là quả sấu khi ăn phải có đủ vị chua, ngọt, thoang thoảng hương gừng, độ giòn vừa phải và tròn đều (dù là đã cắt, đập).
Biết tôi thích uống sấu đá, trước khi tôi vào Sàigòn, u đã "truyền nghề" cho tôi. Mặc dù u đã truyền hết cả "bí kíp" của mình nhưng đệ tử như tôi quả thật vô cùng vụng về. Tôi chẳng bao giờ ngâm được quả sấu giống như u. Thế là thỉnh thoảng có người từ Hà Nội vào, u lại gửi cho tôi một hũ sấu đá. Và mỗi khi nghĩ đến món sấu đá, tôi thường nhớ về u, về những ly sấu mát lạnh và tình cảm ấm áp u dành cho tôi.
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi