Cái này có lẽ cũng là vấn đề nóng bỏng bây giờ, tôi thì băn khoăn mấy điều sau.
1) Việc viết đúng chính tả thì tất yếu rồi, thế nhưng viết đúng ngữ pháp thì quả thật khó. Tôi xin xấu hổ mà thú thật rằng, tôi chả biết thế nào là đúng ngữ pháp, thậm chí, tôi còn không biết lúc nào phải dùng châm hay chấm phảy, hay là, lúc nào thì tên phiên âm có gạch hay không. Mà cũng chưa ai dạy tôi điều đó cả suốt thời PTTH, thậm chí cũng chưa ai bắt lỗi tôi là viết thế này là không được, phải thế này...Văn của tôi vẫn cứ được chấm 8 9 điểm. Vậy đấy. Tôi nghĩ, có lẽ con cái tôi nên được dạy thật chuẩn Ngữ Pháp và chính tả.
2) Cháu họ tôi đi học về, nó nhất quyết không chịu nghe tôi dạy vì tôi đọc là "lênh đênh" chứ không đọc là "lên đên" như cô giáo nó. Và rồi thì cô giáo nó viết đề bài tập thế này:" Hảy suy nghỉ để tìm cách sếp ba que diêm ..." Tôi không thể hiểu nổi... Đến cô giáo mà như thế thì thế hệ sau sai chính tả, dốt ngữ pháp là dễ hiểu thôi. Thời tôi, nước nhà vừa qua thời bao cấp, đời sống khó khăn, các Giáo viên toàn là những người "biết chữ" mà không có sức để đi cày ruộng trong Xứ đạo đứng ra dạy, nên phải thông cảm cho họ, dù sao cũng là nỗ lực lớn. Thời nay thì tôi không thể hiểu tại sao các trường Đại Học có thể cho họ ra trường?
3) Phong cách gọi là xì-tin ngày nay tràn ngập. Cứ thử chat một lúc đi vô số từ ngữ: hem, hôk, mừh, chj , eng, ank, mìng, zậy ừa, kon kái, bi jờ, xông ôỳ ... thậm chí con em chúng ta viết như thế mà không ai bảo cho chúng biết vậy là không nên. Chưa kể một số tờ báo, chương trình truyền hình cũng bắt chước như thế, còn cổ vũ mạnh cho cái chuyện sai quấy ấy. Cho ấy là đẳng cấp "prồ"!
4) Phong cách nhại giọng quả là vấn nạn. Luôn có cái khuynh hướng giả giọng Nam Bộ hay Bắc Bộ nơi một bộ phận các em. Người Bắc thì cố mà nói cho được cái giọng Nam bộ: Moộc, zậy, trìu, kím, sút chai... Người Nam thì cố ra vẻ Bắc: nàm, chít, no nắng ... Và thế là từ nói đến viết "rất gần". Ông cha ta nói: "chửi cha không bằng pha tiếng" cái hành động pha tiếng là không thể chấp nhận. Người Nam Bộ hay Bắc Bộ có giọng riêng, khi họ nói thì rất thú vị vì nó phù hợp, còn pha giọng thì chỉ là kệch cỡm. vậy cho nên, sự bắt chước này còn gây hại cả về mặt chính tả.
Đấy là những điều tôi rất băn khoăn và tôi đề nghị chỉnh sửa ngay cái cách giáo dục tiểu học của vài cô giáo cũng như cách truyền thông kiệu bây giờ đi, đừng kêu gọi cái gì đậm đà bản sắc dân tộc khi mà cái tiếng của mình còn nói không xong, cái chữ của mình còn viết không được!