gửi bởi trinhhiep » Thứ 5 21/10/10 22:23
Tôi đồng ý với ý kiến của chị mongha. Để phát triển du lịch cần phối hợp rất nhiều yếu tố. Không để ý đến các yếu tố đó là gì thì đừng sử dụng chi từ bản sắc văn hóa cho hoành tráng! Bản sắc văn hóa VN cần được thể hiện trong mắt người du khách rất đơn giản, bởi lẽ bản sắc vốn dĩ là cái thấm sâu trong văn hóa tinh thần của mỗi con người và không thể hiện ồn ã bên ngoài, bản sắc văn hóa là cái mà người khác cảm nhận được mà không cần bạn phải nói, phải khoe. Không cần phải có âm nhạc, phải có trà đạo (xứ người ta có rồi, mình làm cái khác của mình đi). Tôi sẽ kể các bạn nghe thủ đô resort quê tôi có những bản sắc gì trong mắt du khách nhé! Các đồng nghiệp của tôi trong một lần dẫn đoàn tình nguyện viên Canada đi thăm Đồi Hồng, các em nhỏ (có cả những phụ nữ lớn tuổi) cầm những miếng ván trượt chèo kéo khách, rồi cãi nhau, đánh nhau vì giành khách. Vị tình nguyện viên đó đã hỏi "các bạn nhỏ ở đây không được đi học à?" Đồng nghiệp tôi trả lời rằng các em đó buổi sáng đi làm thêm, sẽ đi học vào buổi chiều. (Và tất nhiên, sẽ đi học buổi sáng nếu khi đó là buổi chiều!). Nơi tôi ở nổi tiếng có dinh Vạn Thủy Tú, mà chính tôi vào đó cũng không biết có gì khác ngoài bộ xương cá Ông nằm đó, ngắm chừng 5 phút chán thì đi. Một tín ngưỡng vùng biển du lịch - một loại tài nguyên nhân văn mà không có ai khai thác - nói không ai khai thác theo nghĩa chỉ nằm đó thôi, mà ý nghĩa của hình ảnh đó không được hướng dẫn viên nào nói cho du khách biết giá trị lịch sử, văn hóa, không kết nối được với điểm đến tiếp theo. Rồi nếu lỡ du khách đi lẻ, bước lên xe buýt thì ôi thôi!! Bạn của tôi ra thăm tôi, đi xe buýt từ khu resort Ánh Dương (Thuận Nam) về Phan Thiết đã bị nôn bởi mùi rượu, mùi thuốc lá nặc nồng, tiếng cười giỡn ồn ào vô lối và cả lòng hiếu khách của các thanh niên ngư dân đi trên chuyến xe ấy. Bạn cứ tưởng tượng bạn được vồn vã giúp đỡ bởi người say rượu với khói thuốc lá nồng nặc thì thật là kinh khủng! Tôi không có ý chê bai quê mình, chê bai thanh niên quê mình. Ở người ngư dân đó có sự hiếu khách chất phác, chỉ có điều, quê tôi đùng một phát đứng dậy như cô gái tơ mới lớn sau ngày nhật thực, mà ba mẹ chưa kịp trang bị cho kiến thức vào đời, tự vào đời, hòa nhập với chữ du lịch với cái vốn tự nhiên sẵn có mà thôi, cái vốn ấy được khai thác hết cỡ. Suốt chiều dài bờ biển xinh tươi ấy resort mọc lên kín mít, trai gái làng quê sẽ không được ngắm nàng tiên thiên nhên đó, mà chàng rể xứ lạ đến thì nhìn ngắm thôi nhé! Chứ sẽ hết hồn vì không thể nào hiểu được họ hàng nhà cô! Ôi tôi mong sao vẻ đẹp quê tôi như cô gái Vênezuela được đào tạo bài bản lên sàn sân khấu, chứ cái đẹp hồn nhiên ngây thơ thôi chưa đủ. Ai mà thấy được bản sắc của cô đây?
Ta hãy sống với những ngày đáng sống
Không giận mừng, không oán ghét, sầu thương...