Kính chào cô Dung,
Thân chào các bạn K12,
Về đề tài thảo luận thứ nhất: “ Nêu và bình luận những biểu hiện của quan điểm quyết định luận địa lý trong nghiên cứu văn hóa.” Em thấy các anh chị đang bàn luận khá sôi nổi, đối với em cũng có nhiều điều mới lạ, do đó mà em cũng được mở mang thêm chút ít.
Sau đây, em xin được trình bày ý kiến của mình.
Theo quyết định luận địa lý, yếu tố tự nhiên (địa lý) được xem như là yếu tố quyết định dẫn đến sự khác biệt về tính cách, lối sống,… của người dân vùng này so với người dân vùng khác. Và nếu lấy khí hậu và vùng đất để làm tiêu chí phân loại, thì có các kết luận sau:
- Người ở xứ nóng thì lười nhác, khôn vặt, tinh ranh và có tài bắt chước.
- Người ở xứ lạnh thì cục súc, tàn nhẫn, nhưng dám nghĩ là dám làm.
- Người ở xứ ôn đới thì trội về năng lực tinh thần và có khả năng chỉ huy.
Theo em, em không đồng ý với nội dung của quyết định luận địa lý coi yếu tố tự nhiên là yếu tố quyết định. Theo như kết luận của quyết định luận địa lý đã nói ở trên, thì chẳng lẽ những người ở xứ nóng ai cũng lười nhác, khôn vặt, tinh ranh và có tài bắt chước hay sao? Đối với người ở xứ lạnh và xứ ôn đới cũng vậy. Tự nhiên không thể nào quy định được tính cách và lối sống của con người được cả. Em nghĩ cuộc sống của con người bị chi phối và bị ảnh hưởng từ nhiều hướng, cho nên tính cách và lối sống của con người ở từng vùng được hình thành từ nhiều nguyên nhân (chẳng hạn như là địa lý tự nhiên, mối quan hệ giữa người với người, điều kiện kinh tế,...), trong đó tất nhiên là bao gồm cả yếu tố tự nhiên, nhưng không phải chỉ có yếu tố tự nhiên, nên tự nhiên không thể nào là yếu tố quy định được. Có chăng là tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau thì mức độ quan trọng của yếu tố tự nhiên sẽ khác nhau: giữ vai trò
quan trọng ít, quan trọng nhiều hay không quan trọng mà thôi.
Nếu đề cao yếu tố địa lý tự nhiên như quyết định luận địa lý, chẳng khác nhau phủ nhận sự cố gắng để chinh phục, cải biến tự nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển của nhân loại trong suốt hàng thế kỷ qua.
Lấy ví dụ, trong ca dao Việt Nam có câu:
“Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.”
Qua câu ca dao này ta cũng thấy được là người làm nông nghiệp xưa phải “trông” nhiều như vậy để cầu được mùa màng tươi tốt, bội thu. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong từng mùa vụ làm nông, người nông dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự hên xui may rủi do yếu tố khí hậu thời tiết mang lại. Một mùa vụ thành công hay không phải kể đến nhiều nguyên nhân, chứ yếu tố tự nhiên khồng phải là
duy nhất, và trong các nguyên nhân đó không thể không kể đến sự cần cù chịu thương chịu khó của người nông dân, họ siêng năng mong gặt hái được thành công. Nhưng ngày xưa, khi khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, người nông dân dù bằng kinh nghiệm làm đồng lâu năm của mình cũng không thể nào ứng phó lại với những tai nạn bất ngờ do thiên nhiên mang lại như lũ lụt, hạn hán,…chính vì vậy mà người làm nông nghiệp xưa phải trông cho thời tiết khí hậu tốt đẹp, được mùa để nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì thế, ngày xưa, địa lý tự nhiên có vai trò
rất quan trọng trong cuộc sống làm ruộng của người nông nghiệp xưa, nhưng
không phải là yếu tố quyết định. Ngày nay, trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, người nông dân được trang bị máy móc thiết bị hiện đại, được biết những phương pháp kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi hiện đại thông qua các chương trình tư vấn khuyến nông trên truyền hình và radio như chương trình “bạn của nhà nông”, ở mỗi huyện cũng có trung tâm khuyến nông, người nông dân cũng có thể truy cập internet để tìm hiểu về những vấn đề có liên quan đến việc làm nông của mình. Do đó, người làm nông nghiệp hiện nay được hỗ trợ nhiều hơn, làm chủ hơn. Cái “trông” như người nông nghiệp xưa cũng ít thấy, nếu có thì
mức độ phụ thuộc vào tự nhiên cũng không còn nhiều, lúc này yếu tố tự nhiên
không còn quan trọng như ngày trước nữa,. Cái gì cũng chỉ là tương đối, tuy là ở Việt Nam vẫn còn nhiều vùng nông thôn vẫn chưa tiếp cận được với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng xét trên mặt bằng chung thì người nông dân ngày nay cũng đã tiến bộ và phát triển hơn người nông dân ngày xưa rất nhiều. Bằng cách này hay cách khác, họ cũng có cách để ứng phó với môi trường tự nhiên, chứ không còn “cam chịu” và “trông mong” như ngày xưa nữa.
Qua đó, ta có thể thấy được sự nỗ lực phát triển cũng như khả năng phát triển của con người là vô hạn. Xét riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, không nói chắc được rằng sau nãy kỹ thuật làm nông sẽ phát triển đến đâu, nhưng so với ngày xưa, nó đã phát triển hơn rất nhiều là điều ta có thể khẳng định. Điều đó chứng tỏ rằng con người có đủ sức mạnh để thoát khỏi những điều kiện bất lợi do mội trường tự nhiên mang lại. Nói tóm lại, địa lý tự nhiên không phải là yếu tố quyết định mà nó là yếu tố tác động đến con người, nhưng con người có khả năng tác động lại nó, con người có thể tận dụng những lợi ích mà tự nhiên mang lại và cũng có thể ứng phó với những bất lợi mà tự nhiên gây ra, và do đó con người lựa chọn môi trường tự nhiên và phát triển.
Chính vì vậy, quyết định luận địa lý xem tự nhiên là yếu tố
duy nhất có tính
quyết định và
chi phối một chiều là quan điểm lạc hậu, không thích hợp dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời đại nào.
Một vài ý kiến xin được trình bày.
Nếu bài viết có gì chưa chính xác xin cô và các bạn góp ý bổ sung.
Em cảm ơn.