[color=#FF0000]Mưa nặng hạt rơi xuống vai em.thấm dần vào tóc em.da em.mưa lăn từ khóe mắt xuống môi em. Em kô khóc đâu.mưa đấy anh ạ. Nhưng anh ơi. vị kủa những giọt mưa năm nay đã khác nhìu so với những giọt mưa suốt ba năm qua.
Mưa gắn cuộc đời em với anh . anh nhỉ ! Lần đầu đấy anh ạ, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong suy nghĩ của em suốt ba năm qua. Em mơ mộng. em đã hy vọng, đã tự xây trong tim mình 1 tương lai hạnh phúc.
Nhưng ròy mọi thứ biến mất, mọi thứ sụp đổ chỉ trong 1 cơn mưa. Đó là mùa mụa giá lạnh nhấttrog cuộc đời em anh cóa pik kô?
Từng giọt mưa làm tay anh lạnh toát, làm màu đỏ độc ác ấy cứ lan rộng ra tới tận cuối kon đường....
Em đã chẳng thể làm gì .... Tại sao anh lại làm thế với em?Sao bắt em nhìn thấy mắt anh khép lại, bắt em nắm lấy bàn tay anh--cứ buông dần ra?
Mãi mãi mất anh là điều em chưa từng nghỉ đến.Vậy nghĩ sao, em vẫn phải cố sống với cả thế giới, cóa mọi thứ trừ anh.........
Em đã iu mưa, rất iu. Mưa đem anh đến bên em.Em vẫn iu mãi những chiều anh dẫn em đj tắm mưa, ướt nhẹp, em vẫn iu mãi những hum mưa anh cầm ô đứng đợi em ở cổng trường . Em iu mỗi lúc anh lau nước mắt cho em, iu câu nói của anh : Anh thix nhìn thấy nắng trên khuôn mặt em hơn.
Những lúc ấy em vẫn mún, mưa mãi để anh mãi bên em,nhẹ nhàng và thương em như thế............
Nhưng ròy em sợ mưa. mưa mang anh đj, em sợ. sợ mưa lại tiếp tục cướp đj những thứ quan trọng nhất với em....
Em né tránh. em chẳng dám đối mặt với những cơn mưa nữa, chỉ cần thấy mây đen là em lao về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Em sợ, sợ mưa làm tạnh kon tjm em và em sợ mưa lại tuôn rơi, lăn trên má em.,vì giờ kô còn anh ở bên cạnh em, lau đj những giọt mưa ấy.
Em sợ phải nhìn từng chiếc ô nhấp nhô trên đường---những chiếc ô dành cho hai người, em sợ sấm. sợ sét, sợ tiếng lá cây trog mưa, sợ cái ướt nhẹp khi trời mưa, em sợ tất cả những gì liên wan tới mưa........
Ngày mọi người tiễn anh đj em đã kô đến. Mọi người nói em là đồ máu lạnh. Vâng đúng ròy em là đồ máu lạnh --- kể từ ngày mưa đó , máu em lạnh, tim em lạnh . Không cóa anh sự ấm áp cũng rời bỏ em. eM ĐÃ NGỒI yên co ro 1 mình dưới khung cửa sổ . em kô mún nhìn ra ngoài. trời đang mưa tầm tã để tiễn anh.....
Mưa giờ đây đã là ranh giới cách anh và em. Anh đã thuộc về 1 thế giới khác, ở đó kô cóa em. Và em cũng đang sống trong 1 thế giới mòa nơi đó mãi mãi kô co' anh.
Ba năm ròy em vẫn sống như thế, vẫn tránh né, vẫn né tránh mưa,tránh né nhìu tình cảm từ nhìu chàng trai, tránh né sự thật tránh né bản thân em,Trong tim em chỉ hiện hữu 3 từ :
"anh , mưa và đau đớn"
Với em , hạnh phúc bình minh ,cười vui chỉ còn là quá khứ.