Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng đi chợ. Phụ nữ đi chợ nhiều hơn nam giới. Phụ nữ có gia đình đi chợ nhiều hơn thiếu nữ. Dù bây giờ siêu thị được mở ra ở khắp nơi, to - nhỏ, đắt - rẻ, sang - bình dân, tổng hợp - chuyên doanh... nhưng người ta vẫn không thể không đi chợ.
Một lần, ra Hà Nội chơi, tôi cùng bác tôi - người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội - dẫn đi chợ mua thức ăn. Trước khi ra đến chợ, bác dặn đi dặn lại tôi là đừng mở miệng nói câu nào, cứ để mặc bác mua bán. Tôi rất ngạc nhiên. Bác bảo, chỉ cần nghe giọng miền Nam của tôi là người bán sẽ bán giá khác ngay. Tôi càng ngạc nhiên. Lẽ nào một người rành từng ngóc ngách Hà Nội, khôn ngoan như bác tôi, lại sợ người ta bắt chẹt mình sao? Hơn nữa, mua ít thức ăn ở chợ chứ có mua bán gì to tát đâu mà sợ hớ.
Tôi vẫn làm theo lời của bác. Nhưng cái sự ngoan ngoãn của tôi không duy trì được lâu. Và kết quả là bác tôi chẳng thể trả giá hay nài người bán bớt vài đồng sau khi cân hàng, tính tiền - như mọi khi bác vẫn thường làm.
Cách buôn bán ở Hà Nội thật đến là kì lạ. Ai đời đến tận thế kỉ XXI, giữa thủ đô ngàn năm văn hiến, người ta vẫn cứ "xem mặt bán hàng", thậm chí là "nghe giọng bán hàng". Thật vô lí quá.