gửi bởi thienphuong » Chủ nhật 27/12/09 11:14
Năm lớp 11, tôi yêu một cô gái. Cô ấy học rất giỏi còn tôi thì rất dốt. Năm ấy, tôi chỉ muốn đậu Tú tài rồi đi xin việc tại một trại hòm gần nhà.
Thế rồi cô ấy đậu Tú tài và có ý định đậu Đại Học, tôi cố gắng để đậu Đại Học cho bằng được và tôi vào Đại Học Văn Hiến, tôi chả hiểu gì mà cũng chả hứng thú về Khoa học, chỉ là sợ mất cô ta
Sau đó cô ấy học Anh văn, tôi lại lao vào học Anh văn tại chức để có cơ hội "Giảng Pháp trên đất Phật!". Thế là suốt 5 năm miệt mài.
Vậy mà cô ấy vẫn chẳng thèm quan tâm đến tôi
Rồi cô ấy học tiếng Pháp, tôi vào Đông Du học tiếng Nhật, thêm 5 năm nữa.
Cô ấy ra trường với một cái bằng Cử Nhân, còn tôi, than ôi, đếm lại số bằng, tôi sững sờ ... những 3 cái Cử Nhân! Tôi chả hiểu bằng cách nào một kẻ bèo nhèo như tôi mà lại có nhiều bằng Cử nhân đến thế?
Cô ấy vẫn không yêu tôi!
Rồi cô ấy nói thi Cao học ở một trường nước ngoài đào tạo tại Việt Nam, tôi hốt hoảng thi vào Cao Học Văn Hóa, không ... tôi không thể để thua kém "người vợ" sau này quá được.
Ngày gặp lại cô ấy, khi tôi hỏi cô ấy sao không thi vào Nhân Văn là nơi tôi đã chờ sẵn để cùng học với nhau. Cô ấy đáp rất gọn: "Thi Nhân văn không nổi chứ không phải vì có tình ý gì với anh".
Ngày khai giảng, tôi lóc cóc vào Khoa Văn Hóa còn cô ấy về học tại cái trường có tên là Siêmna hay XiêmLa gì đó (tên kiểu Úc, khó nhớ quá). Tôi ở Khoa Văn Hóa mà linh hồn để ở cái Đại Học quái quỷ kia! Tôi chả biết tôi là người Khoa này hay bên kia nữa!
Rồi một buổi sớm, học Văn hóa Ấn Độ với cô Phan Thu Hiền, trong giây phút, tôi chợt ngộ ra rằng: "Ta đang làm gì thế này?" (cái này gọi là Đốn Ngộ ấy). Từ giây phút ấy, tự nhiên hình bóng kia nhạt nhòa hẳn, tôi đã đuổi nó ra khỏi Khoa Văn hóa về hẳn bên cái trường XiêmLa gì đó bên kia thành phố.
"Mọi sự là vô thường", thế thì cái cô gái kia cũng vô thường, tình yêu cũng vô thường, chỉ có tôi là bất bình thường! Đức Phật nói "Ta đã hiểu mi rồi, hỡi vòng phiền lụy luân hồi. Ta không là Ta nữa, Ta sẽ không xây nhà cho mi nữa, hãy đi đi!". Tôi nói "Ta đã hiểu em rồi, hỡi cái bóng hình đeo bám ta suốt ba cái bằng Cử Nhân. Ta không si mê nữa, Ta sẽ không thi thêm cái Cử Nhân nào nữa, đi đi"
Mỗi lần đau khổ đến cùng cực trong tình yêu là tôi lại có một cái bằng, hy vọng tôi sẽ tốt nghiệp và ra đi thanh thản mà không phải quay về học tiếp Tiến Sĩ vì thất tình như mọi lần trước nữa. Chúc cho tôi sẽ có được tình yêu chân thành cũng như tất cả các bạn sẽ như vậy.
Non ministrari , sed ministrare