8 tuổi, gầy gò, trông Khoa như một đứa trẻ lên 5.
Không thể nghĩ rằng từ lúc được sinh ra trên cõi đời này đến nay em chưa từng đánh răng bao giờ.
Mẹ bỏ đi khi em chỉ vài ngày tuổi, cha em thì nghiện ngập nên nay trường trại, mai nơi xa làm việc. Em đã bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra. Gia đình nội ngoại hầu không ai nhòm ngó em. Em sống với bà cố dì nay đã 85 tuổi. Bà nuôi em bằng nước cháo loãng hay được cho gì nên em suy dinh dưỡng đến thế trong một ngôi nhà tình thương cáu bẩn luôn bốc mùi... Hàng ngày hai bà cháu dắt nhau đi bán vé số, xin tiền. Gần hai năm nay bà già yếu qua không thể đi được nên chỉ còn sống nhờ vào tình thương của những người xung quanh và mấy người cháu sống gần đó.
Cũng không thể nghĩ rằng cái ngày được sinh ra đó cũng là ngày cho chúng ta biết về số mệnh của em em nhiễm HIV
Mẹ ruột em không hề biết mặt nên cũng không thể hỏi được rằng tại sao lại bỏ em đi khi em chỉ vài ngày tuổi. Có thể đoán lúc đó mẹ trẻ lắm, vì cha em cũng vừa ngoài 30 thôi. Năm ngoái, cha bỏ em ra đi sau 2 tuần bênh. Cha trở về nhà sống với em và bà cố dì khi sức cùng lực cạn vì bệnh tật. Lần đầu tiên được sống cùng cha, chăm sóc khi cha bệnh, dù là những ngày cuối cùng nhưng giữa họ là tình thương ruột thịt máu mũ nên em dần cảm nhận được tình cha con mà trước đây khi được hỏi đến em cũng chẳng thể biết nó là gì.
Mấy tháng gần đây sức khoẻ em bắt đầu suy kiệt, chuyển phác đồ thuốc nhưng những bệnh cơ hội cứ đeo bám thân hình gầy gò của em, chỉ có một phần chúng ta nhìn thấy sức sống trong em đó là đôi mắt. Lúc nó ráo hoãnh, lúc ngạc nhiên trông chờ, lúc lo lắng, lúc da diết sống. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ rằng em chỉ còn vài ngày nữa thôi...
Em được nhiều người xa lạ thương mến, kể cả bây giờ khi đang được chăm sóc trong bệnh viện, thỉnh thoảng người lạ đi ngang nhìn thấy em còi cọc như vậy hỏi thăm và cho tiền mua sữa ăn bánh. Suốt thời gian nằm viện, em được cha nuôi - một thanh niên chỉ ngoài 20 từ tỉnh đến TP học, ở trọ gần chỗ em nhận chăm sóc.
Tuần trước khi em nhập viện chỉ có một mình em trong phòng nhưng bây giờ phòng đã đầy ắp các bạn, đầy ắp những đứa trẻ phải gánh chịu hậu qua từ người lớn, người thân thích ruột thịt của mình. Có thể chính cha mẹ các em cũng không nghĩ đến việc gieo cho các em sự đau đớn của căn bệnh đến thế.
Em bé 10 tháng tuổi nằm đối diện giường em cứ khóc ngặt nghẽo mãi. Bồng em trên tay, người mẹ trẻ tất tả ru hời, trên khuôn mặt có phần chua xót, có lẽ cho số phận của mình và của con... Người cha trẻ sau giờ làm cũng quanh quần bên vợ con. Một bi kich. Khi đứa con gái đầu lòng 3 tuổi khoẻ mạnh xinh xắn, hai vợ chồng sung sướng đón nhận đứa con trai thứ. Vậy mà cái ngày con ốm đau liên miên phải đưa đi viện kiểm tra thì tất cả như sụp đổ, đứa bé nhiễm HIV từ mẹ. Nhưng người mẹ trẻ này cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, nạn nhân của sự không chung thủy trong quan hệ vợ chồng. Anh chồng thú nhận đã có quan hệ bên ngoài với gái mại dâm....Bây giờ cả hai đang chiến đấu với bệnh tật của họ và giành giật sự sống cho con mình. Người chồng phải giấu cơ quan, đồng nghiệp để tiếp tục công việc có thu nhập nuôi sống gia đình nhưng anh đang lo vì cứ 6 tháng cơ quan có kiểm tra xét nghiệm máu?? Không biết phải nói với bác sĩ thế nào???
Một em khác vừa vào phòng được mấy ngày, gầy gò ốm yếu hơn cả Khoa, nhìn khuôn mặt em, mình cứ tưởng tưởng đến một ông lão ngoài 80. Người mẹ trẻ nhìn sắc sảo, lanh lợi khi được hỏi thì luôn miệng nói con tôi bệnh nhưng tôi không có bệnh đâu, nhìn tôi mập mạp khoẻ mạnh thế này sao bệnh được.... che giấu hay thiếu kiến thức? Nhưng bạn sẽ giật mình khi nghe câu nói :"Nếu tôi mà bệnh thì mấy thằng cha xung quanh cũng bệnh hết...."
Hôm kia Khoa gọi tôi nói bác sĩ cho ra viện nhưng chưa có tiền đóng viện nên không thể về. Cha nuôi em đã về quê rồi nên em được một bà dì đến thay chăm sóc.
Bạn tôi - người hỗ trợ cho hai bà cháu hàng tháng nói đùa Khoa là "tù nhân" của bệnh viện rồi. Khoa thường hỏi về bạn tôi như một người mẹ của em "mẹ đâu rồi, hôm nay sao không vào thăm?", nhưng khi gặp thì lại ngượng nghịu không nói được tiếng MẸ vì em có quen bao giờ tiếng gọi ấy!
Em đã được địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng ngày 31 tháng 12 đã hết hạn rồi. Về địa phương xin giấy mới thì chỉ được xác nhận là trẻ mồ côi nghèo còn bảo hiểm y tế phải đợi qua Tết mới có.?!
Hi vọng sáng nay tôi liên lạc với phòng tổ chức xã hội hay một người có thẩm quyền ở đó có thể giúp đỡ miễn giảm phần nào. Hi vọng xã hội không bỏ rơi các em, những cuộc đời dù có ngắn ngủi nhưng chắc chắn một điều rằng những người lớn chúng ta, những ông bố bà mẹ sẽ không bao giờ nghe được lời trách nào từ các em cả dù chúng ta có lỗi.
vài dòng chia sẻ với các bạn buổi sáng đầu tuần,
(tên nhân vật trong bài viết đã được đổi)