Tôi sống cùng một lessbian.

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Tôi sống cùng một lessbian.

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 3 07/06/11 17:39

[justify]Những điều tôi viết ra đây là cuộc sống của tôi, những điều đắn đo của chính bản thân tôi, không phải sao chép hay tưởng tượng

Tôi là một sinh viên sắp ra trường. TÌm một công việc phù hợp với năng lực, sở thích của mình, lại có một mức lương tương đối ngay từ khi còn trên ghế nhà trường là một điều không dễ. Có lẽ vậy nên tôi luôn thấy mình được may mắn khi có một công việc khá ổn định và theo sở thích, và một phần nào đó tôi phải cảm ơn chị, sếp trực tiếp của tôi hiện giờ.

Chị là người Hà Nội,quản lý khu vực miền Nam. Chị thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, nói chung là giỏi. Để giúp chị và tôi thuận tiện trong công việc cũng như nhanh chóng ổn định cuộc sống tại Sài Gòn cho chị, chúng tôi dọn về ở chung trong một căn phòng nhỏ.

Hai tháng trôi qua, chúng tôi xem nhau như chị em gái, tôi tâm sự với chị nhiều điều về cuộc sống của tôi, cũng như chị có thể giải bày những ưu tư của chị với tôi một cách rất tự nhiên.

Chị có một cô nhóc 5 tuổi, nhưng hai vợ chồng chị sống không hạnh phúc. Hai anh chị chia tay nhau khi cháu còn đỏ hỏn, một tay chị nuôi nấng cháu lớn lên, cố gắng bù đắp cho cháu cả tình yêu thương của người cha không có bên cạnh. Nhưng cuộc sống của chị và cháu không như ý muốn, chị phải đi hơn 1800 km đường dài để có thể kiếm tiền nuôi cháu. Ban đầu, khi nghe chị kể, tôi luôn nghĩ chị là một người lạnh lùng, với một công việc trước đây khá ổn định chị lại không cần và đi xa đến chừng ấy chặng đường để theo đuổi đam mê của mình, chấp nhận xa con, xa gia đình.


Chia tay chồng, chị có những mối quan hệ ngoài lề. Tôi luôn không suy nghĩ quá nhiều về những mối quan hệ này của chị, có lẽ một phần do tính cách thoáng của chị khi sinh hoạt khá nhiều với người nước ngoài trong công viêc và cuộc sống.

Mọi thứ có lẽ sẽ rất êm đẹp nếu như không có một đêm, những hành động của chị với tôi đi quá xa việc hai chị em ôm nhau ngủ như bình thường. Đêm ấy tôi giả vờ như ngủ say, nhưng vẫn cố gắng hết sức để chống cự lại những hành động này của chị, và tôi thực sự hoảng hốt. Sáng hôm sau, khi thức dậy, hai chị em vẫn cười nói như mọi khi. Nhưng tôi thì không thể bỏ qua những ám ảnh của đêm hôm trước, còn chị vẫn xem mọi thứ rất bình thường.


Tôi gắn kết tất cả mọi vấn đề lại để suy luận xem đó có phải những hành động của chị trong khi ngủ mơ hay không: chị có những mối quan hệ trên bạn bè với nhiều người con trai, có chồng,có một đứa con gái. Nhưng ngược lại, chị và anh chia tay khi anh có một người khác, điều đó có thể là do chị hay đi nhiều (như chị kể với tôi) hoặc cũng có thể... sinh hoạt giữa anh và chị không như bình thường (đây không phải là điều ai cũng có thể giãi bày), bởi anh chị cưới nhau chỉ vì có cháu trước đó. Và thêm một điều nữa, theo những gì tôi đọc được về giới đồng tính thì những less hay gay đều có thể có mối quan hệ với người khác giới.


Những hành động của chị vẫn có đêm lặp lại với tôi như thế. Có đêm, khi mọi thứ lặp lại một cách thái quá, tôi đã nghĩ đến việc sáng hôm sau sẽ nói chuyện với chị rõ ràng về vấn đề này. Đêm ấy, sau khi gặp phải sự phản ứng của tôi, chị không biết làm sao, trong bóng tối đó chị vẫn ôm tôi lặng lẽ. Tôi quá hoảng loạn và không biết làm gì hơn nên vẫn nằm im, quay lưng về phía chị, tìm mọi cách để chị không thể đi xa hơn, nhưng đêm đó tôi thức trắng để nghĩ xem sáng hôm sau sẽ nói gì với chị.

Sáng hôm sau, có một khoảng cách khá lớn giữa chị với tôi, tôi không biết nói gì với chị, còn chị, lặng lẽ làm việc như mọi khi.

Hôm ấy, con gái chị phải vào bệnh viện giải phẫu, tâm trạng chị không được tốt, chị muốn đặt ngay vé máy bay để về với cháu, nhưng điều kiện không cho phép. Nhìn chị ngồi khóc thương con tôi cũng không thể cầm lòng.


Tôi sẽ nói gì với chị đây? Tôi sẽ dọn ra ở riêng chăng? Chị sẽ nghĩ sao? Sài Gòn rộng lớn, chỉ có một mình chị, rồi chị sẽ ra sao với những mặc cảm tự ti nếu như tôi hỏi thẳng chị vấn đề này? Chị lại đang chịu những áp lực tâm lý từ phía gia đình và con cái...

Tôi hiểu đây là một vấn đề khó có thể nói ra với mọi người, hơn nữa chị có một gia đình, cha mẹ già và con nhỏ, họ có thể chịu những điều đó hay không? Có thể khi tôi biết vấn đề này là sự thực tôi có thể dọn đi ngay tức khác. Nhưng tôi hiểu mình không nên hành động như thế. Tôi có những người bạn đồng tính, tôi hiểu tâm tư của họ, tôi hiểu những mặc cảm của họ, tôi cũng hiểu họ cần được yêu thương hơn là xa lánh. Hơn nữa, ngoài những gì chị khiến tôi sợ ra, chị và tôi vẫn rất yêu thương nhau, tôi vẫn thương chị như chị gái mình với những tình cảm rất thật với gia đình và hơn hết là một người mẹ theo đúng nghĩa của từ này.


Nhưng tôi chưa đủ can đảm để gạt hết những nỗi lo sợ của mình vào mỗi đêm, tôi sẽ ra sao nếu bạn trai mình biết mình sống một cuộc sống như không có gì với một người đồng tính, tôi chưa nói điều này với anh, nhưng anh có chấp nhận điều này hay không?


Tôi cũng không đủ cả can đảm để nói chuyện với chị về vấn đề này, tôi biết khi nói chuyện, nếu tôi còn ở lại, ít nhất giữa chúng tôi phải có những thỏa thuận riêng cho cuộc sống của hai người. Nhưng có tránh khỏi việc chúng tôi mất đi cái tự nhiên trong cuộc sống của hai chị em, điều mà giúp chúng tôi gần nhau hơn trong những ngày vừa qua, khi sống cuộc sống như thế có hay không?


Kể câu chuyện ra đây để mong các bạn cho tôi một lời khuyên, để tôi có thể vượt qua được vấn đề này... Cảm ơn các bạn![/justify]
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tôi sống cùng một lessbian.

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 3 07/06/11 20:06

em cũng hơi bất ngờ.....thật sự em cũng chưa bao giờ gặp trường hợp giống vậy, nhưng em nghĩ nếu bạn trai chị biết chắc chắn anh ấy sẽ không vui hơn thế nữa em nghĩ anh không chấp nhận chuyện này. Theo em, chị nên dọn ra ở riêng nhưng trước khi đi hãy nói những tình cảm của chị dành cho chị ấy để chị ấy hiểu rằng chị không bỏ rơi chị ấy chỉ là không sống cùng nhau, chị vẫn iu thương chị ấy và sẵn sàng giúp đỡ chị ấy, không nên nói dối vì chị ấy chắc chắn biết và càng đau lòng hơn.

ai cũng có một nỗi sợ nếu ở trong hoàn cảnh của chị, yêu thương nhau không có nghĩa là phải luôn bên cạnh nhau hằng ngày như vậy chị ạh! Thay vì thế hãy giúp chị ấy thay đổi những suy nghĩ trong hiện tại của chị ấy vì nếu con gái chị sau này biết được nó cũng cảm thấy mặc cảm bởi mẹ mình không giống mọi người. Đừng mềm lòng mà vô ý nuôi dưỡng thêm cảm xúc của chị ấy nhé chị.

chúc chị nhanh chóng có một quyết định sáng suôt và mọi việc đẹp như mong muôn!
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tôi sống cùng một lessbian.

Gửi bàigửi bởi newday » Thứ 4 15/06/11 6:12

Chào bạn!
Bạn đã nói lên những suy nghĩ của mình. Nhóm mình trước đây có làm bài về Đồng tính từ góc nhìn văn hóa học. Cũng phải tìm tài liệu và đọc nên cũng hiểu phần nào cho bạn. Theo tôi, bạn nên để một thời gian nữa khi chuyện gia đình của chị ấy ổn đã rồi hãy nói chuyện. Trong thời gian này, bạn phải ngăn chặn những hành động yêu thương của chị ấy với bạn, và tất nhiên là có khoảng cách. Tôi nghĩ, mỗi người đều có mảnh trời riêng của mình. Điều đó không có gì là xấu cả. Trong công việc, bạn vẫn làm tốt, trong quan hệ và chuyện trò, bạn vẫn thoải mái nhưng riêng trong những tiếp xúc riêng tư thì không thể như cũ được.
Nếu bạn cũng đồng lõa với những cử chỉ yêu thương và sống mềm lòng vì thương cảm, thì chính bạn trở thành nạn nhân và sau này cũng là một les vì bạn bị ảnh hường. Cứ tưởng tượng như bạn chơi game, lúc đầu chẳng có gì đâu. Nhưng càng chơi càng ham và khó bỏ. Người ta thường quen ăn ít quen nhịn, nên không khéo léo bạn bị ảnh hưởng lớn đấy.
Chia sẻ và thông cảm với người thuộc giới thứ 3 không phải quá khó. Chỉ có điều phải khéo léo, không sợ bị mang tiếng vì định kiến xã hội, mà chỉ mệt vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hạnh phúc của mình.
Chúc bạn cố gắng và vui
RANDOM_AVATAR
newday
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 6 06/11/09 23:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tôi sống cùng một lessbian.

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 6 17/06/11 10:42

Cảm ơn Cầu vồng và newday, thời gian này mình cũng đang cố gắng để có thể tránh tối đa tiếp xúc riêng tư với chị, vẫn cố gắng để có thể tạo không khí giữa hai chị em một cách bình thường nhất.

Hơn bao giờ hết mình rất mong mọi chuyện sẽ ổn hơn...

Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ! :)
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron