Hầu như chúng ta đều biết đến câu chuyện " Rùa và Thỏ ". Theo những gì chúng ta đã được học, thì Rùa thắng Thỏ là do Thỏ nhà ta mê ngủ, đến khi Rùa nhà ta sắp đến đích thì thỏ ta mới lật đật phóng theo. Nhưng đã quá muộn...Chiến thắng của Rùa như một bài học phê phán cho thói lười biếng, kênh kiệu của Thỏ. Rùa ta được ca ngợi như một người cần cù, thông minh.
Tuy nhiên, cũng với câu chuyện Rùa và Thỏ, khi được kể tại một lớp học phương Tây thì có một điều thú vị xảy ra, mà giờ đứng lớp lại là một giáo viên Hàn Quốc.
Khi cô giáo kết thúc câu chuyện , và nêu ra ý nghĩa câu chuyện như chúng ta đã biết, thì có một em thắc mắc rằng " Vậy tại sao Rùa không gọi Thỏ dậy, đây là một cuộc chạy đua công bằng, thì Rùa phải gọi Thỏ dậy và cùng chạy thi về đích chứ ? "
Quả thật, điều đó chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Chúng ta luôn phê phán những kẻ hiếu thắng, lười biếng, nhưng chúng ta lại không đề cao tính công bằng. Điều ấy cũng phản ánh văn hóa của người phương Tây và người phương Đông.
Người phương Đông chúng ta thì trọng văn hóa cộng đồng, người phương Đông thì xem trọng chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta thường đi vào cái tổng thể, còn người phương Tây thì thường đi vào các yếu tố.
Tuy nhiên , có một ý kiến khác đề ra " Nếu nói cạnh tranh công bằng, thì Thỏ chẳng phải đã đánh mất cơ hội đấy sao ? "
Hì, thế theo bạn, bạn suy nghĩ thế nào về câu chuyện " Rùa Và Thỏ " ? ? ?
BẠN SẼ LÀ RÙA PHƯƠNG ĐÔNG HAY RÙA PHƯƠNG TÂY ? ? ?