Xin cảm ơn cả nhà K9 đã dành cho những lời động viên, mà P cũng cảm ơn cô Hiền lắm vì cô là người đầu tiên động viên cái bài thơ tội nghiệp của P, và nếu bỏ cái yếu tố phải viết báo cáo ra, thì môn này quả là "đáng để nhảy từ lầu sáu" (cái này thành ngữ của K9 dùng để chỉ một việc sung sướng đến chết đi được! Anh Thanh Tùng ghê hơn, đòi nhảy phải từ lầu 10)
Hôm tết có chat với Sin Ân, Sin Ân có bài thơ diễn ta nỗi lòng ban đêm cũng hay lắm, mình cũng co một bài làm vào dịp tết, cái lúc đó mình đúng là tâm trạng "mong nhảy từ lầu sáu". Xin tặng các Thầy cô, cô Hiền và mọi người như quà tết.
HOÀI MỘNG
Đêm lạnh màn khuya hơi vũ trụ
Sầu đổ buốt giá cõi tâm tư
Nghe đời quạnh hiu từng tiếng thở
Dang rộng tay ta ấp bóng mờ
Gần nửa vạn đêm ta ngóng chờ
Triền miên khắc khoải những cơn mơ
Linh hồn rỉ máu từng canh vắng
Cách trở âm ty nửa chuyến đò
Từ dải tịch vô ta thét gào
Ngợ người vừa đến tiếng lao xao
Thinh lặng nối tiếp vào thinh lặng
Lửa nhớ tâm can cháy cồn cào
Sao ta không chết tự hôm nào?
Cho khỏi vùi mình giữa khát khao
Cho trần gian này thôi hiện hữu
Tình ái, đau thương chẳng lối vào.