gửi bởi thienphuong » Thứ 2 15/02/10 16:11
Theo mình thì đúng là ở phương Đông gốc nông nghiệp có xu hướng trọng danh hơn. Tuy nhiên, hơn nhưng không phải hơn một cách chênh lệch quá mức. Chuyện trọng danh thì đã có quá nhiều minh chứng rồi, mình chỉ xin nói về trọng lợi thôi. Có nhiều người cho rằng, bảo người Việt và Châu Á nói chung trọng danh là sai lầm lớn, vì phàm là con người ai chẳng ham danh va ham lợi? Cho nên trước hết phải hiểu nói trọng danh tức là thiên về trọng danh, trọng danh hơn mà thôi.
Người phương Đông cũng trọng lợi chứ: chẳng hạn lối đánh "lấy ít địch nhiều, lấy gần địch xa..." linh hoạt mà cũng rất thực dụng, hay như chuyện tham nhũng, biển thủ, hoặc chuyện hối lộ cảnh sát giao thông ở Việt Nam mà báo chí nói liên tục ... Ngược lại, phương Tây cũng nhiều người trọng danh chứ không ít, chẳng hạn, đã từng có chuyện thời Trung cổ, một Hồng y hạ sát em trai cũng là một Hồng y khác để tranh ghế Giáo Hoàng dù rằng lên ghế Giáo Hoàng lúc đó cũng gần như lên máy chém!
Nếu xét nguồn gốc sâu xa, thì trọng danh cũng từ trọng lợi mà ra. Người ta vì sao mà muốn được đẹp mặt, được danh tiếng? Ban đầu ắt hẳn không phải là để thỏa mãn cái Tôi, song, do thời kỳ đầu, giai cấp lãnh đạo hay chiến sĩ được trọng vọng hơn, chia thực phẩm nhiều hơn, nên ai cũng muốn vươn lên chức quyền mà mưu lợi. Ở Văn hóa gốc nông nghiệp, thiên nhiên địa lý hài hòa, con người cũng vì thế mà hiền lành, lại sống cùng nhau nên cái tư tưởng muốn thể hiện ấy nó mãi không mất đi. Dần thành thói quen ham danh tiếng.
Trong khi đó ở phương Tây du mục, người ta phải nay đây mai đó, ít khi gặp gỡ, cho nên chuyện trọng danh tan đi, bởi vì, sống với nhau chưa nóng chỗ đã lại đi thì "làm kẻ trên" đâu có được lợi gì, ai thèm ca ngợi, biếu xén? Vả lại, chiến đấu trên chiến trường hay giao tranh với nhau, kẻ thù biết ai làm lớn thì ắt là sẽ cứ canh đó mà giết! Do vậy, lợi ích được đề cao.