Người văn phòng trao cho tôi một bảng trích ngang, bảo điền những thông tin cá nhân ngắn gọn vào những cột mục ghi sẵn. Lấy viết ra tôi định ghi ngay, nhưng đọc thấy hai đồng nghiệp ghi trước ở hai cột mục: trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn khác nhau, tôi nghĩ ngợi không biết phải ghi thế nào cho đúng. Một người ghi trình độ văn hoá 10/10 (học theo hệ phổ thông miền Bắc trước đây), trình độ chuyên môn ThS (Thạc sĩ); người thứ hai lại ghi trình độ văn hoá 12/12 (học theo hệ phổ thông miền Nam trước đây, hệ phổ thông của cả nước bây giờ), trình độ chuyên môn TS (Tiến sĩ).
Ở một đơn vị khác, cũng có tình trạng ghi tương tự như vậy. Chẳng hạn, trong một bảng trích ngang của 7 thành viên. Tất cả đều ghi: trình độ văn hóa 12/12. Còn trình độ chuyên môn thì có sự khác biệt như sau: 2 người ghi Bác sĩ chuyên khoa 2; 1 người ghi Cử nhân, 3 người ghi Y sĩ, 1 người ghi văn thư. Cứ theo cách ghi này thì trình độ văn hóa của họ bằng nhau. Vậy thực chất họ bằng nhau điều gì: trình độ học vấn bằng nhau thì không ổn, mà có văn hóa bằng nhau cũng chẳng phải. Còn trình độ chuyên môn, chẳng lẽ bằng Bác sĩ, Cử Nhân, Y sĩ… không là trình độ học vấn sao? Còn nếu là chuyên môn thì vậy 2 bác sĩ, 3 y sĩ trong nhóm họ là có chuyên môn như nhau rồi. Vậy các chuyên khoa của bác sĩ, y sĩ như: da liễu, nội, nhi, răng hàm mặt… không xem là chuyên môn sao? Kể ra, theo tôi, có lẽ vị làm văn thư là ghi ổn nhất.
Chuyện trình độ văn hoá (trình độ học vấn), trình độ chuyên môn, mà lâu nay tưởng như mặc nhiên ai cũng hiểu (xưa như trái đất, ai mà không hiểu), té ra cũng không hẳn vậy. Thực tế qua cách ghi của hai người bạn và qua cách ghi của một đơn vị, rõ ràng không phải chúng ta (có cả chúng tôi và họ) cùng hiểu như nhau. Có lẽ do họ cũng không buồn thắc mắc, chớ chẳng lẽ trình độ học vấn chỉ tới mức 10/10 hay 12/12 là hết. Vậy, bậc học đại học, sau đại học không phải là học vấn? Hay chỉ thuần là trình độ chuyên môn?
Tôi đặt bút ghi ở phần tên mình: trình độ văn hoá: TS, trình độ chuyên môn: Ngôn ngữ, nhưng ra về cứ mãi băn khoăn. Làm gì có trình độ văn hoá tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, hay 10/10, 12/12... Vậy ra, người không học ở nhà trường không có trình độ văn hoá? Còn nếu nói là trình độ học vấn hay trình độ học, thì sao lại Tiến sĩ có trình độ học 12/12, Bác sĩ, Cử Nhân, Y sĩ có trình độ 12/12; hay Thạc sĩ có trình độ học 10/10?
Có người bàn nên gọi trình độ văn hoá là trình độ học hoặc học vấn tiện hơn. Hoặc nên chăng gọi bằng cấp? Vì rằng, ai không học qua trường lớp nhà nước, quốc gia thì không có bằng cấp, nhưng họ vẫn có thể tự học để có một trình độ học vấn, hay trình độ học không thua kém gì các vị Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư. Thực tế ở ta và cả ở các nước, một số người không có điều kiện học ở trường, hoặc không thích học ở trường, nhưng chịu khó học ở nhà, ở xã hội, họ cũng có thể có trình độ hiểu biết kém gì các vị khoa bảng, thậm chí trong số họ còn có người vượt lên trên các vị khoa bảng nữa kìa. Ở Việt Nam cũng có nhiều trường hợp như vậy, nên có nhiều người được xã hội tôn vinh “học giả”.
Còn nói về trình độ học vấn mà gọi là trình độ văn hoá, thì cả người có học lẫn người không học cảm thấy thế nào ấy. Nhất là người không có bằng cấp cảm thấy tự ái. Đành rằng, người có học có điều kiện tiếp xúc với văn hoá; như vậy, dễ tiếp nhận văn hoá và cũng dễ có văn hoá hơn. Nhưng phải chăng người có học nào cũng có văn hoá, hiểu theo một khía cạnh của từ này? Còn người không học chẳng lẽ không có văn hoá? Khái niệm văn hoá quả là khó định nghĩa cho gọn, nhưng chung quy tạm hiểu như định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt hiện hành của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam là, “tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.”. Vậy làm thể nào để có thể xác định được trình độ văn hoá cho từng người mà ghi.
Lại nói về trình độ chuyên môn, sao lại là trình độ chuyên môn Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân...? Tất cả các ông Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, Cử Nhân, Kĩ sư… trong cũng loại bằng cấp là có chung một trình độ chuyên môn sao? Cũng không ổn. Theo thiển ý, chắc phải hiểu trình độ chuyên môn là chuyên môn đã được học hoặc đang hành nghề. Có nhiều người học chuyên môn gì ra làm chuyên môn ấy: học lái xe ra làm tài xế; học nấu ăn ra làm đầu bếp; học Văn, học Toán ra dạy Văn, dạy Toán. Vậy nên ghi chuyên ngành được đào tạo hay thực tế công việc đang đảm trách? Chẳng hạn, trình độ chuyên môn: Văn, Toán... hay: dạy Văn, dạy Toán...
Mặt khác, có nhiều người trong nước ta bây giờ quan niệm, học là một chuyện còn làm lại là một chuyện khác. Vậy ghi sao cho đúng, ghi chuyên môn được đào tạo hay chuyên môn đang làm? Thường người ta hiểu chuyên môn là nghề nghiệp, nhưng có người hiểu đó là một lĩnh vực kiến thức riêng của một ngành khoa học, kỹ thuật. Vậy phải ghi những kiến thức mà mình có được qua học hỏi, cả ở nhà trường và cả ở ngoài đời hay sao?
Còn nghề nghiệp thì ghi thế nào? Có người bạn tôi ghi nghề nghiệp: Cán bộ. Thật tình, tôi không hiểu nghề nghiệp này. Nghề cán bộ là nghề như thế nào? Lại giở Từ điển tiếng Việt ra thấy ghi: “Người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn, có chức vụ trong cơ quan nhà nước.”. Vậy đó là nghề hay chức vụ, hay đó là một từ có ý nghĩa phân biệt giữa “cán bộ” và “dân”, như ngày xưa người ta phân biệt giữa “quan” với “dân”? Còn nếu là chức vụ, sao lại có một chức vụ chung chung như thế? Có chức vụ: chủ tịch, giám đốc, hiệu trưởng...; có nghề nghiệp: giáo viên, tài xế, thư kí..., từ “cán bộ” nằm ở đâu trong các lĩnh vực này?
Chuyện nói năng thường nhật, tạo văn bản ngoài đời, khó để quy định nên có nhiều người nghĩ: nói, viết sao cũng được. Nhưng ở văn bản hành chính không quy định nghiêm ngặt thì sẽ gây nhiều phiền phức. Mong các nhà khoa học, các vị chức trách quy định cho.
Nguồn: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.