Chúng tôi đứng trên quan điểm vừa là người phục vụ du khách, vừa đứng về phía du khách quốc tế với những trải nghiệm và cảm xúc của họ khi đi qua các điểm tham quan này để chúng ta có cái nhìn rộng hơn, thông cảm hơn với du khách. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng, những gì tốt đẹp mà chúng ta đã làm, đang làm thì chúng ta sẽ tiếp tục phát huy (promotion), những gì còn tồn tại, còn chút lấn cấn mà du khách cảm nhận chưa được hài lòng về công tác xây dựng chương trình tham quan, tổ chức thực hiện (trong đó bao gồm cả khâu phục vụ du khách tại các tụ điểm tham quan) thì chúng ta nên tìm cách khắc phục để phục vụ du khách tốt hơn, gây ấn tượng trong lòng họ khi đến với vùng đất và con người ở đồng bằng sông Cửu Long, dù là chỉ một ngày. Những trải nghiệm và chia sẻ trong bài viết này là đứng trên lập trường cá nhân chúng tôi. Chúng tôi mong được trao đổi với nhiều người trong ngành du lịch để chúng ta ngày càng hoàn thiện sản phẩm, nâng cấp sản phẩm du lịch chúng ta lên một tầm cao mới.
Thị trấn Cái Bè nằm cách trung tâm du lịch lớn nhất về phía nam của cả nước là Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh 110km đường bộ, còn trung tâm thị xã Vĩnh Long lại có khoảng cách xa hơn thị trấn Cái Bè một chút (136km) tính từ trung tâm du lịch Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh. Từ thị trấn Cái Bè qua trung tâm thành phố Vĩnh Long với khoảng cách trên dưới 20km đường thủy. Với khoảng cách này, nếu vận chuyển bằng tàu du lịch thông thường là một giờ đồng hồ. Đây là một khoảng thời gian lý tưởng của du khách, vì nó không quá ngắn để du khách cảm nhận về thiên nhiên và nếp sinh hoạt của cư dân địa phương nơi đây, nhưng khoảng thời gian ấy cũng không quá dài để gây cho du khách cảm giác nhàm chán, mệt mỏi.
Những điểm tham quan nằm dọc theo tuyến đường thủy nội địa từ thị trấn Cái Bè đến trung tâm thành phố Vĩnh Long, có thể nói là một sự hội tụ đặc sắc của môi trường sinh thái sông nước điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long, các làng nghề thủ công truyền thống và nếp sinh hoạt văn hóa của cư dân địa phương. Với thời gian trong vòng một ngày trải nghiệm chương trình du lịch này, tôi cho rằng du khách sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị, gây ấn tượng trong lòng họ.
Trong gần 30 năm qua, khách du lịch trong và ngoài nước đã biết đến một số điểm du lịch nằm trên tuyến đường thủy nội địa này và nó ngày càng trở nên phổ biến trong các chương trình tham quan thông thường là trong ngày hoặc thậm chí 2 ngày 1 đêm của khách du lịch quốc tế. Một điểm đến đặc sắc không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi dự định thực hiện một chuyến tham quan đến đồng bằng sông Cửu Long dù chỉ là trong một ngày. Tôi có thể kể ra đây một số điểm tham quan thú vị của cung đoạn đường sông này như chợ nổi Cái Bè thuộc thị trấn Cái Bè; làng nghề sản xuất cốm, kẹo dừa, bánh tráng v.v… thuộc ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè; các điểm ca nhạc tài tử (Năm On, Chín Thương v.v… thuộc ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy; Cai Cường thuộc xã Bình Phước, huyện Long Hồ); nhà cổ Ba Kiệt, nhà cổ Ba Đức ở xã Đông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè; các điểm ăn trưa tại nhà dân như nhà ông Sáu Giáo thuộc ấp Bình Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, nhà ông Mai Quốc Nam ở ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, nhà Út Trinh ở ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ; vườn ươm cây ăn quả nhà ông Tám Hổ thuộc ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ; tham quan một số cơ sở sản xuất gạch, ngói, gốm dọc theo con sông Cổ Chiêng ở thành phố Vĩnh Long; chợ nông sản, rau quả trung tâm thành phố Vĩnh Long…
Đến thị trấn Cái Bè, di chuyển đến cuối con đường là du khách đã đặt chân trên bờ con sông Tiền hiền hòa, thơ mộng. Tôi chứng kiến rất nhiều lần, du khách mới đặt chân xuống xe là họ đã lao đến bên dòng sông. Họ liên tục bấm máy với những nụ cười thường trực trên môi trong tâm trạng rất hồ hởi, hài lòng vì mình đã bỏ ra hơn 2 giờ đồng hồ ngồi xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây, báo hiệu một chuyến tham quan đầy thú vị, hứa hẹn đang chờ đợi họ phía trước.
1. Chợ nổi Cái Bè – điểm du lịch không thể bỏ qua trong chương trình của khách
Việc đầu tiên mà các công công ty lữ hành thường làm là lấy ngay tàu du lịch, đưa khách ra ngay với chợ nổi Cái Bè để họ có thể cảm nhận được một lối sinh hoạt kinh tế-văn hóa đặc thù của cư dân miền sông nước – lối sống của một bộ phân dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tồn tại hàng trăm năm qua và nó vẫn hiện hữu trước mắt du khách ngoại quốc. Với những ghe, xuồng lớn nhỏ, lớp neo đậu yên tại chỗ, lớp di chuyển ngược xuôi, ngang dọc trên dòng sông nơi đây, tạo cảm giác vui tươi, nhộn nhịp, có sinh khí của một vùng đất nằm giáp ranh giữa ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long vốn được mệnh danh là “miệt vườn”[1] theo cách nói của nhà văn Sơn Nam.
Trong chương trình tham quan của du khách quốc tế, chợ nổi Cái Bè là một điểm tham quan trong một loạt các điểm du lịch với sự kết hợp giữa môi trường sông nước tự nhiên và văn hóa của cư dân địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ tờ mờ sáng, khi mặt trời ló dạng ở đàng đông, mọi người nhìn thấy rõ nhau, cũng là lúc những con người nơi đây – nào là các lái buôn thương hồ, lớp là cư dân địa phương – có nhu cầu mua bán hàng hóa nông sản mà chủ yếu là trái cây, củ, quả… đã tiến hành giao dịch. Một ngày bắt đầu ở chợ nổi đầy ắp tiếng cười, nói, trao đổi, sự nhộn nhịp của ghe xuồng qua lại, ngang dọc với tiếng máy nổ của xuồng máy đuôi tôm, tiếng khuấy nước của những chiếc xuồng chèo độc mộc rảo quanh chợ nổi tìm bạn hàng, đã góp phần tạo sinh khí cho cảnh quan và con người ở nơi đây. Buổi sáng tinh mơ cho tới trước giờ trưa là thời khắc quan trọng nhất của giới thương hồ và cư dân địa phương tham gia mua bán trên sông vì đây là thời điểm giao dịch quan trọng. Nếu để thời giờ trôi qua một cách vô ích thì họ xem như là đã uổng phí một ngày giao dịch và phải đợi đến hôm sau. Do đó, phần lớn giới thương hồ, vào buổi sáng, họ chỉ dành thời giờ cho giao dịch mà không màng tới những việc khác như ăn uống, giải trí… Giải quyết bữa điểm tâm sáng ư? Hoặc là họ phải chuẩn bị bữa sáng và ăn điểm tâm từ sớm để dành thời giờ cho giao dịch, hoặc là có một số ghe, xuồng của bà con địa phương chuẩn bị sẵn một số món điểm tâm đơn giản đem bán cho giới thương hồ ở chợ như cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, bánh mì pa-tê kẹp thịt v.v… đã sẵn sàng phục vụ mọi người trên chợ khi có nhu cầu. Họ chỉ việc ra dấu hoặc í ới gọi vài tiếng, thế là đã có một bữa điểm tâm tạm hài lòng để tiếp tục công việc giao dịch. Và trong lúc chờ đợi và tìm kiếm bạn hàng, giới thương hồ có thể tranh thủ ăn sáng ngay trên ghe, xuồng!
Ở chợ nổi, du khách có thể phân biệt được ghe mua và ghe bán dễ dàng thông qua diễn giải của người hướng dẫn viên lành nghề. Các ghe bán treo hàng nông sản họ cần bán lên một cây sào gọi là cây bẹo, sản phẩm họ buộc lên đó gọi là treo bẹo. Nói tóm lại, khi cần bán hàng gì, người ta dựng một cây sào ở mũi ghe và treo sản phẩm mình muốn bán lên đó là xong. Vả lại, các ghe bán cũng không thể áp dụng lối rao hàng như trên chợ đất liền được bởi vì không gian chợ nổi rộng, tiếng sóng vỗ ì oạp, cùng với tiếng nổ inh ỏi phát ra từ ghe, xuồng máy át cả khu chợ. Người cần mua chỉ việc lái xuồng, ghe quan sát từ đằng xa là tìm đến được nơi họ cần giao dịch. Có cây bẹo treo tới mười mấy món nông sản đến nỗi nó oằn xuống như bông lúa trông thật đẹp mắt và ấn tượng. Cảnh giao dịch nhộn nhịp trên sông mang lại ấn tượng mạnh cho du khách. Họ chứng kiến những thương hồ tung và hứng sản phẩm từ ghe này qua ghe kia một cách điệu nghệ. Giao dịch xong, các thương hồ nhổ neo đi nơi khác với các ghe bầu to, chất đầy hàng nông sản với xuồng máy đuôi tôm dài trông rất vướn mắt nhưng lại rất hữu ích trong những con kênh hoặc rạch nhỏ khi ghe quay đầu. Vào những ngày giáp Tết, chợ nổi còn có thêm một số mặt hàng không thể thiếu đó là các loại hoa và cây kiểng. Hoa, cây kiểng ngày Tết ở chợ nổi thường là hoa cúc, hoa thọ, mai vàng v.v… được vô thành từng sọt, từng chậu nhỏ để bán cho các ghe của thương hồ khác trang trí và bán cho các thương lái địa phương mua về đem bán lại ở chợ trên đất liền. Những ngày trước Tết, hàng hóa nông sản của chợ nổi rất đa dạng và phong phú đủ để đáp ứng nhu cầu cao hơn ngày thường của cư dân chẳng hạn như dưa hấu, thơm để chưng trên bàn thờ ông bà trong những ngày Tết thật đẹp mắt và có ý nghĩa như mâm ngũ quả trên bàn thờ ông bà của người Việt.
Không biết từ bao giờ giới thương hồ tham gia giao dịch trên sông đã bày ra một cách “quảng cáo” thông minh là treo những món hàng mà họ muốn bán trên một cây sào mà họ gọi là “treo bẹo”. Bẹo ở đây là bày ra trước mắt người khác những mặt hàng mà mình muốn bán để từ xa, những người mua hàng có thể nhìn thấy rõ là ghe, xuồng nào có loại hàng hóa gì cần bán và họ có nhu cầu là có thể đến đúng ngay địa chỉ để tránh lãng phi thì giờ quý báu trong phiên chợ. Tôi cho rằng đây là một cách “quảng cáo” thông minh ở một môi trường sông nước, với sự ồn ào của ghe xuồng, tiếng máy nổ, tiếng sóng vỗ ì oạp, tiếng cười giòn tan, tiếng nói và đôi khi một thương hồ nào đó hứng lên là có thể ca lên vài câu vọng cổ hoặc hò lên để giải khuây hoặc tạo sinh khi vui tươi v.v… Rao hàng bằng lời ư? Rao như kiểu rao của mấy chị em bán bánh bò ở Cần Thơ thuở trước mà nhà văn Sơn Nam đã từng phản ánh: “Miệt vườn đã sáng tạo ra vài điệu hò riêng: hò Mỹ Tho, hò Cái Bè, Cần Thơ, Ngã Bảy...” như hò bánh bò ở Cần Thơ do lối rao bán bánh bò trên sông mà ra: “Lối rao hàng: Bánh bò không... lần lần biến ra: Bánh bò hông, bánh bò hơ...ơ, mở đầu cho một điệu hò đặc biệt ở Cần Thơ, điệu hò Bánh bò, ngoài điệu hò Thới Lai sẵn có[2]. Có đó, nhưng rất hạn chế, không hiệu quả và ít người làm lắm trong một môi trường sông nước ồn ào, náo nhiệt.
Ngày nay, với thời đại toàn cầu hóa thông tin liên lạc, con người có nhiều cách liên lạc để gặp lại khách hàng quen thuộc của mình hoặc tìm kiếm khách hàng mới. Điện thoại di động, Zalo, Facebook, Whatsupp, Skype v.v… đã làm cho giao dịch toàn cầu trở nên thuận lợi hơn. Đó là sự đóng góp không nhỏ của những thành tựu khoa học viễn thông ở thời đại @, thời đại toàn cầu hóa. Đời sống kinh tế, văn hóa của giới thương hồ trên chợ nổi cũng đã thay đổi ít nhiều. Họ có nhiều thời giờ hơn cho giải trí thay vì phải tìm cách liên lạc khách hàng, “quảng cáo” các mặt hàng cần bán của họ. Có thể nói rằng, thời đại toàn cầu hóa đã làm cho cuộc sống của rất nhiều người trên hành tinh này trở nên phẳng, phẳng theo nghĩa ít gồ ghề hơn, ít khúc mắc hơn, tiện lợi hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, cây bẹo và việc treo bẹo vẫn là cách thức chào mời, quảng bá, lối “rao hàng” hiệu quả cho tới giời phút này. Nếu có một ngày, hệ thống thông tin liên lạc phát triển tới mức giới thương hồ trên sông có thể áp dụng để tìm khách hàng mà không cần treo bẹo nữa thì đó là một mất mát về mặt văn hóa không thể bù đắp. Đến ngày mà công nghệ thông tin liên lạc can thiệp sâu vào đời sống của con người như vậy, tôi nghĩ rằng, phải còn rất lâu không biết chừng, tới lúc đó thì chợ nổi đã giải thể rồi. Trước mắt, chúng ta việc treo bẹo vẫn cứ tồn tại trong một thời gian khá dài nữa.
Có du khách hỏi chúng tôi về điều kiện tồn tại của chợ nổi? Tại sao ở Việt Nam, chỉ có chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long mà không hiện hữu ở nơi khác? Chúng tôi cho rằng, mọi sự tồn tại đều có nguyên nhân hợp lý của nó. Chính cái nguyên nhân hợp lý đã giúp cho sự vật, hiện tượng tồn tại. Chợ nổi cũng vậy, không ít chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long đã biến mất và chỉ còn có thể tìm thấy tên của chúng trong sách vở, trong mô tả khoa học hoặc trong ký ức của một số người lớn tuổi ở địa phương. Đó là một mất mát về mặt văn hóa nhưng tất yếu sẽ xảy ra. Trước tiên, chúng tôi muốn đưa ra những lập luận, cũng là để lý giải vì sao chợ nổi tồn tại. Thông qua quan sát, phỏng vấn những người trực tiếp buôn bán ở chợ nổi, chúng tôi có những nhận xét về điều kiện để có thể có chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long.
Điều đầu tiên chúng tôi nhận định là chợ nổi trên sông chủ yếu mua, bán trái cây, khoai, rau quả các loại. Đồng bằng sông Cửu Long là xứ nhiệt đới gió mùa điển hình, trái cây, khoai, củ, rau quả v.v… rất đa dạng và phong phú cho nên mùa nào giới thương hồ cũng có thể đi mua bán nông sản được, không có món này thì có món khác. Từ đó, một số cư dân ở đồng bằng sông Cửu Long vì một lý do nào đó chẳng hạn như họ không có ruộng đất để sản xuất, hay xuất phát từ ý nghĩ mua bán kiếm lời trong lúc nông nhàn v.v… Rồi từ đó hình thành nên thói quen một cách tự phát là đi mua bán các loại trái cây, khoai củ, rau quả lúc nào không hay và nghề này cũng có thể truyền từ đời này sang đời khác. Vậy, thói quen mua bán trái cây, rau quả trên sông là điều kiện đầu tiên hình thành chợ nổi.
Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt tạo điều kiện thuận lợi cho ghe, xuồng có thể lưu thông khắp mọi nơi. Chính vì ghe, xuồng có điều kiện lưu thông khắp mọi nơi trên đồng bằng đã giúp cho thương lái có thể len lõi mọi ngõ ngách ở đồng bằng sông Cửu Long tìm mua các sản vật do người nông dân, người làm vườn làm ra với số lượng lớn, giá rẻ. Vậy, điều kiện thứ hai để có chợ nổi là ghe, xuồng tự do lưu thông khắp đồng bằng sông Cửu Long.
Điều kiện thứ ba mà chúng tôi đã đề cập ở trên là ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều loại trái cây, khoai củ, rau quả mà mùa nào cũng có. Do đó, mùa nào thương lái cũng có thể kiếm sống bằng cách đi thu mua rồi bán lại kiếm lời. Họ có thể sống được với nghề này cho nên gắn bó với nghề. Chúng tôi có hỏi một số thương lái buôn bán trên chợ nổi, họ nói rằng là thời gian trong một năm họ ở trên sông nước nhiều hơn là sinh hoạt ở nhà trên đất liền. Họ di chuyển tự do từ chợ nổi này đến chợ nổi khác. Bất cứ khi nào họ cảm thấy nhàm chán cái chợ nổi này hay cảm thấy ở đây buôn bán không được tốt là họ dời xuồng sang một chợ nổi khác. Thông thường, họ đem trái cây hoặc rau, củ từ một nơi sản xuất được nhiều mà nơi xung quanh chợ nổi nông dân không trồng để bán và đi mua lại những món nông sản ở nơi này rồi đem bán lại ở một nơi khác. Cứ như thế, cuộc sống của họ tiếp diễn trên sông nước hết năm này sang năm khác. Khi nào họ muốn giải nghệ thì họ bán ghe, xuồng, trở về quê nhà sinh sống.
Như vậy, những điều kiện trên, các khu vực khác ở Việt Nam không đáp ứng được cho nên cũng không thể có chợ nổi trên sông. Ngoài những điều kiện trên, chúng tôi cũng có nhận xét rằng, không phải bất cứ nơi nào ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đều có chợ nổi. Vậy thì, một câu hỏi khác được đặt ra là: Tại sao nơi này có chợ nổi mà nơi khác lại không có?
Địa điểm có chợ nổi phụ thuộc vào những yếu tố, chẳng hạn như khúc sông họp chợ không rộng quá mà cũng không hẹp quá. Khúc sông phải tương đối rộng, không cạn quá mà cũng không sâu quá. Nếu sông sâu quá, lớn quá thì không thể neo đậu ghe, xuồng một cách dễ dàng và rất nguy hiểm cho người tham gia mua bán trên sông. Cho nên, chợ nổi hình thành trên sông, nhưng không phải là nơi sông cái, sông mẹ. Sông có đủ rộng thì mới có không gian để neo đậu ghe, xuồng và lưu thông. Một chợ nổi lớn nhất hiện nay là chợ nổi Cái Răng, chúng tôi thấy nơi sông này không quá lớn, cũng không sâu quá.
Một điều kiện nữa là chợ nổi thường hình thành nơi mà xung quanh đó nông dân làm vườn, làm rẫy, trồng nhiều cây ăn quả, hoa màu, rau, củ v.v… Nếu khu vực mà nông dân chỉ canh tác lúa thì sẽ không có chợ nổi vì chỉ có trao đổi một chiều, rất bất tiện cho giới thương hồ, việc kinh doanh của họ không hiệu quả. Chúng tôi thấy rằng, nông dân làm vườn khi họ thu hoạch trái cây, rau, khoai các loại thì tự mang ra chợ tìm thương lái để bán hoặc chạy ghe không ra chợ tìm thương lái dắt vô tận vườn để bán. Họ bán cả vườn, thương lái tự thu gom lấy, tất nhiên là với giá rẻ hơn rất nhiều. Thương lái địa phương, đa phần là người buôn bán nhỏ ở các chợ địa phương khi cần mua loại trái cây, rau, khoai gì chở về nhà bán thì họ đem xuồng ra chợ nổi mà tìm mua. Lâu ngày buôn bán như vậy rồi thành quen, thậm chí họ có đầu mối cung cấp hàng hóa nông sản trên sông[3].
2. Làng nghề thủ công truyền thống Cái Bè – điểm thu hút sự chú ý của du khách
Rời chợ nổi, du khách được đưa đến thăm làng nghề truyền thống sản xuất cốm, kẹo, bánh tráng v.v… của bà con địa phương tại ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè. Làng nghề truyền thống ở đây của người dân địa phương chủ yếu sản xuất những mặt hàng thực phẩm như cốm làm từ lúa và bắp, bánh tráng các loại, kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo đậu phộng, chưng cất rượu v.v… Tất cả những công đoạn đều thực hiện bằng đôi tay khéo léo của những người thợ lành nghề, vốn là những người nông dân một nắng hai sương!
- Bánh tráng từ bột gạo với nhiều cách thức khác nhau trong pha chế để làm bánh tráng thông thường (dùng để làm chả giò, bánh cuốn v.v…), bánh phồng sữa (từ bột gạo, đường, nước cốt dừa…) có thể ăn ngay khi mua, bánh tráng mặn (tương tự như bánh đa ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam), bánh tráng ngọt với nước dừa, đường, mè được nướng trên lửa than trước khi ăn.
- Kẹo dừa qua một số công đoạn như lột quả dừa khô, nạo lấy cơm, ép lấy nước cốt dừa, trộn với đường và một số nguyên vật liệu phụ khác để cho ra những sản phẩm kẹo dừa đa dạng khác nhau nhằm đáp ứng khẩu vị của người dân và du khách. Ngoài thành phần chính là nước cốt dừa, đường, còn có sầu riêng, lá dứa, ca cao, cà phê, đậu phộng v.v… mà sẽ có những sản phẩm kẹo dừa mang hương vị khác nhau.
- Chưng cất rượu – gọi nôm na là nấu rượu – theo kiểu truyền thống tự cung tự cấp của người nông dân một nắng hai sương mà du khách có thể mục kích tận mắt và thử ngay tại lò. Nhiều du khách hỏi người địa phương về nguyên liệu, cách thức chưng cất rượu truyền thống, công thức v.v… họ hài lòng với những chia sẻ nhiệt tình của người dân địa phương. Chẳng hạn như gạo (nếp hoặc gạo tẻ) đem nấu chín như cơm, trộn với men, đem ủ trong lu, khạp, cách thức xây lò chưng chất, chiết lấy rượu rồi pha chế để có được rượu với nồng độ như ý muốn v.v… Khi nghe người dân địa phương trình bày bí quyết và được chuyển ngữ tương đương qua ngôn ngữ của du khách, họ lấy làm thú vị và thậm chí khen những con người nơi đây rất sáng tạo.
- Kẹo đậu phộng (theo kiểu ngoài miền trung gọi là cu đơ) được làm với nguyên liệu chính là đậu phộng đem rang bằng chảo và nấu với đường, mè rồi đổ lên khuôn, cắt ra từng miếng, đóng gói…
- Chuối sấy, chuối quết với mè, đường, gừng… làm kẹo chuối; chuối chín dùng dao lát mỏng, đính lên 2 mặt của bánh tráng rồi đem nướng trên bếp lửa than hồng v.v… du khách được mời ăn tại chỗ không khỏi tấm tắc khen ngon!
- Cốm ở làng nghề này được làm từ hai nguyên liệu chính là hạt lúa và hạt bắp. Nhìn những người thợ rang cốm theo cách thức truyền thống, rồi sàng lấy những hạt cốm đẹp và tách vỏ trấu từ cốm nổ, sau đó cốm được trộn, quết với những nguyên liệu khác như nước đường táng, mè, gừng, nước cốt dừa v.v… Sau khi quết cho thật tới, thật đều, họ đổ ra khuôn và dùng những dụng cụ thô sơ để ép, cắt rồi đưa qua đóng gói. Du khách tiện tay có thể bốc lấy những miếng cốm trên khuôn vẫn còn nóng rồi ăn ngay. Đây là những trải nghiệm khó quên trong một ngày của du khách, đặc biệt là du khách quốc tế bởi những khác lạ về văn hóa, cách thức sinh hoạt, sản xuất v.v… Trong các lò cốm ở Cái Bè, có lò cốm của Bà Tư (theo cách gọi của nhiều người địa phương và anh em làm nghề hướng dẫn) hay cốm với tên chính thức là Ngọc Lợi, ắt hẳn một lò cốm lâu đời nhất ở vùng này còn hoạt động mà du khách đến xem. Hiện nay, có thêm một số lò cốm của những người dân địa phương khác, nhưng cốm Bà Tư vẫn là lựa chọn của nhiều công ty lữ hành và anh em hướng dẫn khi đưa khách tới làng nghề.
Với một số loại bánh, kẹo, thức uống như vậy tại làng nghề mà cư dân địa phương sản xuất bằng đôi tay khéo léo của họ, du khách đến xem, thử và có thể mua đem về làm quà cho người thân và bạn bè ở quê nhà thì quả là thú vị. Họ có thể hỏi han những người thợ trực tiếp làm việc về nguyên liệu, công thức chế biến, cách làm v.v… Nhìn những bàn tay của người địa phương lành nghề thao tác đến cùng để có được sản phẩm, du khách không khỏi ngạc nhiên và thán phục tài nghệ của họ, những con người dân quê chân chất hiền hòa, mộc mạc đã cho du khách nước ngoài thấy họ làm việc ra sao, ứng xử như thế nào trong một nền văn hóa khác với du khách!
(Chờ nổi Cái Bè. Nguồn: www.dulichgiahy.com)
3. Qua cù Lao Tân Phong nghe đờn ca tài tử Nam Bộ - một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Việt Nam có nhiều di sản âm nhạc và nghệ thuật, đa dạng về loại hình, phong phú về thể loại trải dài từ Bắc tới Nam như Quan họ, Ca trù, Cải lương, kịch, Nhã nhạc cung đình, Hát xoan, Hát bội, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Múa rối nước, hò, vè v.v… chúng ta có thể đề cập đến các di sản nghệ thuật âm nhạc ở Việt Nam được UNESCO công nhận là kiệt tác và là đại diện của nhân loại trong hoạt động du lịch qua trình tự thời gian như Nhã nhạc cung đình Huế (07/11/2003), Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (25/11/2005), Dân ca Quan họ (30/09/2009), Ca Trù (01/10/2009), Hát Xoan (24/11/2011), Đờn ca Tài tử Nam Bộ (05/12/2013), Hát Ví, Dặm Nghệ Tĩnh (27/11/2014).
Về đồng bằng sông Cửu Long mà du khách chưa thưởng thức Đờn ca tài tử Nam Bộ thì có thể xem là du khách chưa đến vùng đất này! Ở Nam Bộ nói chung, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, có rất nhiều câu lạc bộ, điểm trình diễn đờn ca tài tử. Trong chương trình du lịch tại điểm Cái Bè-Vĩnh Long, chúng ta có thể đưa khách đến các điểm đờn ca tài tử Nam Bộ như Năm On, Chín Thương (ở cù lao Tân Phong, Cai Lậy), cù lao An Bình và cù lao Bình Hòa Phước có các điểm nghe ca nhạc tài tử đặc trưng như nhà ông Cai Cường, nhà ông Tám Hổ, nhà Út Trinh v.v… Riêng trong bài viết này, chúng tôi chọn 2 điểm ở cù lao Tân Phong theo một hành trình nối tiếp và tiện đường vận chuyển du khách, đó là hai điểm đờn ca tài tử nhà ông Năm On và nhà ông bà Chín Thương.
Đờn ca Tài tử Nam Bộ là một loại hình nghệ thuật âm nhạc dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Loại hình nghệ thuật âm nhạc này đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ và văn học dân gian. Đờn ca tài tử là nghệ thuật của đàn và ca, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn Nam Bộ hát ca sau những giờ lao động vất vả. Đờn ca tài tử xuất hiện hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm (còn gọi là lục huyền cầm). Những người tham gia đờn ca tài tử phần nhiều là bạn bè, chòm xóm với nhau. Họ tập trung lại để cùng chia sẻ thú vui tao nhã nên thường không câu nệ về trang phục và hình thức và nơi tổ chức.Ngày 05/12/2013, tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại Baku (nước Cộng hòa Azerbaijan), Đờn ca Tài tử Nam Bộ của Việt Nam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hiện nay, việc khai thác các di sản nghệ thuật âm nhạc ở nước ta nói chung, Đờn ca tài tử Nam Bộ nói riêng còn nhiều điều bất cập, xô bồ, khiến cho các di sản này không bộc lộ hết các giá trị đích thực, thậm chí là đánh mất các giá trị mà trên cơ sở đó UNESCO đã công nhận chúng là các di sản văn hóa kiệt tác và truyền khẩu đại diện của nhân loại. Một ví dụ cụ thể để minh chứng cho điều này là trường hợp Đờn ca Tài tử Nam Bộ mà hầu hết khách ngoại quốc đến tham quan đồng bằng sông Cửu Long, dù chỉ là 1 ngày, họ cũng được phục vụ xem biểu diễn Đờn ca Tài tử. Phần lớn các điểm phục vụ Đờn ca Tài tử ở những tụ điểm khách quốc tế đến xem, biểu diễn rất xuề xòa (xin phép không nêu tên), làm cho qua chuyện do họ biểu diễn quá nhiều show trong ngày cho nên họ có hiện tượng nhàm chán với công việc hằng ngày. Điều này dẫn tới việc: chính những người tham gia trình diễn xem thường bản thân họ, xem thường di sản văn hóa Đờn ca Tài Tử Nam Bộ mà họ là những người trình diễn các giá trị và xem thường du khách là những người bỏ tiền bạc ra và đi một quãng đường rất xa đến địa phương để trải nghiệm, nhưng họ chỉ được thụ hưởng cái rất tầm thường của Đờn ca Tài tử Nam Bộ chứ không phải là cái di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận mặc dù là trong chương trình của du khách có giới thiệu đó là Di sản văn hóa phi vật thể. Hệ quả của những bất cập này là du khách khi xem biểu diễn Đờn ca Tài tử Nam Bộ đã đánh giá sai về giá trị đích thực của di sản, dẫn đến việc họ xem di sản văn hóa này không có gì đặc sắc. Các di sản âm nhạc và nghệ thuật khác ở Việt Nam như Ca trù, Hát xoan, Nhã nhạc cung đình Huế v.v… lại càn ít xuất hiện trong các chương trình tham quan của khách ngoại quốc. Như thế thì môi trường diễn xướng cho các di sản âm nhạc và nghệ thuật này lại càng ít đất dụng võ và đòi hỏi Nhà nước phải bỏ tiền ra để hâm nóng, nuôi sống chúng! Trong khi đó, nếu các di sản âm nhạc và nghệ thuật này có thể tồn tại được trong môi trường du lịch mà không cần sự trợ cấp của Nhà nước và phát huy giá trị thì tại sao chúng ta không xây dựng những sản phẩm độc đáo, đặc sắc và duy nhất có từ các chất liệu di sản nghệ thuật âm nhạc này? Nói như thế, không phải là chúng tôi đánh giá thấp các tụ điểm biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đang đáp ứng nhu cầu du khách hiện nay, mà ngược lại chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của đội ngũ anh chị em ở các tụ điểm trình diễn đờn ca tà tử Nam Bộ làm cho chương trình tham quan của du khách thêm đa dạng và phong phú. Chúng tôi cho rằng, để nâng tầm nghệ thuật trình diễn đờn ca tài tử Nam Bộ, chúng ta cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà quản lý di sản (quản lý tài nguyên du lịch), các hãng lữ hành (môi giới kinh doanh) và khách du lịch (chủ thể của hoạt động du lịch, người thẩm nhận các giá trị tự nhiên và nhân văn trong quá trình hoạt động du lịch của họ). Còn có hai vấn đề đặt ra để có thể nâng cấp sản phẩm du lịch di sản nghệ thuật âm nhạc thành những sản phẩm mang tầm vóc và thương hiệu quốc tế. Theo chúng tôi, còn có hai vấn đề đặt ra để nâng cấp sản phẩm du lịch và giúp khách du lịch quốc tế tiếp cận tốt di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ. Một là đào tạo một đội ngũ hướng dẫn viên chuyên khai thác về thị trường di các di sản. Hai là cần nâng cấp đội ngũ biểu diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ tại các điểm tham quan hiện nay[4].
4. Nhà cổ Cái Bè, điểm tham quan văn hóa làm phong phú thêm chương trình tour của du khách quốc tế
Thị trấn Cái Bè còn một số di sản văn hóa vật chất khác khá tiêu biểu nơi đây là các ngôi nhà cổ điển hình của đất Nam Bộ mà hầu hết được xây dựng trong thế kỷ 19 với sự giao thoa kiến trúc truyền thống Việt Nam với kiến trúc phương Tây mà tiêu biểu là kiến trúc Pháp. Làng nhà cổ nằm ở xã Đông Hòa Hiệp là địa điểm thu hút du khách nhiều nhất để khám phá những nét kiến trúc cùng hoa văn cổ xưa của Nam bộ được thể hiện qua những bức hoành, liễn gỗ, kèo cột được chạm khắc công phu ở các ngôi nhà tồn tại hơn 100 năm tuổi. Tôi có thể kể ra đây một số nhà cổ tiêu biểu nhất, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước như nhà cổ ông Ba Kiệt, nhà cổ ông Ba Đức, nhà cổ ông Cai Huy (ở làng Hòa Khánh) v.v…
Nhà cổ ông Ba Kiệt tọa lạc tại địa chỉ số 22 Tổ 1, Phú Hòa, Đông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè là một điểm tham quan và ăn trưa đầy phong vị của thời gian. Đây là ngôi nhà cổ của họ Trần được xây dựng từ năm 1838, được mệnh danh là một trong “cửu đại mỹ gia” (9 ngôi nhà đẹp nhất) ở Việt Nam. Đây là một ngôi nhà cổ đặc biệt nhất trong vùng vì nó đã được tổ chức JICA (cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản) và Trường Đại học kiến trúc Nữ Chiêu Hoàng (Nhật Bản) chọn để trùng tu. Đây là ngôi nhà cổ mang đập nét Nam Bộ.
Nhà cổ ông Ba Ðức tọa lạc tại ấp An Lợi, xã Ðông Hòa Hiệp, thị trấn Cái Bè trong khuôn viên rộng khoảng 2 héc-ta, bao quanh ngôi nhà là một vườn cây cảnh và một mảnh vườn cây ăn trái đa chủng loại đặc sản của địa phương như: xoài cát Hoà Lộc, cam sành, bưởi da xanh, nhãn, sa-pô-chê v.v… tất cả đều được bố trí một cách hài hoà, là một trong những vườn cây trái đẹp nhất trong vùng rất thích hợp cho du khách tham quan và thưởng thức trái cây đặc sản. Ngôi nhà được xây dựng với sự kết hợp hài hòa 2 lối kiến trúc truyền thống Việt và Pháp. Ông Ba Đức, chủ nhân ngôi nhà cổ hiện tại, với tính cách cởi mở, chân chất của người miệt vườn, đã không giấu niềm tự hào khi “khoe” số lượng khách nước ngoài đến đây tham quan, ăn trưa trung bình trên 100 người/ngày. Đặc biệt, chú Ba đã đầu tư xây dựng một ngôi nhà nghỉ cũng nằm trong khuôn viên vườn cây ăn trái để đáp ứng nhu cầu ngủ lại đêm của du khách[5].
Nhà Cổ ông Cai Huy tọa lạc tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, thị trấn Cái Bè được xây dựng vào năm 1860 do ông Cai Tổng Huy xây cất. Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình Huế và được chạm trỗ rất công phu và tốn rất nhiều thời gian. Hiện nay, ngôi nhà được ông Trần Quang Mẫn (người dân nơi đây thường gọi là ông Mười Mẫn) là cháu đời thứ năm của Ông Cai Huy. Cũng như các ngôi nhà cổ khác trong vùng nhà cổ Cai Huy cũng còn lưu trữ khá nhiều cổ vật có giá trị về mặt lịch sử cũng như nhân văn trong đó có những mẫu vật được mang từ Pháp sang thể hiện rõ nét đặc trưng của thời thuộc Pháp.
Tùy theo sở thích của du khách và sự sắp xếp của các hãng lữu hành với các công ty du lịch địa phương, du khách sẽ được đưa tới tham quan và có thể kết hợp với ăn trưa tại những ngôi nhà cổ này. Chủ nhân của những ngôi nhà cổ đều là những người hiếu khách, họ mong muốn di sản của tổ tiên, ông bà mình được nhiều người biết tới hơn là mục đích kinh doanh. Mỗi lần đưa khách đến đây, khách ngoại quốc đều trầm trồ là ở giữa vùng đồng bằng ẩm thấp này lại có những ngôi nhà cổ được chủ nhân chăm chút và mến khách đến như vậy.
5. Hành trình của khách quốc tế từ Cái Bè qua Vĩnh Long – cảm nhận trên đường đi
Rời các điểm tham quan tại thị trấn Cái Bè, du khách tiếp tục chuyến tham quan của họ qua tỉnh Vĩnh Long. Ngồi trên các chuyến tàu du lịch địa phương – gần đây được thiết kế khá đa dạng, bắt mắt khiến cho du khách cảm thấy đẹp lòng – du khách thả mình trong môi trường sông nước mênh mông với những cơ man nào là sông, rạch chằng chịt, với gió thổi mát rượi từ con sông Cửu Long hiền hòa, thơ mộng. Bản thân tôi là một người từng nhiều lần trải nghiệm chuyến tham quan này nhưng tâm trạng vẫn thấy thích thú, sảng khoái, vui tươi khi mỗi lần trở lại nơi đây. Một môi trường sinh thái sông nước quá thuận lợi để du khách có được những phút giây cảm nhận cái đẹp, cái hoàn mỹ, cái trác tuyệt của thiên nhiên. Trên 15 năm công tác trong ngành du lịch, đã từng hướng dẫn cho nhiều đoàn khách du lịch đến từ các nước khác nhau trên thế giới, tôi chưa từng nghe du khách phàn nàn hoặc cảm thấy không hài lòng về môi trường sinh thái ở đây. Tôi có nghe một số đoàn du khách ngoại quốc phàn nàn về chương trình du lịch ở Cái Bè-Vĩnh Long, nhưng đó là sự kêu ca về con người, sự bố trí tham quan không phù hợp hoặc xô bồ của các công ty du lịch. Vượt khúc sông rộng có đến gần 5km, du khách đi trong con rạch Đồng Phú cắt ngang cù lao An Bình và cù lao Bình Hòa Phước, nối giữa sông Tiền, và sông Cổ Chiêng. Hai cù Lao này gồm bốn xã: An Bình, Bình Hoà Phước, Hoà Ninh và Ðồng Phú, thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cù lao rộng khoảng 60km2, đất đai màu mỡ và trù phú, nước ngọt quanh năm, dân cư trồng nhiều cây ăn trái như: chôm chôm, xoài, nhãn, sầu riêng, mít, ổi, đu đủ, sa-pô-chê… Vào những ngày nắng đẹp, mặt sông phẳng lì, trông rất hiền hòa, đã ưu đãi cư dân địa phương nơi đây với cuộc sống thanh bình, thơ mộng. Những du khách nào đến vào mùa mưa, đang đi trên sông nước, bất chợt những cơn mưa ập đến, rồi nhanh chóng qua đi, đôi khi làm ướt át du khách đôi chút nhưng cũng không làm du khách lo sợ khi đang ở di chuyển giữa dòng sông. Tôi có thể nói rằng, sông nước nơi đây quá hiền hòa, ưu đãi địa phương quanh năm và thêm vào đó là du khách đến thăm. Có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời như vậy khi đi trên dòng sông Cửu Long, tôi tin rằng du khách sẽ không thể nào quên được là trong cuộc đời mình đã đặt chân đến đây, đi qua một dòng sông hiền hòa, với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp đến như vậy. Đây cũng là trải nghiệm của cá nhân tôi, người đã từng qua lại dòng sông này nhiều lần, nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy nhàm chán cái môi trường sông nước hữu tình này. Tôi cũng nghĩ rằng, với những du khách ngoại quốc, họ chỉ có một cơ hội trong đời đi qua đây – và cũng có thể là họ sẽ trở lại nữa – thì cảm xúc của họ về một dòng sông, một điểm đến sẽ gây ấn tượng khó phai trong cuộc đời của họ, mà nếu có ai đó vô tình gợi lại những kỷ niệm thì cảm xúc ban sơ về nơi đó lại ùa về.
Tàu du lịch đưa khách chạy dọc theo con rạch Đồng Phú rất nhộn nhịp ghe, xuồng qua lại. Du khách chứng kiến nhiều cảnh sinh hoạt của cư dân địa phương hai bên bờ rạch với nhà cửa, vườn cây ăn trái, vài ngôi chợ vắng lặng lúc ban trưa, vài ngôi chùa Phật trang nghiêm, u tịch dọc theo sông, vài ngôi nhà thờ Cơ Đốc giáo mang kiến trúc phương Tây, Nhà thờ của Hội thánh Tin Lành với kiến trúc đơn giản, thánh thất đạo Cao Đài. Thỉnh thoảng, tàu du khách chui qua một vài cây cầu bê tông kiên cố bắc qua con rạch khá cao ráo với độ thông thuyền đủ để cho các ghe bầu tải trọng khá lớn có thể lưu thông được dễ dàng. Thỉnh thoảng, du khách thấy một số người dân địa phương đi bộ trên cầu đưa tay vẫy chào du khách dưới tàu du lịch. Họ cũng có thể thấy một vài cô gái vận áo dài trắng tinh với quần đen là đồng phục đến trường, thêm cái nón lá để che nắng và làm duyên đang dắt xe đạp qua cầu. Có những đoàn du khách thấy một số người dân chạy xe gắn máy qua cầu một cách điệu nghệ để băng qua bờ kia của con rạch Đồng Phú. Hai bên bờ rạch có nhiều quán cà phê bình dân với một số người đàn ông đang ngồi nhâm nhi cà phê, nghe ngóng tin tức và tán gẫu mà đôi khi họ hứng chí vẫy tay chào khách bằng từ Hello mà họ học được không biết ở đâu đó với giọng ngộ nghĩnh “Hé-rô” bằng tất cả sự hồn nhiên, sản khoái và rồi họ phá lên cười như thật sự sung sướng. Những lúc như vậy, du khách dưới tàu cũng đáp lại lời chào Hello rất lịch sự, kèm theo là những nụ cười bặt thiệp hay thậm chí là họ cười lớn tiếng một cách sung sướng và sảng khoái nhất. Chắc là trong thâm tâm họ thầm cảm ơn những người dân địa phương kia rất hiếu khách và hài hước đã mang lại cho họ sự thân thiện, hiếu khách, hồn nhiên mà trong lòng họ, nếu có những điều khó chịu, bực bội gì thì cũng sẽ bị cuốn phăng đi mất.
(Nguồn: www.datvietravel.com)
Du khách đi ngang một số trường tiểu học khá là im ắng, vắng lặng vì giờ này, học sinh đang chăm chỉ học hành trong lớp. Cũng có những đoàn du khách đi qua đây vào giờ giải lao của học sinh, họ chứng kiến các em nô đùa, chạy nhảy tung tăng, nói chuyện huyên thuyên một cách hồn nhiên. Có trường hợp, các em bắt gặp ánh mắt du khách đang chăm chú theo dõi mình. Các em đồng loạt cất tiếng chào “Hello” như đàn chim non tập hót. Những phút giây như vậy thật sự là sự giao thoa cảm xúc của các em và du khách mà mỗi bên tham gia đều được hưởng lợi từ những cảm xúc chân thật, hồn nhiên đến từ trái tim, ánh mắt, cử chỉ của mình. Sự trải nghiệm, cảm nhận tuyệt vời đến từ những con người xa lạ nhưng gần gũi, thân quen cứ như là gặp lại bạn bè, người thân chắc sẽ làm cho du khách nhớ rất lâu, ấn tượng rất sâu, theo suốt họ trong chuyến đi cũng như đã trở về quê hương họ. Họ có thể kể lại một cách hồn nhiên, đầy cảm xúc cho những người thân, người bạn nghe về những con người, vùng đất, nền văn hóa mà họ đã đi qua. Họ trở thành những người quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nơi mà họ đã đi qua. Những người bạn, người thân của họ do hiếu kỳ, muốn trải nghiệm cái mới lạ, cái hay của những con người, vùng đất khác sẽ là những du khách tiềm năng đến với chúng ta trong tương lai.
Đôi khi có những đoàn du khách nước ngoài đi trên con rạch Đồng Phú này, họ tình cờ gặp một cái đám cưới đang di chuyển trên sông. Cũng có những đoàn khách gặp cảnh đưa đám ma đi qua trước mắt. Bằng sự lành nghề của người hướng dẫn viên du lịch, họ sẽ chỉ điểm cho du khách thấy được những cái đặc thù của văn hóa ứng xử của con người miền sông nước, với trường hợp cụ thể, chắc hẳn là có nhiều nét khác biệt, gây tò mò cho du khách. Văn hóa là sự đa dạng, khác biệt từ cộng đồng người này sang cộng đồng người khác. Văn hóa làm nên những nét khác biệt, gây thích thú cho du khách. Tôi nghĩ rằng, một phẩm chất cơ bản của một hướng dẫn viên lành nghề là phải am hiểu những nét đặc thù của văn hóa địa phương, văn hóa tộc người nơi mà họ đưa khách đi tham quan và một phẩm chất nữa là khả năng chuyển ngữ của anh ta một cách tương đương sang ngôn ngữ của du khách. Nếu không có hai phẩm chất này thì anh ta nên bỏ nghề đi. Du khách nếu không được tắm mình trong văn hóa địa phương, nơi họ đi qua thì họ sẽ mất cơ hội hiểu biết, cảm nhận, chia xẻ văn hóa tộc người địa phương. Nếu trường hợp này xảy ra, họ có thể trở nên vô cảm với người địa phương và thậm chí là với chính bản thân họ.
6. Ăn trưa ở nhà dân, nơi trải nghiệm ẩm thực mang đậm chất địa phương
Đến điểm ăn trưa, thông thường là một nhà dân ở địa phương đạt những tiêu chuẩn nhất định của ngành du lịch đưa ra. Du khách thưởng thức những món ăn địa phương do những người trong gia đình nấu ra bằng tất cả tấm lòng trân trọng của chủ nhân gia đình dành cho du khách. Được đối đãi bằng tấm lòng chân thật, hiếu khách, du khách cũng đem tấm lòng chân thành và cảm xúc chân thực của họ ra để đáp trả. Một bữa trưa ở một gia đình ở địa phương, theo tôi là rất quan trọng đối với du khách. Chính thông qua ẩm thực mà chúng ta gọi nôm na là ăn uống, sẽ biểu lộ văn hóa. Ở người Anh có từ feast nghĩa là một bữa ăn rất thịnh soạn và vui vẻ. Những người đến tham dự bữa ăn thịnh soạn này không những được thỏa mãn về nhu cầu vật chất (là ăn uống những món ngon nhất, được chuẩn bị cầu kỳ nhất) mà họ còn được hưởng một bầu không khí vui vẻ trong giao lưu, trò chuyện cũng tức là ăn những món ăn tinh thần và nhiều khi nó còn quan trọng hơn và là mục đích chính của bữa ăn thịnh soạn[6]. Trong trường hợp này, du khách quốc tế đến một nhà dân để ăn trưa cũng vậy. Họ bỏ ra một khoảng tiền tương xứng và mong đợi được trải nghiệm những cảm giác ngon miệng từ món ăn địa phương và sự thú vị trong bữa ăn. Nếu trong khâu ẩm thực của du khách, các nhà hàng địa phương nhận thức và đảm đương được vai trò này thì tôi tin chắc rằng, đây sẽ là một ấn tượng khó phai nữa trong chuyến đi của du khách.
Ăn trưa xong, du khách có thể đi lòng vòng, chụp ảnh, xem xét cảnh quan xung quanh nhà hàng cùng với những nhà dân kế cận. Việc trải nghiệm này, giúp họ tăng thêm niềm vui và sự hưng phấn, hài lòng trong chuyến đi.
7. Vườm ươm cây giống nhà cụ Tám Hổ - nơi tìm hiểu về các loại cây ăn quả điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long
Trở lại tàu để tiếp tục cuộc hành trình khám phá, trải nghiệm. Tùy theo sự sắp xếp cụ thể của công ty du lịch địa phương, du khách có thể ghé qua tham quan một vườn ươm cây giống chẳng hạn. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, vườn cây giống nhà cụ Tám Hổ nằm ngay trên bờ con rạch Đồng Phú, trên đường đi qua thành phố Vĩnh Long là địa điểm lý tưởng nhất. Ghé qua đây, du khách xem tận mắt những loại cây giống ăn quả điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long – một xứ sở nóng ẩm quanh năm – như bưởi, ổi, khế, mít, xoài, mận, cam, thanh long, chuối, me, cóc v.v… Có lẽ, với nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là du khách ở xứ lạnh như châu Âu, nhiều loại cây ăn quả mà họ chỉ nghe qua tên gọi, thậm chí có nhiều người trong số họ còn chưa từng nghe qua tên gọi của một số loài cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam. Du khách có dịp đi bộ trong khu vườn sinh thái đầy cây trái mà họ có thể bắt gặp nào là bưởi, ổi, khế, chuối, mít, cam, quýt v.v… đang trĩu cành, sẽ gây cho du khác một sự thích thú đến ngạc nhiên. Xem xong vườn sinh thái, họ được gia chủ mời ngồi vào bàn thưởng thức ngay mấy loại trái cây sẵn có trong vườn nhà mà gia chủ vừa hái xuống, rửa sạch, gọt vỏ và kèm theo một số phụ liệu như muối ớt, muối tiêu. Khách còn được đích thân gia chủ là cụ Tám Hổ mười uống rượu chùm giuột, rượu đào tiên với vị ngon khó tả. Với sự hiện diện của một lão nông gần 90 tuổi, râu dài quắc thước, mắt sáng, vẻ mặt phúc hậu, cơ bắp sạm nắng săn chắc, du khách được vinh hạnh tiếp xúc với một người nông dân như vậy quả là thú vị và ấn tượng. Trong khi thưởng thức trái cây, nếu có đội nhạc tài tử thì du khách sẽ được thưởng thức một số bài cổ nhạc, thậm chí là nhạc tài tử Nam Bộ được mệnh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại do chính những chủ nhân sáng tạo văn hóa trình diễn – những con người ở miệt vườn sung túc, yêu lời ca, tiếng hát. Nếu du khác đã nghe qua trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ, họ có thể trò chuyện thân mật, hỏi han kinh nghiệm trồng cây ăn quả, cây giống với cụ Tám Hổ và những thành viên trong gia đình.
Tạm biệt gia chủ và vườn ươm cây ăn quả Tám Hổ, du khách tiếp tục hành trình qua một điểm sản xuất gạch, gốm thô ở địa phương để tìm hiểu quy trình làm gạch và các sản phẩm gốm nằm bên kia sông Cổ Chiêng, gần trung tâm thành phố Vĩnh Long và họ có thể tham quan thêm chợ nông sản trung tâm thành phố Vĩnh Long – ngôi chợ điển hình của vùng đồng bằng sông Cửu Long (nếu họ còn thời gian) và trở về lại thành phố Hồ Chí Minh hoặc đi tiếp đến thành phố Cần Thơ hoặc chọn hình thức ở lại đêm trong nhà dân (homestay) mà hiện nay một số khách du lịch phương Tây trẻ tuổi hay tham gia để trải nghiệm đời sống của người địa phương ngay chính trong ngôi nhà của họ.
Cảm nhận hay trải nghiệm một số điểm tham quan mà các công ty du lịch thường lựa chọn, xây dựng và đưa vào chương trình tham quan của khách du lịch quốc tế trong vòng một ngày mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên. Tất nhiên, trong một ngày thì đoàn khách khó có thể đi hết những điểm mà chúng tôi trình bày ở trên, mà chỉ có thể chọn lựa điểm tham quan phù hợp nhất tùy thuộc vào yêu cầu của khách. Nếu triển khai thêm một số điểm tham quan như tham quan xưởng đóng ghe, làng nghề đan lát, tour xe đạp trên cù lao Bình Hòa Phước và An Bình v.v… thì chúng ta có thể lưu khách lại một đêm trên cù lao này, có thể là chương trình Homestay như các công ty lữ hành đang phối hợp với các công ty du lịch địa phương triển khai và hiệu quả là đáng quan tâm.
Chúng tôi đứng trên quan điểm vừa là người phục vụ du khách, vừa đứng về phía du khách quốc tế với những trải nghiệm và cảm xúc của họ khi đi qua các điểm tham quan này để chúng ta có cái nhìn rộng hơn, thông cảm hơn với du khách. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng, những gì tốt đẹp mà chúng ta đã làm, đang làm thì chúng ta sẽ tiếp tục phát huy (promotion), những gì còn tồn tại, còn chút lấn cấn mà du khách cảm nhận chưa được hài lòng về công tác xây dựng chương trình tham quan, tổ chức thực hiện (trong đó bao gồm cả khâu phục vụ du khách tại các tụ điểm tham quan) thì chúng ta nên tìm cách khắc phục để phục vụ du khách tốt hơn, gây ấn tượng trong lòng họ khi đến với vùng đất và con người ở đồng bằng sông Cửu Long, dù là chỉ một ngày. Những trải nghiệm và chia sẻ trong bài viết này là đứng trên lập trường cá nhân chúng tôi. Chúng tôi mong được trao đổi với nhiều người trong ngành du lịch để chúng ta ngày càng hoàn thiện sản phẩm, nâng cấp sản phẩm du lịch chúng ta lên một tầm cao mới. Vấn đề tài nguyên du lịch – cả về mặt tự nhiên và văn hóa – ở đồng bằng sông Cửu Long rất đa dạng và phong phú, vấn đề còn lại là chúng ta đầu tư trí tuệ, chất xám để khai thác chúng đến mức nào! Sản phẩm cao cấp đặc trưng của vùng đất, hay chỉ dừng lại ở một sản phẩm du lịch thông thường ít gây gấn tượng cho du khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế thì chúng ta cần phải nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt hơn!
Chú thích:
[1] Ngay từ những năm 1970, nhà văn Sơn Nam (1926-2008) có hẳn một công trình biên khảo mang tên Đồng bằng sông Cửu Long hay là Văn minh miệt vườn, được NXB An Tiêm-Sài Gòn xuất bản lần đầu tiên năm 1970.
[2] Sơn Nam 2005: Tìm hiểu đất Hậu Giang & Lịch sử đất An Giang, NXB Trẻ, trang119.
[3] Xem thêm ý kiến của chúng tôi trong bài viết: “Chợ nổi – điểm tham quan độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long trong thời đại toàn cầu hòa du lịch”, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch, NXB. Đại học quốc gia TP. HCM 2015, các trang 407-412.
[4] Xem thêm ý kiến của chúng tôi về vấn đề này ở bài viết “Suy nghĩ về các di sản nghệ thuật âm nhạc thế giới ở Việt Nam trong hoạt động du lịch”, in trong kỷ yếu hội thảo khoa học Nghệ thuật âm nhạc phương Đông: Bản sắc và Giá trị”, NXB. Đại học Quốc gia 2014, các trang 360-367.
[5] Tham khảo thêm thông tin tại: http://caibe.tiengiang.gov.vn/CAIBE/58/896/2617/2879/Du-lich/Huyen-Cai-Be--Phat-trien-du-lich-sinh-thai-gan-voi-lang-nghe-va-nha-co.aspx.
[6] Xem thêm bài viết của chúng tôi “Một vài nhận thức về lễ hội cộng đồng”, in trong Nhiều tác giả Lễ hội cộng đồng – truyền thống và biến đổi, NXB. Đại học Quốc gia TP. HCM 2014, các trang 47-53.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Nhâm Hùng 2009: Chợ nổi đồng bằng sông Cửu Long, NXB. Trẻ.
- Nhiều tác giả 2014a: Lễ hội cộng đồng – truyền thống và biến đổi, NXB. Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Nhiều tác giả 2014b: Nghệ thuật âm nhạc phương Đông: Bản sắc và giá trị, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Nhiều tác giả 2015: Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch, NXB. Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Sơn Nam 2005: Tìm hiểu đất Hậu Giang & Lịch sử đất An Giang, NXB Trẻ.
- Tư liệu điền dã, quan sát, phỏng vấn du khách và cư dân địa phương qua nhiều lần đưa khách đi tham quan tại các tụ điểm phục vụ du khách nói trên của chúng tôi từ năm 2000 đến nay.
- Võ Văn Sen, Ngô Thanh Loan & Huỳnh Quốc Thắng (cb) 2014: Làng nghề và phát triển du lịch, NXB. Đại học Quốc gia, TP. HCM.
- http://caibe.tiengiang.gov.vn/CAIBE/58/896/2617/2879/Du-lich/Huyen-Cai-Be--Phat-trien-du-lich-sinh-thai-gan-voi-lang-nghe-va-nha-co.aspx.
Nguồn: HT KHQT Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mekong, 29/05/2015.