Trong lĩnh vực âm nhạc cũng vậy, sự tràn ngập những loại hình âm nhạc giải trí và sân khấu tạp kỹ cũng đang tạo ra nguy cơ đối với văn hoá âm nhạc. Cái gì ở mức độ vừa phải cũng tốt, còn khi đã “lụt lội” thì lợi bất cập hại là lẽ dĩ nhiên. Chỉ có điều không ai xác định được mức độ nào là vừa phải để không tạo ra “lụt lội”.
Có những ý kiến đánh giá diện mạo nhạc Việt hiện tại nương theo các lý thuyết hậu hiện đại, với những quan điểm của lý thuyết này là đa nguyên văn hoá, “phi tâm luận” và tôn vinh các nền văn hoá ngoại diên. Nhưng trân trọng các di sản văn hoá dân tộc và chống lại những cách đánh giá có màu sắc thực dân không hề đồng nghĩa với việc cào bằng các giá trị văn hoá hay cái nhìn “cá mè một lứa” đối với những hình thái sinh hoạt văn hoá khác nhau. Đông đảo dân chúng thích hát karaoke không có nghĩa là karaoke trở thành một sinh hoạt âm nhạc “cao cấp” và tạo ra các giá trị tương đương với các hình thức sinh hoạt âm nhạc chuyên nghiệp.
Tác phẩm âm nhạc – cũng như mọi thứ nghệ thuật khác – có thể mang nhiều chức năng: giải trí, giáo dục, thẩm mỹ …. Chúng được sử dụng như thế nào là tuỳ vào xu thế xã hội và con người - cả người sản xuất lẫn người tiêu thụ nghệ thuật. Hình thức ca khúc, với những đặc tính nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, dễ phổ biến … đã “lên ngôi” trong đời sống âm nhạc hiện nay – chúng thuộc vào lĩnh vực âm nhạc đại chúng. Âm nhạc đại chúng không có nghĩa là “nghệ thuật thấp” nhưng cũng vẫn là âm nhạc đại chúng, do đó, không thể đặt ra những đòi hỏi khắt khe về các tiêu chí thẩm mỹ. Âm nhạc đại chúng còn được gọi là “nhạc giải trí” hay “nhạc thương mại” vì được khai thác mạnh mẽ ở chức năng giải trí và khả năng thương mại. Việc âm nhạc đại chúng “lên ngôi” có những nguyên nhân sâu xa trong đời sống thị dân, tâm lý thị dân và những sinh hoạt văn hoá thị dân hiện đại ở mọi quốc gia.
Trong đời sống của chúng ta hiện nay, âm nhạc đại chúng phải đáp ứng những nhu cầu ngày một lớn của lớp thính giả thị dân, trong khi mặt bằng thẩm mỹ xã hội không thể ngày một ngày hai nâng lên kịp với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm âm nhạc, do đó, những tiêu chí nghệ thuật của âm nhạc đại chúng cứ hạ thấp dần. Các sân khấu âm nhạc cũng như các chương trình âm nhạc truyền hình của chúng ta cũng đang ngày càng bình dân và gần với … karaoke hơn!
Một số ý kiến cho rằng, bộ mặt âm nhạc của một quốc gia phải là loại âm nhạc bác học, kinh viện, cổ điển theo mô hình các nước châu Âu chứ không thể là âm nhạc đại chúng. Đây là một cách nhìn thiên lệch và phi hiện thực. Bởi không có nền văn hoá nào có thể mô phỏng bộ mặt của một nền văn hoá khác để tạo nên bộ mặt của mình được cả. Những nỗ lực của chúng ta nhằm xây dựng một nền khí nhạc theo mô hình châu Âu nhiều năm qua đã tỏ ra duy ý chí, và xác suất thành công là rất thấp. Hiện tượng Đặng Thái Sơn mà nhiều người hay lấy ra làm ví dụ về sự thành công của những nỗ lực duy ý chí ấy chỉ chứng tỏ là người Việt có khả năng trình diễn nhạc cổ điển châu Âu … như người châu Âu mà thôi. Các pianist, violonist … Việt được đào tạo bài bản ở trong nước hay ngoài nước sau đó hầu hết đều phục vụ cho các quốc gia khác. Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo đuổi cung cách tương tự, có lẽ điều thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là vấn đề sĩ diện chứ không hề là thực tiễn đối với sự phát triển của nhạc Việt.
Mặt khác, quan niệm thế nào khí nhạc lại là một vấn đề khiến cách nhìn càng thiên lệch hơn. Hễ cứ nói đến khí nhạc là chúng ta nghĩ ngay đến nhạc cổ điển theo mô hình châu Âu, coi đó là khuôn vàng thước ngọc để “muôn đời con cháu noi theo” nên cũng không thể nào xây dựng được một nền khí nhạc Việt đúng nghĩa. Những giao hưởng, concerto, opera … made in Vietnam nhất nhất tuân theo các chuẩn mực kinh viện của châu Âu thế kỷ 19 không thể có sức sống ở thế kỷ 21. Những cách tân theo hướng “đương đại” của khí nhạc Việt thì hoàn toàn là hàng nhập khẩu, trình diễn ở Việt Nam như thể “đứt dây trên trời rơi xuống” cũng khó mà có công chúng. Nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ là âm nhạc đại chúng với những món hàng quá đát được “phá cách” đi “phá cách” lại hoặc những món đồ cổ được tân trang cho “vượt thời gian”, hoặc những món “hàng nhái” kiểu này kiểu khác … khiến người yêu nhạc Việt không thể ngủ yên trên những “thành tựu 30 năm” đang lùi dần vào dĩ vãng được nữa.
Đó chính là bộ mặt âm nhạc của chúng ta hiện nay, một bộ mặt hiện thực mà những lời phàn nàn về sự trì trệ và sự thấp kém của các tiêu chí nghệ thuật không phải bây giờ mới có.
Một số ý kiến khác cho rằng âm nhạc đại chúng, mà đại diện của nó là ca khúc, là ‘át chủ bài’ trong đời sống âm nhạc. Không hiểu khái niệm ‘át chủ bài’ có ý nghĩa thế nào, nhưng tôn vinh âm nhạc đại chúng theo một cảm hứng “dân chủ” quá đà để không thấy nguy cơ mà âm nhạc đại chúng tạo ra đối với văn hoá âm nhạc lại là một cách nhìn thiên lệch khác. Việc lấy một ý tưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại về sự phá vỡ khoảng cách giữa "nghệ thuật cao" và "nghệ thuật thấp" cũng không thể biện minh cho cách nhìn này. Những ý tưởng như thế phải được xem như là xu hướng giảm thiểu giá trị nghệ thuật của tác phẩm và biến nghệ thuật thành hàng hóa theo tinh thần tiểu thị dân. Và không phải cái gì dán nhãn “hậu hiện đại” cũng đều có giá trị phổ biến, nhất là khi được hiểu một cách phiến diện.
Nỗ lực xây dựng nền khí nhạc Việt là cần thiết và nhằm đến một tương lai xa, chỉ có điều là định hướng những nỗ lực ấy như thế nào để khỏi sa vào giáo điều khi mô phỏng những văn hoá âm nhạc khác, làm lãng phí nhân tài vật lực vốn đã rất ít ỏi của nhạc Việt.
Có không ít ý kiến viện dẫn âm nhạc đại chúng Mỹ và những đặc sản của nó như một mô hình khác. Cách nhìn này bị khúc xạ bởi giải Grammy và những âm thanh chát chúa từ cuộc “xâm lăng” của văn hoá Mỹ, lối sống Mỹ trên quy mô toàn cầu chăng? Nước Mỹ có một nền công nghiệp âm nhạc khổng lồ, và cùng với nước ngọt Coca & Pepsi, thức ăn nhanh McDonald & KFC, thời trang DKNY & Lewi’s, phim ảnh Hollywood …, âm nhạc đại chúng Mỹ cũng được xuất khẩu ào ạt ra khắp thế giới. Mà cũng chỉ có thể xuất khẩu nhạc đại chúng thôi chứ xuất khẩu những món khó nuốt như classical music, contemporary music … thì làm sao thu hồi vốn được? Nhưng nước Mỹ có một nền âm nhạc thực sự multi-faced chứ không phải chỉ là country, rock, R&B, hip-hop …
Nhạc cổ điển theo phong cách hàn lâm hay nhạc đương đại của Mỹ cũng tạo ra những hình thái sinh hoạt văn hoá không hề thua kém âm nhạc đại chúng nếu xét về bề dầy hay tầm cao của các thành tựu. Các cầm thủ tài ba của thế giới mơ ước một ngày nào đó được trình diễn tại Carnegie Hall (New York) không phải để thu tiền bán vé mà như một dấu ấn về đẳng cấp. Các conductor danh tiếng ở châu Âu cũng thấy vinh dự khi cầm đũa chỉ huy một trong những dàn nhạc giao hưởng Mỹ như Boston Orchestra hay Philadelphia Orchestra … Nền âm nhạc Mỹ quy tụ nhân tài từ khắp thế giới và cũng sản sinh ra rất nhiều tên tuổi lớn ở những dòng nhạc “phi đại chúng”: G.Gershwin, A.Copland, J.Cage … - một danh sách rất dài tính cho đến ngày hôm nay. Vì thế, nhìn bộ mặt âm nhạc Mỹ qua lăng kính Grammy cũng là một cách nhìn thiên lệch. Dĩ nhiên, so sánh nào cũng què quặt, nhất là so sánh nhạc Việt hôm nay với gã khổng lồ kinh tế đang muốn áp đặt văn hoá của mình, lối sống của mình trên quy mô toàn cầu qua những mặt hàng xuất khẩu đầy sức mạnh như thế.
Không thể áp dụng các mô hình châu Âu cũng như mô hình Mỹ, nhạc Việt có thể vươn vai cách nào để hội nhập mà không mặc cảm?
Giải pháp cho nhạc Việt cũng không khác bao nhiêu giải pháp cho kinh tế Việt trong thời điểm hiện nay. Thâu thái tinh hoa nhân loại, học hỏi thiên hạ một cách chân thành và biết lượng sức mình, đồng thời, biết rõ sở trường sở đoản của mình cũng như có khả năng khai thác di sản của tiền nhân … không phải là một học trình quá tầm với để xây dựng bộ mặt tương lai của nhạc Việt. Miễn là chúng ta có một tầm nhìn xa và nhất là có một góc nhìn không thiên l
Nguồn: http://giaidieuxanh.com.vn