Quê hương thổ lầu nằm giữa hai khu vực văn hóa Khách Gia và Mân Nam vùng cực nam Phúc Kiến (giáp với tỉnh Quảng Đông), nay thuộc các huyện Vĩnh Đinh, Nam Tịnh, Bình Hòa v.v.. Vùng đất này trước đây vốn là quê hương của tổ tiên các dân tộc Dao, Xá. Đến thời Minh (thế kỷ 15-16), một lực lượng lớn cư dân người Hán đã di chuyển xuống vùng này, bắt đầu tiếp nhận văn hóa bản địa và phát triển thành hai phong cách khác nhau: Khách Gia, Mân Nam, trong đó người Khách Gia chiếm đa số tại vùng Mân Tây, đồng thời là chủ nhân của những căn thổ lầu Phúc Kiến nổi tiếng.
Theo ghi nhận, người Khách Gia mới là chủ nhân đầu tiên của những chiếc thổ lầu. Họ được cho là có nguồn gốc từ lớp người Hán vùng Lạc Dương, Khai Phong (vùng Trung Nguyên) di cư theo 5 đợt liên tục xuống phía Nam nhằm tránh những cuộc chiến tranh tàn khốc phương Bắc.
Đợt di dân thứ nhất vào thời Đông Tấn đến Nam Bắc Triều (317-589). Điểm đến vào khoảng hạ lưu Trường Giang.
Đợt thứ hai vào thời cuối Đường – Bắc Tống (880-1126), dưới tác động của Cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào, lớp di dân đầu tiên lại tiếp tục thiên di về phía Nam đến nam An Huy, Giang Tây, Tây Nam Phúc Kiến v.v..Đợt thứ ba tiến hành vào thời Nam Tống đến cuối Minh (1127-1644), lớp di dân thứ hai vượt Ngũ Lĩnh đổ về vùng Mai Châu, Long Xuyên (Bắc Quảng Đông) và định cư tại đây.
Đợt thứ tư xảy ra vào đầu thời Thanh (1644-1795), người Khách Gia chia làm ba ngã di dân, một ngã đi sang Quảng Tây, một ngã sang Tứ Xuyên, một ngã vượt biển ra hải ngoại.
Đợt thứ năm xảy ra vào thời điểm Chiến tranh Nha phiến 1840, dưới tác động của Phong trào Thái Bình Thiên Quốc và sự kiện Tây Quảng Đông, một bộ phận Khách Gia chạy ra nước ngoài, xuống vùng bán đảo Lôi Châu, tây nam Quảng Tây và đảo Hải Nam.
Mỗi đợt di dân là một lần sóng gió. Người Khách Gia đã trải qua biết bao chết chóc, đói khổ để có được chỗ trú chân hôm nay (Nam P.Kiến, Bắc Q. Đông). Trong quá trình Nam tiến, người Khách Gia đã hòa trộn dòng máu với nhiều nhóm dân Việt bản địa, như người Việt vùng Dương Tử, vùng Giang Tây, Nam Phúc Kiến và Lĩnh Nam. Quá trình dung hợp ấy mãi còn tiếp diễn đến các thời Minh – Thanh khi một bộ phận lớn dân Xá, Dao hòa nhập vào. Ngày nay, một bộ phận dân Dao vùng Quý Bình, Quý Huyện (Quảng Tây) lại tiếp tục hòa vào Khách Gia.
Trong quá trình định cư tại vùng rừng núi tây nam Phúc Kiến, mâu thuẫn giữa họ và tiền dân Dao, Xá bản địa ngày càng lớn, lắm lúc dẫn đến xung đột chết người. Những điều kiện xã hội ấy cộng với đặc trưng phân tán của điều kiện địa hình rừng núi đòi hỏi người Khách Gia bắt tay xây dựng các quần thể nhà ở kiểu thổ lầu để an tâm sinh sống và chống lại sự xâm nhập của các mối nguy hại từ bên ngoài. Chính vì thế, lối kiến trúc thổ lầu mang đặc trưng “ngoại phòng nội tùng” (phòng ngự bên ngoài, thả lỏng bên trong).
Có ba kiểu thổ lầu chính: nhà tròn, nhà vuông (hoặc hình chữ nhật) và nhà hình bán nguyệt. Thổ lầu tròn thường có chu vi rất lớn, ngoài cùng là bức tường đất nện dày từ 0,8 đến 1 mét. Ngay bên trong bức tường tròn là kết cấu phòng ốc nhiều tầng (thường là 3-4 tầng) bằng gỗ, mỗi phòng rộng khoảng 4-6 mét vuông. Có nhiều thổ lầu lớn đến mức có đến 82 gian phòng bên trong. Thổ lầu mở nhiều cửa chính ra vào, thường là 4 cổng đông, tây, nam, bắc. Các dãy phòng tầng 1 và tầng 2 thường không có cửa sổ (để chống bị tấn công), chỉ ở tầng 3 trở lên mới trổ cửa sổ.
Bên trong dãy phòng sát tường là nhiều dãy phòng cũng kết nối thành hình tròn nhỏ hơn, đa số dùng làm phòng tắm, phòng vệ sinh, chuồng trại gia cầm, nhà kho v.v.. Chính giữa căn thổ lầu là nơi trang trọng nhất, được trang trí làm nơi thờ cùng tổ tông (từ đường). Mỗi căn thổ lầu có thể là nơi sinh sống của hàng trăm cư dân cùng một gia tộc.
Dạng thổ lầu hình vuông (hình chữ nhật) hay hình bán nguyệt, ngoài khác biệt về hình dáng, đều có cách bố trí nội thất tương tự như các thổ lầu hình tròn.
Đa số các căn thổ lầu còn tồn tại đến hôm nay thường có lịch sử từ 100 đến 500 năm. Quần thể thổ lầu ở thung lũng Ốc (Nam Tịnh, Chương Châu) và các khu vực lân cận là tâm điểm của các cuộc hành trình khám phá bí ẩn thổ lầu.
Hiện người ta đang có kế hoạch tu sửa, bảo vệ các căn thổ lầu này dưới sự hỗ trợ tài chính từ UNESCO. Trong tương lai, cùng với các biện pháp bảo vệ và khai thác hoạt động văn hóa, du lịch, các quần thể thổ lầu Phúc Kiến sẽ luôn là những viên ngọc sáng giữa rừng núi Mân Nam hùng vĩ.
Nguồn: tác giả, Học giả nghiên cứu ĐH Sun Yat-sen, Trung Quốc 7/8/2008