GS. J. Tschapka giảng dạy tại lớp tập huấn. Ảnh: Việt Thành
Đây là hoạt động trao đổi khoa học thông qua lớp tập huấn do GS. Johannes Tschapka, Khoa Giáo dục học, trường ĐH. Bielefeld, Đức trực tiếp đứng lớp. Tại buổi học, GS. Johannes Tschapka mong muốn cùng 30 thành viên là sinh viên, HVCH, NCS, các nhà nghiên cứu về giáo dục và khoa học xã hội – nhân văn trao đổi ý tưởng về tính bền vững và kịch bản tương lai.
TS. Lê Thị Ngọc Điệp tặng quà lưu niệm cho GS. J. Tschapka. Ảnh: Việt Thành
GS. Johannes Tschapka chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu với giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên. Ảnh: Việt Thành
Hướng đến tương lai từ bài học của quá khứ
Với câu chuyện, ông bà của chúng ta “tắm” nhưng thế nào trong quá khứ? GS. Johannes Tschapka đưa ra “mô hình thực hành” hướng đến các vấn đề “competence – material – meaning” để chúng ta nhìn lại quá khứ như một tiến trình phát triển và cũng là cách thức mà chúng ta hướng đến tương lai như thế nào? Chúng ta hiểu cách thực hiện “việc tắm” hiện nay mang tính hiện đại (dùng vòi tắm, xà phòng); và tiến trình phát triển “tắm” đó của con người đã có những bước tiến dài hàng trăm năm cho “việc tắm” và dùng các loại công cụ phục vục khác nhau. Ý nghĩa cuối cùng của việc này chính là “việc tắm” mang lại sự sạch sẽ cho con người như trước đây nhưng ở hiện tại “việc tắm” có gì khác mà con người sử dụng nhiều vật liệu hơn cũng chỉ để “tắm” mà thôi. Vậy tương lai của “việc tắm” là gì?
Sinh viên trao đổi trực tiếp với GS. J. Tschapka. Ảnh: Việt Thành
Ai cũng muốn xây dựng một tương lai bền vững
Con người trên thế giới trực tiếp hay gián tiếp đều có nhu cầu về xây dựng một tương lai bền vững dù họ không thể xác định chính xác “phát triển bền vững” hay “tính bền vững” thực sự như thế nào. Vấn đề này ngay cả các nhà khoa học cũng đang còn tranh luận. Tóm lại, mọi người đều có nhu cầu được biết về “phát triển bền vững’ hay “tính bền vững” cụ thể hơn là những tranh cãi đối với thuật ngữ khoa học.
Từ rất sớm, con người đã có những định hướng về tương lai bằng việc phát triển giáo dục con người và việc thay đổi các hành vi của họ. Tuy nhiên, không phải mọi người đều hiểu biết nhiều về sự “bình đẳng” và “bền vững”. Một vấn đề nữa chính là yếu tố “tương lai”, cần được hiểu biết cụ thể để mang đến tiến trình phát triển thành công bền vững. Trên thực tế, không ai có ý thức rõ ràng về thành công sẽ là gì: làm gì để đạt được điều mà cuộc sống mong muốn, đó chính là “công bằng và bền vững”.
Ý niệm về “hòa bình bền vững” bắt nguồn từ sự cần thiết phải nắm bắt các quan điểm khác nhau trên thế giới, những từ ngữ phù hợp với văn hoá của mỗi địa phương, quốc gia để có được sự phát triển công bằng và bền vững. Tất nhiên, trong các quan điểm ngoại giao phải thừa nhận việc sử dụng thuật ngữ “chính trị và văn hóa”.
GS. J. Tschapka hướng dẫn sinh viên làm bài tập. Ảnh: Việt Thành
Các ý kiến trao đổi được chia thành các tổ hợp để phân tích. Ảnh: Việt Thành
Chúng ta hướng đến tương lai bằng các dự đoán
Con người là đối tượng xã hội và lịch sử, được diễn ngôn mang tính trật tự xã hội nơi con người là những cá nhân tự chủ, có năng lực bình thường hoá, phát triển dựa trên niềm tin của chính bản thân và trở thành một công dân của xã hội. Để có được điều này cá nhân không hành động theo những gì đã xảy ra trong lịch sử mà hành động theo những trải nghiệm của con người. Cách thức hành động của con người có thể đồng nhất hoặc khác biệt trong suy nghĩ và hành động. Điều này, cho thấy chúng ta cần cân nhắc và phát hiện ra những nét tương đồng – yếu tố chính là xây dựng một kịch bản cho tương lai. Những dự đoán về tương lai chính là sự phản ảnh bản thân của chính các quốc gia hiện tại thông qua việc xây dựng và thực hành các chủ đề.
Các giảng viên – NCS – Khoa Văn hoá học cũng tham gia học tập. Ảnh: Việt Thành
Chúng ta hướng đến tương lai dựa trên quyền lực của mỗi quốc gia đang được thực hiện đối với xã hội của mình. Không có nền tảng cố định mà chúng ta sẽ đối diện với “nền tảng ngẫu nhiên”, vì trong tương lai, mọi nền tảng là một phần trong những nỗ lực cạnh tranh là điều được tính đến.
Từ tình huống “tắm được diễn giải và phân tích để khám phá việc dùng nước của con người hiện tại từ đó xây dựng kịch bản việc sử dụng nước trong tương lai mang tính bền vững hơn. Việc diễn giải và phân tích giúp cho người học được cách xây dựng phương pháp tư duy nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra, hiểu rõ nền tảng nhận thức trong từng bối cảnh lịch sử cụ thể. Thông qua diễn giải và phân tích mô hình, chúng ta có thể thay đổi cơ bản các mô hình về hành vi bằng nhiều phương pháp tiếp cận giáo dục và lý thuyết nghiên cứu. Từ việc đánh giá các hoạt động sử dụng nước hàng ngày của con người, thông qua phân tích hành vi sử dụng, từ đó tìm ra mô hình có thể xảy ra trong tương lai; đánh giá dựa trên nhiều nền tảng, để chọn ra kịch bản mà chúng ta mong muốn sẽ diễn biến như dự đoán.
Đó là nội dung tại lớp tập huấn mà GS. Johannes Tschapka nói đến, thông qua chủ đề “Giáo dục hòa bình bền vững – một kịch bản cho vùng Đông Á đến năm 2050” như một cách tiếp cận cụ thể. Các thành viên tham dự rất thích thú với mô hình của lớp học, giải quyết vấn đề xây dựng kịch bản trên nền tảng số liệu được cung cấp; giải quyết vấn đề, diễn giải thông qua hoạt động nhóm cực kỳ hiệu quả, giúp cho người học xây dựng được bản đồ tư duy khi giải quyết một vấn đề cụ thể. Đây chỉ là bước đầu mà GS. Johannes Tschapka mang đến cho lớp học, và là tiền đề cho sự hợp tác lâu dài, thông qua việc trao đổi sinh viên với trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM cũng như khoa Văn hoá học trong tương lai đối với trường ĐH. Bielefeld.
Sinh viên xây dụng các kịch bản dùng nước của TP.HCM dựa trên các số liệu công bố của thành phố đến năm 2050. Ảnh: Việt Thành
Lớp tập huấn diễn ra tại phong C105, về phía Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQG-HCM, có sự tham dự của TS. Lê Thị Ngọc Điệp – Trưởng khoa Văn hoá học, các nghiên cứu viên của Trung tâm VHHLL&UD, các giảng viên, NCS, HVCH, sinh viên Khoa Văn hoá học, Ngữ văn Đức, Báo chí & Truyền thông.
Tin bài: Việt Thành
Nguồn: http://vanhoahoc.hcmussh.edu.vn