Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?
Trong hẳn cuộc đời của mổi người sẽ có ít nhất 1 lần chửi thề, có lẽ do quá tức giận hay quá sung sướng về 1 điều gì đó mà không kịp kiềm chế bản thân. Bên cạnh đó có một số ít người chửi thề đã thành thói quen, mở miệng ra thì bắt đầu hoặc kết thúc đều có tiếng chửi thề làm đệm. Một số khác thì coi những tiếng đệm ấy là trang sức cho ngôn ngữ của mình, chứng tỏ ta là thuộc vào nhóm người ‘anh chị” nào đó của xã hội.
Sự chửi thề có thể làm cho người nghe rất bực mình hoặc nổi giận nếu được dùng không đúng chỗ và không đúng lúc. Đôi khi tiếng chửi thề, nếu dùng đúng lúc và với một giọng đặc biệt, có thể làm người nghe buồn cười. Trong sự gặp gỡ đối thoại giữa các bạn bè thân thiết, tiếng chửi thề có thể xem như chấp nhận được. Nhưng tiếng chửi thề, mặc dù là nhẹ nhàng nhất, không thể chấp nhận được nếu phát rất tự miệng của một trẻ em! Ta thấy cũng cùng một tiếng chửi thề, nếu được nói ra từ một người làm quan lớn, hoàng gia Anh chẳng hạn, thì thấy có vẻ khôi hài; nhưng ngược lại nếu nó nói ra từ một anh chàng tài xế xe đò thì chỉ thấy cái ý nghĩa tục. Ngoài ra, cùng một chữ chửi thề nhẹ được xem như vô thưởng vô phạt hôm nay có thể trở thành không thể chấp nhận được trong tương lai.
Chửi thề được phần đông mọi người coi là hành động vô văn hóa, song thử phân tích về vấn nạn này, ắt hẳn sẽ thấy nhiều điều thú vị.
Trong văn học sử VN, có nhiều thi-sĩ chửi rất tài tình. Đứng đầu danh sách này có lẽ là Cao Bá Quát. Cao Bá Quát làm hai câu thơ trước khi bị xử tử chém đầu vì tội làm quân sư cho một đám loạn quân:
"Ba hồi trống dục mồ cha kiếp
Một lưỡi gươm đưa bỏ mẹ đời."
Trong văn chương có những kiểu chửi rất văn vẻ :
Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Con gà nó ở nhà bà là con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày thì thành con cú, con cáo, con thành đanh mỏ đỏ, nó sẽ mổ mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con cái nhà mày đấy… ây… ấy
Còn ngoài đời:
Đ.m mày!
C.l mày!...
Nhắc đến chửi thì trong chúng ta chẳng ai mà không chửi cả nhưng chửi thế nào thì lại là một điều đáng nói, có 3 kiểu cơ bản như sau:
Kiểu 1: [Chửi thẳng] Đem những bộ phận cơ thể , quan hệ sinh lý, bệnh tật chửi thẳng vào mặt đối phương. Tiếp tục không tha gán cho đối phương là những con vật hay tự mình nâng mình lên là cha mẹ ông bà tổ tiên đối phương mà chửi tiếp. Gây ra không khí căng thẳng cho cả hai bên, hàng tràng từ ngữ được tuôn ra gây khó chịu cho người đọc. Người ngoài nhìn vào cuộc cãi vã chửi nhau mà đánh giá con người ở đây thuộc loại người nào đây có thể nói là kiểu chửi thô thiển nhất và là "Chửi Ngu", người chửi thắng hay chửi thua đều bị coi thường.
Kiểu 2: [Chửi trẹo] Hình thức chửi cũng na ná kiểu thứ 1 nhưng các từ thô tục đã được viết trẹo đi nên nhìn cũng đỡ rợp mắt hơn (miẹ , mịa , đíu , trim , 4` ,mk ,x , f**k )...các loại bệnh gán cho hay những con vật chửi cũng tinh tế hơn không phải là chó, mèo, lợn mà là những con như bọ cánh cứng, đom đóm ,mấy con này làm gì, ăn gì không phải ai cũng biết ). Ta nhận thấy từ ngữ được giảm đi rất nhiều so với kiểu 1 lời lẽ hài hước rất có thể hai bên vừa chửi nhau vừa cười chẳng bên nào tức bên nào. Kiểu này khá thông dụng nhiều người đã coi như một thú vui ) .
Kiểu 3: [Chửi chữ] Dùng các từ ngữ biểu cảm không cần thiết trong bài để nhấn mạnh chửi khéo hoặc có thể dùng thơ, dùng đoạn văn, triết học, dùng thành ngữ của ông cha hay nhưng câu tự chế đem ra mà chửi khéo. Kiểu này vừa nhẹ nhàng lại không tục tĩu càng đọc càng thấy thâm, càng đọc càng đau. Người bị chửi đọc một lần có khi không hiểu mà phải đọc 3,4 lần mới hiểu được như vậy người chửi đã chửi người kia được 3,4 lần rồi ). Chửi kiểu 1 thì lời chửi chỉ đến mắt đến tai là cùng còn chửi kiểu 3 này thì chạy tít vào trong óc do phải suy nghĩ nghiềm ngẫm xem người ta chửi cái gì. Mấy người chửi nhau kiểu này nếu "bất phân thắng bại "có khi lại được sự nể nang từ những người ngoài cuộc, chửi bằng kiến thức, chửi bằng trí tuệ đâu phải mấy ai cũng chửi được .
Cái gì cũng phải học cả trên đời này không có một cái gì là tự nhiên. Học nhiều thì biết nhiều, học ít thì biết ít không học thì không biết cái gì , chiêu chửi thì nhiều vô kể , cũng xin kể ra 3 chiêu cơ bản sau:
Chiêu 1: Khi chửi nhau phải nắm rõ đối phương là ai, sở trường, sở đoản, tính tình ra sao không phải bạ ai cũng chửi, cái gì cũng phải "Biết mình biết ta".. Cố gắng tìm thật nhiều yếu điểm của đối phương mà chửi.
Chiêu 2: Khi chửi nhau bài dài dằng dặc thì nhìn sơ qua rồi phớt lời hết những cái đúng của đối phương đi cứ nhằm vào mấy cái sai bám vào đó mà chửi, chửi càng dai, chửi càng thâm thì càng tốt.
Chiêu 3: Chửi đối phương phải biết tiến lùi ,thấy đối phương có vẻ đuối hay có ý làm hoà thì cũng nên nương tay không nên dồn ép quá ai cũng có lòng tự trọng cả không nên đi quá trớn kẻo mình lại bị trừ điểm trong mắt người khác.
Người chửi thì mỗi người một kiểu có người này người kia, có người chửi thì giận dữ có người chửi thì vui vẻ cũng có người lại lấy đó để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân cũng nên ) nên chia ra làm 3 dạng người
Dạng 1: Khi chửi xong thì không còn giữ được bình tĩnh tâm trí bất an đầu lúc nào cũng miên man suy nghĩ về mấy tiếng chửi đó. Những người này tốt nhất là không nên chửi nhau đơn giản là chưa đủ "trình độ" để chửi, có chửi nhau thì phần thiệt cũng là bản thân mình thôi.
Dạng 2: Coi chửi nhau là một thú vui càng chửi càng hứng nhưng lại không quá gay gắt ăn thua, không để ý bận tâm đến lời chửi nhiều vẫn cười đùa vui vẻ coi chửi nhau là để cho tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nhưng không nên chửi nhiều sa đà vào rồi đi đâu cũng ăn nói tếu táo thành ra không được hay cho lắm.
Dạng 3: Có lẽ là cũng phải trải qua dạng 1 và 2 rồi , người chửi lúc này chửi ít mà ý nhiều, chửi một câu khiến người khác thần trí điên đảo không còn giữ được bình tĩnh. Người này có thể lấy chửi làm thú vui, lấy chửi để tìm cái học tập, lấy chửi để đạt được mục đích của mình, lấy chửi để có thể đề cao được bản thân mình v.v...
Trong những công cuộc khảo cổ gần đây người ta đã khám phá ra rất nhiều dấu tích của sự chửi thề được ghi lại trong các hang động bên Nam Mỹ, trên những vách đá trong sa mạc bên Phi Châu, trong mồ mả, lăng tẩm cổ kính của các vua chúa bên Tàu và Ai Cập... Điều này chứng tỏ chửi thề được triển dụng từ cả ngàn năm nay bởi nhiều giống dân khác nhau trên toàn thế giới.
Một điều lạ lùng nhất mà những nhà nhân chủng học cho đến giờ vẫn chưa giải thích được là ngay từ thời ăn lông ở lỗ, phương tiện di chuyển, truyền thông còn thô sơ không cho phép các văn minh khác biệt có dịp tiếp xúc. Ấy thế mà ở bất cứ trong xã hội nào, phần đông người chửi thề thuộc thành phần nam giới và từ ngữ dùng trong câu chửi thề luôn luôn xoay chung quanh cái bộ phận kín đáo của hai giới, cái hoặc có liên quan đến hành động "truyền giống" của con người...
Theo thời gian, ngôn từ chửi thề được biến đổi để thích ứng với nhu cầu văn hóa và hoàn cảnh xã hội của từng dân tộc hay địa phương, ngay cả người câm điếc cũng có thể chửi thề bằng ngôn ngữ cơ thể.
Như thế, chửi thề là hành động vô văn hóa, nhưng lại hình thành nên văn hóa chửi thề, chửi sao để người nghe phải thấm, phải đau, càng nghĩ thì càng thấy giận. như đã miêu tả ở trên, có nhiều cách chửi, ngôn ngữ chửi ở mổi nước thì khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau.
Người viết xin dừng ở đây, để xin được tiếp thu ý kiến đóng góp của các thầy cô và anh chị, xin cảm ơn!
Sự chửi thề có thể làm cho người nghe rất bực mình hoặc nổi giận nếu được dùng không đúng chỗ và không đúng lúc. Đôi khi tiếng chửi thề, nếu dùng đúng lúc và với một giọng đặc biệt, có thể làm người nghe buồn cười. Trong sự gặp gỡ đối thoại giữa các bạn bè thân thiết, tiếng chửi thề có thể xem như chấp nhận được. Nhưng tiếng chửi thề, mặc dù là nhẹ nhàng nhất, không thể chấp nhận được nếu phát rất tự miệng của một trẻ em! Ta thấy cũng cùng một tiếng chửi thề, nếu được nói ra từ một người làm quan lớn, hoàng gia Anh chẳng hạn, thì thấy có vẻ khôi hài; nhưng ngược lại nếu nó nói ra từ một anh chàng tài xế xe đò thì chỉ thấy cái ý nghĩa tục. Ngoài ra, cùng một chữ chửi thề nhẹ được xem như vô thưởng vô phạt hôm nay có thể trở thành không thể chấp nhận được trong tương lai.
Chửi thề được phần đông mọi người coi là hành động vô văn hóa, song thử phân tích về vấn nạn này, ắt hẳn sẽ thấy nhiều điều thú vị.
Trong văn học sử VN, có nhiều thi-sĩ chửi rất tài tình. Đứng đầu danh sách này có lẽ là Cao Bá Quát. Cao Bá Quát làm hai câu thơ trước khi bị xử tử chém đầu vì tội làm quân sư cho một đám loạn quân:
"Ba hồi trống dục mồ cha kiếp
Một lưỡi gươm đưa bỏ mẹ đời."
Trong văn chương có những kiểu chửi rất văn vẻ :
Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Con gà nó ở nhà bà là con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày thì thành con cú, con cáo, con thành đanh mỏ đỏ, nó sẽ mổ mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con cái nhà mày đấy… ây… ấy
Còn ngoài đời:
Đ.m mày!
C.l mày!...
Nhắc đến chửi thì trong chúng ta chẳng ai mà không chửi cả nhưng chửi thế nào thì lại là một điều đáng nói, có 3 kiểu cơ bản như sau:
Kiểu 1: [Chửi thẳng] Đem những bộ phận cơ thể , quan hệ sinh lý, bệnh tật chửi thẳng vào mặt đối phương. Tiếp tục không tha gán cho đối phương là những con vật hay tự mình nâng mình lên là cha mẹ ông bà tổ tiên đối phương mà chửi tiếp. Gây ra không khí căng thẳng cho cả hai bên, hàng tràng từ ngữ được tuôn ra gây khó chịu cho người đọc. Người ngoài nhìn vào cuộc cãi vã chửi nhau mà đánh giá con người ở đây thuộc loại người nào đây có thể nói là kiểu chửi thô thiển nhất và là "Chửi Ngu", người chửi thắng hay chửi thua đều bị coi thường.
Kiểu 2: [Chửi trẹo] Hình thức chửi cũng na ná kiểu thứ 1 nhưng các từ thô tục đã được viết trẹo đi nên nhìn cũng đỡ rợp mắt hơn (miẹ , mịa , đíu , trim , 4` ,mk ,x , f**k )...các loại bệnh gán cho hay những con vật chửi cũng tinh tế hơn không phải là chó, mèo, lợn mà là những con như bọ cánh cứng, đom đóm ,mấy con này làm gì, ăn gì không phải ai cũng biết ). Ta nhận thấy từ ngữ được giảm đi rất nhiều so với kiểu 1 lời lẽ hài hước rất có thể hai bên vừa chửi nhau vừa cười chẳng bên nào tức bên nào. Kiểu này khá thông dụng nhiều người đã coi như một thú vui ) .
Kiểu 3: [Chửi chữ] Dùng các từ ngữ biểu cảm không cần thiết trong bài để nhấn mạnh chửi khéo hoặc có thể dùng thơ, dùng đoạn văn, triết học, dùng thành ngữ của ông cha hay nhưng câu tự chế đem ra mà chửi khéo. Kiểu này vừa nhẹ nhàng lại không tục tĩu càng đọc càng thấy thâm, càng đọc càng đau. Người bị chửi đọc một lần có khi không hiểu mà phải đọc 3,4 lần mới hiểu được như vậy người chửi đã chửi người kia được 3,4 lần rồi ). Chửi kiểu 1 thì lời chửi chỉ đến mắt đến tai là cùng còn chửi kiểu 3 này thì chạy tít vào trong óc do phải suy nghĩ nghiềm ngẫm xem người ta chửi cái gì. Mấy người chửi nhau kiểu này nếu "bất phân thắng bại "có khi lại được sự nể nang từ những người ngoài cuộc, chửi bằng kiến thức, chửi bằng trí tuệ đâu phải mấy ai cũng chửi được .
Cái gì cũng phải học cả trên đời này không có một cái gì là tự nhiên. Học nhiều thì biết nhiều, học ít thì biết ít không học thì không biết cái gì , chiêu chửi thì nhiều vô kể , cũng xin kể ra 3 chiêu cơ bản sau:
Chiêu 1: Khi chửi nhau phải nắm rõ đối phương là ai, sở trường, sở đoản, tính tình ra sao không phải bạ ai cũng chửi, cái gì cũng phải "Biết mình biết ta".. Cố gắng tìm thật nhiều yếu điểm của đối phương mà chửi.
Chiêu 2: Khi chửi nhau bài dài dằng dặc thì nhìn sơ qua rồi phớt lời hết những cái đúng của đối phương đi cứ nhằm vào mấy cái sai bám vào đó mà chửi, chửi càng dai, chửi càng thâm thì càng tốt.
Chiêu 3: Chửi đối phương phải biết tiến lùi ,thấy đối phương có vẻ đuối hay có ý làm hoà thì cũng nên nương tay không nên dồn ép quá ai cũng có lòng tự trọng cả không nên đi quá trớn kẻo mình lại bị trừ điểm trong mắt người khác.
Người chửi thì mỗi người một kiểu có người này người kia, có người chửi thì giận dữ có người chửi thì vui vẻ cũng có người lại lấy đó để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân cũng nên ) nên chia ra làm 3 dạng người
Dạng 1: Khi chửi xong thì không còn giữ được bình tĩnh tâm trí bất an đầu lúc nào cũng miên man suy nghĩ về mấy tiếng chửi đó. Những người này tốt nhất là không nên chửi nhau đơn giản là chưa đủ "trình độ" để chửi, có chửi nhau thì phần thiệt cũng là bản thân mình thôi.
Dạng 2: Coi chửi nhau là một thú vui càng chửi càng hứng nhưng lại không quá gay gắt ăn thua, không để ý bận tâm đến lời chửi nhiều vẫn cười đùa vui vẻ coi chửi nhau là để cho tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nhưng không nên chửi nhiều sa đà vào rồi đi đâu cũng ăn nói tếu táo thành ra không được hay cho lắm.
Dạng 3: Có lẽ là cũng phải trải qua dạng 1 và 2 rồi , người chửi lúc này chửi ít mà ý nhiều, chửi một câu khiến người khác thần trí điên đảo không còn giữ được bình tĩnh. Người này có thể lấy chửi làm thú vui, lấy chửi để tìm cái học tập, lấy chửi để đạt được mục đích của mình, lấy chửi để có thể đề cao được bản thân mình v.v...
Trong những công cuộc khảo cổ gần đây người ta đã khám phá ra rất nhiều dấu tích của sự chửi thề được ghi lại trong các hang động bên Nam Mỹ, trên những vách đá trong sa mạc bên Phi Châu, trong mồ mả, lăng tẩm cổ kính của các vua chúa bên Tàu và Ai Cập... Điều này chứng tỏ chửi thề được triển dụng từ cả ngàn năm nay bởi nhiều giống dân khác nhau trên toàn thế giới.
Một điều lạ lùng nhất mà những nhà nhân chủng học cho đến giờ vẫn chưa giải thích được là ngay từ thời ăn lông ở lỗ, phương tiện di chuyển, truyền thông còn thô sơ không cho phép các văn minh khác biệt có dịp tiếp xúc. Ấy thế mà ở bất cứ trong xã hội nào, phần đông người chửi thề thuộc thành phần nam giới và từ ngữ dùng trong câu chửi thề luôn luôn xoay chung quanh cái bộ phận kín đáo của hai giới, cái hoặc có liên quan đến hành động "truyền giống" của con người...
Theo thời gian, ngôn từ chửi thề được biến đổi để thích ứng với nhu cầu văn hóa và hoàn cảnh xã hội của từng dân tộc hay địa phương, ngay cả người câm điếc cũng có thể chửi thề bằng ngôn ngữ cơ thể.
Như thế, chửi thề là hành động vô văn hóa, nhưng lại hình thành nên văn hóa chửi thề, chửi sao để người nghe phải thấm, phải đau, càng nghĩ thì càng thấy giận. như đã miêu tả ở trên, có nhiều cách chửi, ngôn ngữ chửi ở mổi nước thì khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau.
Người viết xin dừng ở đây, để xin được tiếp thu ý kiến đóng góp của các thầy cô và anh chị, xin cảm ơn!