TTXVN (TheoTien Phong) Thứ sáu, 22 Tháng hai 2008, 10:54 GMT+7 viết:
Nạn rải đinh vẫn diễn ra trên tuyến Quốc lộ 1A (đường Xuyên Á) hướng từ trường Đại học Nông Lâm TPHCM đến ngã tư Linh Xuân thuộc địa bàn giáp ranh giữa ấp Tân Hòa, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (Bình Dương) và phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Nhiều người đi xe gắn máy qua khu vực này liên tiếp cán phải vật nhọn làm thủng bánh xe có lúc phải thay nguyên cả săm xe với giá trên dưới 50.000 đồng. Người dân cho biết, mỗi ngày bọn “đinh tặc” rải hàng trăm cây “đinh” là những miếng thép hình thoi dài 1,5 – 2cm, cả bốn góc đều sắc nhọn.
Nạn rải đinh còn diễn ra trên tuyến Quốc lộ 1A hướng từ Trạm CSGT số 2 Thủ Đức đến Khu du lịch Suối Tiên khiến nhiều người đi xe gắn máy bị nạn. Bức xúc nhất là các trường hợp xe cán đinh vào giữa đêm khuya. Công an địa phương tại các đoạn đường trên từng xử lý nhiều điểm vá xe tự phát nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
Trong nhiều năm qua, UBND TPHCM từng yêu cầu Công an quận 9, Công an quận Thủ Đức xử lý triệt để các điểm vá xe kiểu “bẫy xe” và ngăn chặn việc rải đinh trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn quận nhưng sau một thời gian yên ắng sự việc vẫn tiếp tục tái diễn với chiều hướng nghiêm trọng hơn.
Việt Báo (Theo TuoiTre) Thứ hai, 08 Tháng năm 2006, 06:15 GMT+7 viết:
Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng nạn rải đinh trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) vẫn chưa chấm dứt. Giờ đây, thủ đoạn của những “đinh tặc” còn tinh quái hơn nhiều. Chúng không chỉ rải đinh trên đường cao tốc mà còn rải đinh cả ở lối lên đường cao tốc từ những con đường ngang.
Anh Đinh Đức Linh (Khâm Thiên, Hà Nội) trong một lần đi công tác đã trở thành nạn nhân của kiểu rải đinh này. Anh Linh kể lại: “Lúc tôi đi từ Nhà máy đường Vạn Điểm (Hà Tây) lên đường cao tốc, có một anh xe ôm đi theo. Khi lên đến đường cao tốc, tôi rất cảnh giác, không đi vào phía lề đường mà đi ra làn đường của ôtô, nhưng chỉ đi được 30m thì xe xì hơi”.
Khi anh Linh dắt xe vào vệ đường, anh xe ôm đi theo anh Linh từ dưới đường ngang đã có mặt ngay với bộ đồ nghề sửa xe. Biết là đắt nhưng anh Linh vẫn phải thay chiếc săm với giá 100.000 đồng!
Như chúng ta đã biết: “Văn hóa là hệ thống giá trị mang tính biểu tượng do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”.
Bây giờ đặt nạn rải đinh vào toạ độ “chủ thể- không gian- thời gian” để xét giá trị văn hoá.
Chủ thể = người rải đinh (đồng thời là người vá xe);
Không gian = đường quốc lộ;
Thời gian = ban ngày hoặc buổi tối.
Trong hệ toạ độ C-K-T đó, hành vi rải đinh có giá trị:
- Đối với chủ thể (người rải đinh): có được khoản thu nhập rất chắc chắn mà không phải đổ nhiều mồ hôi.
- Đối với nạn nhân: có được nơi sửa xe gần nhất, không phải dắt xe đi xa… Nhưng đã là “nạn nhân” thì sao có “giá trị”?!...
Đến đây dường như bí rồi…
Mong được Thầy và Quý Bạn tham gia bổ sung.


